Chương 25
Đập vào mắt cô là cảnh tưởng một cô gái nằm trên chiếc ghế sa - lông cạnh bàn trà tiếp khách của hiệu trưởng . Đang nhắm mắt nghe nhạc , ăn đồ ăn vặt và chơi game . Người đó , không ai khác ngoài con bạn thân của cô " Dương Vũ Thảo My " . Quỳnh Trang có hơi ngạc nhiên, hai chân mày nhíu lại khi nhìn Thảo My có mặt tại nơi này .
Quỳnh Trang đi tới tắt nhạc, Thảo My vì tiếng nhạc bị tắt nên mới mở mắt . Cô định lên tiếng nhưng vừa ngước mắt lên nhìn thì ngậm miệng luôn . Vì đứng trước mặt là bạn thân của cô. Bạn cô đang trong bộ đồng phục nữ sinh đang đứng nhìn mình một cách bình thản nhưng cũng đầy sát khí.
- Chào con bạn lạnh lùng của tôi ! _ Thảo My nở nụ cười tươi giơ tay lên vẫy chào Quỳnh Trang
- vui không ? _ Quỳnh Trang đi tới và ngồi xuống chỗ Thảo My đang nằm
- Cậu nhìn mặt tôi xem tôi vui không ? _ Thảo My lấy tay tự chỉ vào mặt của mình hỏi Quỳnh Trang
- bây giờ , nhìn thì tâm trạng cũng không tệ lắm
- không tệ ! Cái con khỉ ! Tại ai mà tao thành ra thế này hả ? _ Thảo My bật người dậy ngồi đàng hoàng chấp vấn Quỳnh Trang
- còn không phải là mày cố chấp sao ?
- tao cố chấp ? Mày thì sao ? Có khác gì tao đâu _ Thảo My uất ức , không nhịn được thái độ dửng dưng của Quỳnh Trang bây giờ nên đành lớn tiếng với cô
- không nhắc chuyện này nữa , lão hiệu trưởng đâu rồi ? _ Quỳnh Trang lướt mắt khắp căn phòng nhưng không thấy lão hiệu trưởng đâu, cô đành lên tiếng hỏi Thảo My
- đi ra ngoài rồi !
- Mà mày tới đây làm gì ?
- còn phải hỏi sao ? Mày tới làm gì thì tao tới làm cái đấy !
- mày tìm ông hiệu trưởng để làm gì ?
- có việc ! Giờ tao phải về lớp lát gặp lại !
- ok 👌 _ Thảo My giơ tay làm kí hiệu
*********************************************
- Tiểu thư...!
- lớp ?
- Dạ 12A1
- Đây là 100 triệu làm lại cửa phòng ông . Tôi không muốn ông tôi biết đâu, _ Thảo My lôi trong một cái balo nhỏ ra một cộc tiền 500.000 đưa cho hiệu trưởng
- Không cần đâu tiểu thư !
- Cầm lấy ! _ Thảo My trợn mắt nhìn ông hiệu trưởng ra lệnh
- Vậy thì tôi gọi người đến làm cửa _ hiệu trưởng cầm cộc tiền của Thảo My đưa , ông mang đi cất
- không cần ! Tôi gọi người đến làm lại cửa rồi . Lát nữa sẽ có người đến _ Thảo My nói rồi cô đi ra ngoài
- Em là học sinh mới hả ? - Một cô giáo trẻ đang đứng nhìn một cô gái đứng ở ngoài cửa
Gõ cây thước xuống bàn cho cả lớp im trở lại, cô giáo mới điềm nhiên cất tiếng :
- Cô vừa nhận cuộc gọi từ thầy hiệu trưởng " Thầy nói hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới "
- là gril hay boy hả cô ?
- Lại làm các bạn gái lớp mình thất vọng rồi , là một bạn nữ từ nước ngoài trở về.
