CHAP 2.

  Tan trường, hắn chăm chú nhìn Khởi My và trong đầu đang toan tính một kế hoạch.
-------
Tiết học đầu tiên của ngày hôm sau...

- Trần Khởi My, viết bài hộ tôi _ Văn Khánh gác tay ra sau đầu, chân này gác lên chân kia ra lệnh nó

- Gì cơ! _ Mắt nó tròn xoe hỏi

- Ghi bài cho tôi. Tay tôi đau,ko ghi đc.

- Sao không nhờ Trọng Thành đi! Sao lại nhờ tui!

- Kệ cậu ta. Tay tôi đau cũng là do cô, cô đừng quên. _ Văn Khánh đưa đôi mắt sắc lạnh sang nó làm nó run lên từng đợt

- Được...Được thôi... Thành, lấy giùm tui cuốn vở với

- Ok _ Tronie vơ lấy cuốn vở ném qua cho nó, nó chụp lấy

Và mấy tiết sau vẫn vậy nó ghi bài cho Khánh còn bài của mình thì không biết bao giờ mới chép xong. Bởi vì giờ ra chơi nó định chép lại (mượn vở của Mun) bài nhưng bị Khánh kêu. Mỗi phút là kêu một lần...

- Trần Khởi My mua bánh cho tôi. Trần Khởi My, mua nước. Trần Khởi My, đút bánh cho tôi ăn. Trần Khởi My, nước tôi đâu.

Nó tức giận, nhăn mặt lại quát ầm cả lên

- ANH XEM TÔI LÀ CÁI MÁY HAY CON NGƯỜI VẬY! PHẢI CHO TÔI THỞ CÁI ĐÃ CHỨ! CHỈ CÓ CÁI TAY ĐAU CHỨ CÓ PHẢI LÀ CHÂN ANH ĐAU ĐÂU! ANH QUÁ ĐÁNG RỒI ĐÓ, VĂN KHÁNH!

Mọi người đang làm bài (đang giờ giải lao) nghe nó chửi Khánh thì lập tức mọi con mắt đổ về phía nó. Giờ nó đang là tâm điểm của lớp. Còn Khánh bị nó nói như vậy, nét mặt bỗng trở nên lạnh băng

- Cô vừa nói gì? Nói lại cho tôi.

- Hừ, tôi nói anh QUÁ LẮM RỒI!

Nó bỗng chốc nhìn khuôn mặt ấy, nó có phần hơi rùng mình. Nhưng lòng bực bội đã lên tới đỉnh điểm nó không còn cảm thấy sợ nữa. Nên nó co chân lại đá văng Khánh rơi xuống đất

- Cô... Cô dám đá tôi. Cô nghĩ cô là ai! _ Khánh nạt

- Là ai thì mặc kệ tui. Tui nói cho mà biết đừng có được nước mà làm tới. Anh đừng có nghĩ là hotboy muốn làm gì thì làm. Từ giờ tui sẽ không viết bài cho anh nữa đâu. Xí!

Khởi My lè lưỡi rồi quay về lại chỗ ngồi của mình. Văn Khánh định đứng lên tát cho nó một cái nhưng không biết vì sao anh không thể làm như thế. Vội đứng lên rồi ngồi xuống ghế anh lật vở ra ghi bài.

Bẵng đi vài ngày, vào ngày giỗ mẹ anh Ba anh vẫn không về. Ông ấy tệ đến thế sao? Hay là không còn nhớ không còn thương cái gia đình này? Anh thật sự căm thù ổng sao? Thật sự anh không muốn căm thù ông ấy. Dù gì ông ấy vẫn là Ba ruột của anh. Anh lấy trong túi quần ra một cái khăn để lau nước mắt nhễ nhại đầy trên mặt rồi đứng phắt dậy khoác thêm áo và đi ra ngoài mua hoa thăm mộ mẹ.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top