CHAP 12+13
+Tại nhà Văn Khánh....
Anh cứ đi qua đi lại rồi ngồi xuốg đứng lên, cứ mỗi một phút là anh gọi điện một lần. Sao nó đi lâu vậy, gần bảy giờ tối rồi còn gì? Không phải nó nói sẽ đi nhanh rồi về sao. Vì quá lo lắng, anh cầm đèn pin chạy đến trường ngay lập tức quên luôn chiếc Môtô
+Lúc này tại trường, quang cảnh rất chi là vắng vẻ và âm u. Khánh dùng đèn pin rọi vào lớp 12/5 nhưng ko thấy nó đâu. Anh dáo dác rọi xung quanh anh phát hiện ra những vết máu rải trước bậc thềm của nhà kho đựng dụng cụ thể dục cũ. Nghi có chuyện chẳng lành anh liền tung một cước lên cánh cửa, cánh cửa đc văng ra xa. Mặt anh từ lạnh lùng chuyển qua hoảng hốt
- My, em sao vậy? Ai đánh em vậy?
Anh liền gỡ dây trói và dây băng buột miệng ra. Đỡ nó lên và chạy ra ngoài kiếm xe chở nó vào bệnh viện. May sao anh gặp Tronie khi cậu đang đậu xe môtô bên kia đường. Khánh cho nó ngồi ở giữa, còn anh ngồi sau giữ nó. Nhờ có Tronie, My đc chuyển vào khoa cấp cứu kịp thời nên giữ đc tính mạng. Một chậm sau, sau khi bác sĩ băng bó phần đầu và khám tổng quát lại, anh mới đc vào thăm nó. Nhìn những mảnh da bị bầm tím và khóe tai còn những vết máu anh cảm thấy lòng mình bị co thắt lại. Y như có ai đag dùng dao cứa vào trái tim vậy. Phải, anh đang đau! Anh cảm thấy mình thật vô dụng ko bảo vệ đc nó. Anh tự lấy tay vả vào mặt mình.
- Khánh, mày sao vậy? Sao lại làm đau chính bản thân mình vậy hả? Mày còn là mày ko? _ Tronie căm phẫn
- Phải, tao ko còn là tao nữa. Là một người con trai mà ko bảo vệ đc người con gái mà mình yêu thương sao xứng đáng làm con trai!!! _ Khánh lạnh giọng quát lên làm cho Tronie có phần hơi rùng mình
Sáng ngày hôm sau,nó tỉnh lại nó thấy Khánh ngồi ngủ gật trên ghế bên cạnh giường. Hai tay khoanh lại mà một tay vẫn nắm chặt tay của nó. Làm nó rút ra hoài mà ko đc, đến lúc nó rút ra đc rồi thì hắn thức dậy.
- Em tỉnh rồi à My! Em có biết anh lo cho em lắm ko? Sao hôm qua em ko cho anh đi cùng, nếu đi cùng thì em đâu bị gì đâu! Mà thôi bỏ qua, hôm qua em nhìn thấy rõ mặt ko? Mà thôi bỏ qua luôn, em thấy còn đau ko? _ Khánh xổ một tràn ra hỏi nó
- Em đỡ đau rồi. Em xin lỗi đã để anh lo lắng _ Nó lấy bàn tay phải của Khánh đưa lên một bên má của mình. Khánh đưa mặt nó lại gần mặt mình hơn chút nữa. Hai người nhắm nghiền con mắt lại chuẩn bị trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào thì.... nhỏ Mun mở cửa phòng bệnh ra, đi vào làm cho cả hai đành phải buông ra
- Bà ko sao chứ My? Tui có đem bữa sáng cho bà nè _ Mun đưa ra một giỏ thức ăn. Nào là bánh mì,sữa tươi,trái cây,....vv.....
- Cảm ơn Mun nhiều nha_ Mặt nó hớn hở cả lên khi thấy giỏ thức ăn
- My ăn mau rồi My kể lại tình tiết hôm qua đi. Tụi này sẽ điều tra ra tên hung thủ cho _ Tronie vỗ ngực nói
- Từ từ cho My nhai rồi nuốt chứ. Hối quá My mắc nghẹt thì sao? _ Khánh nói với hai con mắt hình viên đạn nhìn Tronie. Sau khi nó ăn xong, nó kể lại thật tình tiết cho mọi người nghe _ Em nói sao, lúc em gần ngất đi em nghe rõ giọng Hoài Phong à!
- Dạ, nhưng em cũng ko chắc lắm.
- Tui có một ý này hay lắm nè. Làm cách này hung thủ tự lòi ra thôi! Nhưng My chịu khó một chút nha! _ nhỏ Mun búng tay một cái rồi nháy mắt. Sau khi nói xong Khánh lúc đầu ko chịu nhưng My năn nỉ anh mới chịu. Vậy kế hoạch của nhỏ là gì?
Ba hôm sau, My xuất viện trong tình trạng băng bó nửa cái đầu. Dương Hoài Phong vừa nhìn thấy nó mặt tái xanh đi!
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top