- Vào đi em
Thảo My vừa bước vào, lập tức đã có tiếng xì xầm nổi lên
- Là thiên thần - gril 1
- Ác quỷ chứ thiên thần nỗi gì ! - gril 2
- đẹp ngang ngửa với bạn Quỳnh Trang _ boy 1
-......
- CẢ LỚP IM LẶNG ! - Cô giáo Phương lan gõ thước xuống bàn.
Đến bây giờ, Thảo My mới để ý có ba tên con trai và một cô gái không thèm quan tâm . Thản nhiên úp mặt xuống bàn nghe headphone, làm việc riêng . À còn con bạn trời đánh của cô nữa
- Chào các bạn , tôi là Dương Vũ Thảo My.
Thảo My giới thiệu xong còn khuyến mãi cho mọi người một nụ cười khiến ai trong lớp cũng phải ngẩn ngơ. Cô cười tít mắt để lộ chiếc răng khểnh và hai má núm đồng tiền, làm những bạn con trai ngất ngây như đang ở trên chín tầng mây . Nhưng đã làm cho anh chàng nào đó trong lớp lỡ mất một nhịp tim .
- hả ? Tôi có nghe nhầm không ?
- cháu gái của chủ tịch và cũng là cô công chúa duy nhất của nhà Dương Vũ _ nam sinh 1
- như thế thì sao ? Kiêu bỏ sừ !
- Bạn là du học sinh từ Anh trở về phải không ? _ một bạn nữ sinh cùng lớp đứng dậy hỏi Thảo My
- ừm !
- Vậy bạn có quan hệ gì với bạn Quỳnh Trang không ?
Thảo My cười một cái rồi trả lời một cách đầy kiêu ngạo
- có liên quan đến bạn không ? Bạn có đủ tư cách để biết ?
- Tại sao lại không ? Bạn kinh người quá mức rồi đó bạn Dương Vũ Thảo My à ! _ Ngọc Băng đứng dậy nói
Sau câu nói của Ngọc Băng cả lớp xôn xao , bàn tán
- Tôi không nghĩ như bạn đâu , bạn " Trịnh Ngọc Băng " ? _ Thảo My nhấn mạnh nhếch môi đầy khích tướng
- ừ thì tôi và Quỳnh Trang là bạn thân của nhau , hai chúng tôi như hai chị em vậy đó . À còn thân hơn cả anh Long, anh trai của cô ấy nữa kìa !
- bạn xinh quá !_ học sinh nam
- xấu xí !_ học sinh nữ ngồi ngay bên cạnh học sinh nam đó
- Trông bạn giống như thiên thần vậy ? Không như người nào đó ? _ Uyên Nhi liếc nhìn Quỳnh Trang rồi nói
- Thiên Thần !!! ?? Tôi nghĩ tôi giống ác quỷ hơn _ Thảo My
- gì !!? Thiên thần bảo tự nhận mình giống ác quỷ kìa
- Bạn là cháu gái của chủ tịch trường này đúng không ? _ Uyên Nhi
- đúng !! Có gì không ??
- Không có gì ? bởi vì mình nghe nói cháu gái của chủ tịch rất là đẹp. Hôm nay mình gặp bạn thì mới biết chuyện mà người ta nói quả là không sai
- Không phải nịnh tôi đâu ! Tôi không quen bạn nên bạn cũng vậy đi . Đừng có tỏ là thân thiết trước mặt tôi, nhưng ở sau lưng lại bán đứng bạn bè _ Thảo My nhìn chằm chằm vào Uyên Nhi rồi nói
- Về chỗ ngồi đi ! _ Quỳnh Trang lạnh lùng lên tiếng ra lệnh cho Thảo My
- ờ biết rồi !
Thảo My trả lời Quỳnh Trang rồi quay qua hỏi cô Phương Lan
- chỗ đi cô !
Cô Phương Lan liếc mắt xuống cuối lớp may thay còn một bàn trống cuối lớp nhưng hôm nay đã bị Khải Nam, 1 trong 4 người có máu mặt nhất sau này đã chiếm bàn rồi . Cô giáo lưỡng lự hỏi Thảo My
- hay là .... Thảo My ngồi cùng Khải Nam, vì Quỳnh Trang ngồi cùng Nam Phong và Thiên Long rồi ! _ cô Phương Lan suy nghĩ một lúc rồi nói
- em phản đối ! _ Minh Nguyệt và Huyền Thư lên tiếng phản đối
- tụi em cũng phản đối, sao cô lại cho hai bạn mới ngồi cùng với hoàng tử của trường chúng ta được. _ Uyển Nhi và một vài bạn nữ khác trong lớp cũng lên tiếng
- em cũng phản đối !_ một nữ sinh khác
- Không phải đối gì hết ! Cô quyết định rồi hai bạn này sẽ ngồi ở hai vị trí đó. Còn ai mà có ý kiến gì nữa thì lên gặp cô _ Cô Phương Lan quát cả lớp rồi quay lên
- Đúng lúc tôi đang cần gặp hắn ! _ Thảo My vừa nói vừa đi về phía cuối lớp. Nơi về có người con trai đang hướng mắt về phía cô
- chỗ của tôi ! Ai cho cô ngồi ở đây !
- là cô giáo kêu tôi ngồi đây !
- Nhưng tôi không thích cô ngồi vào chỗ của tôi
- không thích thì anh có thể ngồi bàn khác
- Biến đi !
- Biến đi ! _ Thảo My lên tiếng hỏi lại
- Tôi bảo cô biến cô không thấy gì sao ? Hay tai cô có vấn đề ?
- Việc gì tôi phải biến ? Tôi muốn ngồi đâu thì ngồi mắc mớ gì đến anh chứ ?_ Thảo My vừa nói vừa lôi chiếc điện thoại trong một chiếc balo nhỏ ra để trên mặt bàn
" Bộp "
Làm cả lớp giật mình , nên ai cũng phải quay đầu lại nhìn
- Có chuyện gì vậy ? _ Cô Phương Lan hỏi
- Không có gì ! cứ làm việc của cô đi
- Cả lớp mình tiếp tục học nào !
Cút !!! _ Khải Nam hất hết những gì của Thảo My ở trên mặt bàn xuống sàn nhà
- đừng để tôi phải ra tay ! tôi không thích đánh con gái đâu
- Vậy anh tính làm gì tôi ? _ Thảo My cúi xuống nhặt chiếc balo nhỏ và chiếc điện thoại lên nhưng vì do va đập mạnh lên màn hình điện thoại đã bị nứt rồi đặt lên bàn .
Lần này Khải Nam còn quá đáng hơn. Đã hất cặp xuống rồi thì thôi lại còn giẫm giày lên balo và đá mạnh lên trên bục giảng.
Thảo My không nói một lời nào lặng lẽ lên bục giảng lấy chiếc balo rồi đi về chỗ. Nhiều ánh mắt vô cùng hả dạ của đám con gái khi nhìn thấy Thảo My bị như vậy. Còn đám con trai trong lớp thì thấy thương cảm cho Thảo My .
- anh làm gì vậy ?_ Thảo My không tức giận, cô nhẹ nhàng lên tiếng
- không nhìn sao còn hỏi ?
- Tôi đã động chạm gì đến anh sao lại... - cô muốn biết lí do ?
- phải !
- rất tiếc tôi không có lí do , chỉ là " thích thì làm thôi " !
- Anh .... !!! ( Thảo My nhếch mép rồi nói ) - cũng đúng thôi ! Anh thích đi phá hoại tình cảm của người khác lắm ! Có đúng không Trương Khải Nam !???
- Cứ cho là vậy đi ! _ Khải Nam nhìn thẳng vào mắt Thảo My nói một cách tỉnh bơ , coi chuyện anh làm là đúng
- Tôi có gây thù hay chuốc oán gì với anh không ? Tại sao anh lại gửi những tấm ảnh này tới ông tôi
Thảo My lôi một tệp ảnh từ trong chiếc balo vứt thẳng vào người Khải Nam
- gì vậy ? ảnh sao ? Ảnh gì vậy ? _ Khải Nam nhặt từng tấm ảnh lên xem rồi nhếch mép
- gì đây ? Hừ ! Thảo My sao bạn lại cho tôi xem tấm ảnh mà bạn thân mật với đàn ông vậy. ? Chỉ thế này thôi à ? Có ảnh trên giường của hai người không ? Hay ảnh khỏa thân của bạn Thảo My cũng được
" Bốp "
- tên xấu xa, vô liêm sỉ !!!
Khải Nam vừa dứt lời Thảo My đã tặng anh một cái tát vào mặt , khiến cả lớp ai cũng ngoái lại nhìn . Ngay cả cô giáo cũng không ngoại lệ .
- Trương Khải Nam ! Dương Vũ Thảo My, tôi chưa đắc tội gì với anh . Anh lại đi phá hoại cuộc sống của tôi là sao ?
- Vì sao ? Việc tôi làm đâu cần lý do , chỉ cần tôi thấy chướng mắt thì tôi làm thôi
- Anh tưởng tôi muốn ngồi với anh lắm à ? Chỗ của anh , thì anh cứ giữ lấy tôi đây không cần ? _ Đôi mắt cũng hơi đỏ khi My nói chuyện với Khải Nam
- Tôi cảnh cáo anh : " Nếu anh ấy có xảy ra chuyện gì, thì tôi là người đầu tiên tìm anh để tính sổ "
Thảo My cầm balo định bỏ đi thì vệ sĩ đi vào chặn cô lại
- tiểu thư ! Cô biết tính chủ tịch rồi, cô mà rời khỏi đây thì .... Như cô cũng biết đấy.....
Quỳnh Trang thấy vậy , cô quay xuống tát hai cái vào mặt Khải Nam khiến Nam Phong và cả lớp há hốc mồm sửng sốt.
- Tôi cấm anh không được động đến bạn tôi.
Nếu không anh sẽ sống không yên ổn với tôi đâu. _ Quỳnh Trang lên tiếng cảnh cáo
- Vậy thì cô đừng động đến Minh Nguyệt , thì tôi sẽ không động vào cô ta
- Anh không quyền điều kiện với tôi , càng không đủ tư cách để đứng đây nói chuyện _ Quỳnh Trang
- Cô nói tôi sao cô không xem xét lại bản thân mình đi , xem cô đã làm những việc gì ? Còn đứng ở đó mà giảng đạo lý với tôi
- trật tự, tôi không biết các em có thù oán gì với nhau. Tôi là giáo viên, tôi không bắt ép các em học trong tiết của tôi. Nhưng các em nên biết tôn trọng các em một chút, vì tôn trọng người khác thì cũng là tôn trọng chính mình _ Cô Phương Lan lên tiếng
- Thảo My ngồi đây đi _ Quỳnh Trang lên tiếng gọi Thảo My ngồi cạnh cô
Thảo My xách chiếc balo xuống bàn Quỳnh Trang rồi ngồi . Cô mở một ngăn nhỏ của chiếc balo lôi ra một tấm khăn ướt để lau những vết bẩn . Điện thoại thì bị vỡ màn hình, coi như là hỏng không còn sử dụng được nữa. Thảo My lấy một bên tai nghe của Quỳnh Trang cho vào tai cúi xuống ngủ . Tiết học cứ thế trôi qua một cách vô vị .
******************************
Tiếng trống trường vang lên, kết thúc một tiết học. Làm cho mọi học sinh trong trường thoát khỏi những tiết học căng thẳng ( đấy chỉ là đối với những đứa ngoan ngoãn, chăm học. Còn đối với bọn tiểu thư, thiếu gia hư hỏng thì đó là một sự giải thoát) .
- Trang ơi ! Trang ! Mày dậy đi xuống căn tin cùng tao đi nha _ Thảo My gọi nó với giọng ngọt không thể ngọt được hơn
- mày đi đi ! Tao không đói _ Quỳnh Trang vẫn gục đầu xuống bàn nói
- nhưng tao đi một mình ngại lắm! Mày đi cùng tao đi mà ! Trang
- không đi là không đi ! Sao mày nói nhiều vậy ?
- Mày không thương tao sao ? Tao chỉ cần mày đi cùng tao là được rồi. Mà mày đừng tưởng không ăn là không sao ! Hai ông già đó đang ở đây đó.
- chỉ có ông mày thôi ! Ông tao về rồi
- Đi nha ! nha ! Trang ! _ Thảo My lay người
Quỳnh Trang
- được rồi đi thì đi ! _ Quỳnh Trang cuối cùng cũng phải đầu hàng trước thái độ nhõng nhẽo của Thảo My
Thảo My nghe Quỳnh Trang đồng ý rồi nhanh như chớp kéo Quỳnh Trang ra khỏi lớp đi xuống căn tin
- ê ! Cho bọn này đi với ?_ Việt Anh gọi với theo bọn nó
- anh nhanh lên, còn ngồi đó làm gì ? Bọn tôi xuống trước đây, anh đi sau đi _ giọng của Thảo My vọng lại
- mày đi từ từ được không ?_ Quỳnh Trang
- không ! vì tao bây giờ rất đói ! Đã thế còn phải cãi nhau tay đôi với tên điên ấy nữa
Quỳnh Trang và Thảo My vừa đi vừa nói chuyện, chẳng bao lâu cả hai người đều trước cửa của căn tin. Khi cả hai bước vào trong thì làm tâm điểm chú ý của tất cả mọi người ở trong . Ai cũng nhìn hai người lác cả con mắt, giống như người bị hắc bạch vô thường câu hồn dẫn đi . Quỳnh Trang rất khó chịu khi mọi ánh mắt đều rồi về cô, Thảo My biết cô rất khó chịu nên kéo cô về phía một chiếc bàn ở góc khuất người . Rồi ấn Quỳnh Trang ngồi xuống ghế còn mình thì chạy đi lấy đồ ăn. Thảo My đi được một lúc thì một đám con gái trong đó có cả bọn nhỏ đến trước bàn nó gây chuyện. Con trai thì lo lắng cho người đẹp. Nhưng không làm được gì bởi vì điều kiện kinh tế gia đình không bằng người ta . Một lí do nữa là không muốn chạm vào tổ kiến lửa. Còn bọn con gái một số người thì thầm thương cho số phận đen đủi của cô . Một số thì ghen tị với sắc đẹp của cô nên nói này nói nọ và vui vẻ khi sắp được xem kịch. Quỳnh Trang nghe hết tất cả những gì mà học sinh trong căn tin nói. Nhưng cô để xem nhỏ Mình Nguyệt và tất cả bọn họ làm gì . Cô nhếch mép cho số phận đen đủi của bọn họ khi dám động vào cô
- ê ! con nhỏ kia ! Sao mày dám bắt nạt em tao ? _ Thanh Như trợn mắt trợn mũi quát to
- tao đang hỏi mày đó ! Sao không trả lời ? _ Thanh Như lớn tiếng
- sợ rồi thì cầu xin tao một tiếng rồi tao bảo chỉ chị Như tha cho _ nhỏ Minh Nguyệt cậy người có người chống lưng nên dở giọng hắt dịch
- chị Thanh Như , bạn nó còn dám quyến rũ anh Long của chị nữa đấy _ Huyền Thư
- Có thật không hả con kia ! Mới vào trường đã muốn làm tâm điểm chú ý rồi sao ?_ Thanh Như
- mày bị câm hả? Tao đang hỏi mày đó con ranh _ Thanh Như
- la lối đủ chưa ! _ Quỳnh Trang lạnh lùng lên tiếng
- chưa đâu ! Tao nói cho mày biết khôn hồn thì mày và con bạn thân của mày tránh xa anh Long , Phong và anh Nam ra nếu không đừng trách tao _ Thanh Như
- không thì sao ?_ Quỳnh Trang
- thì tao sẽ cho bọn mày biết hậu quả khi dám động vào tụi này !
- làm gì thì làm đi , cứ tự nhiên _ Quỳnh Trang thách thức bọn họ
- mày được lắm ! để tao xem mày hống hách được bao lâu _ Thanh Như chỉ tay về phía Quỳnh Trang
- chỉ tay vào mặt tôi , cô chưa có tư cách _ Quỳnh Trang đứng dậy cầm ngón tay của Thanh Như rồi bẻ
A... a... a...a
- chị không sao chứ, chị Như _ Ngọc Băng lên tiếng hỏi thăm ( hỏi để có thôi chứ thật ra Ngọc Băng ghét con nhỏ này lắm)
- mày dám bẻ tay tao sao? Con nhỏ đáng chết ! bọn mày đâu đánh nó cho chị _ Thanh Như hét lên
- bọn mày cứ thử xem , cái này không có mắt đâu _ Quỳnh Trang lôi từ trong áo ra một khẩu súng nhỏ , cô chĩa thẳng vào Thanh Như đang đứng ở trước mặt
Quỳnh Trang cầm cốc cacao nóng hất thẳng vào người Thanh Như . Làm cho ai trong căn tin cũng phải bất ngờ trước hành động của cô
A... a... a...a
Thanh Như hét lên khi bị Quỳnh Trang hất đổ cốc cacao nóng vào người
- Nếu muốn sống trong nhà của tôi thì cư xử cho đàng hoàng . Muốn mượn người uy hiếp tôi không dễ vậy đâu . Nếu cô còn giở trò này với tôi một lần nữa thì hai mẹ con cô không yên ổn với tôi đâu . Lúc đó dù ba tôi có xin thì tôi nhất định sẽ không bao giờ bỏ qua , mẹ con cô biết điều ăn phận đi.
- Trang cô mất hết tính người rồi sao ? _ Băng quát
- xảy ra chuyện gì vậy ? _ Việt Anh , Khải Nam từ ngoài bước vào
- các anh xem đi con nhỏ này dám lấy ly cacao nóng hất vào người của em _ Thanh Như vừa nói vừa lấy tay chỉ vào Quỳnh Trang
- cô là một con người độc ác , sao có thể làm như vậy với em gái mình được chứ _ Việt Anh nhìn Quỳnh Trang
- cô ta là con người thì sẽ không bao hất ly cacao nóng vào Minh Nguyệt _ Huyền Thư bổ sung thêm
- đây là các người tự chuốc lấy thôi !_ Thảo My
- cô nói vậy mà nghe được sao ?_ Huyền Thư
Cô không nghĩ là mình quá lắm sao ?_ Ngọc Băng
- Trang ! Mày mang súng đến trường làm gì vậy ?_ Thảo My nhìn súng trên tay Quỳnh Trang thì cảm thấy lo lắng
- Tao không phải là phạm nhân của mày đâu ?_ Quỳnh Trang lạnh lùng nói
- tao không hỏi nữa, nhưng mày đừng cầm súng trong trường học . Hai ông ấy mà nhìn thấy được thì tao chết trước đấy_ Thảo My nhẹ nhàng khuyên bảo Quỳnh Trang
- Các cô đường đường là con gái sao lại đi làm bạn với súng ? _ Khải Nam
- là con gái thì không được cầm súng ? :giết người tôi đã làm rồi, nên việc có giết bọn họ không là việc của tôi do tôi quyết định, anh không liên quan thì đừng xen vào _ Quỳnh Trang
- Bọn này không phải trẻ con đừng có lôi súng giả ra doạ _ Minh Nguyệt vẫn nghênh ngang
- súng giả ? Vậy có muốn thử không. ? _ Quỳnh Trang sau câu nói đó cô liền nở một phát súng làm vỡ một chiếc bóng đèn rơi xuống , ai trong căn tin cũng hoảng sợ
- có muốn thử một viên không? _ Quỳnh Trang chĩa thẳng súng vào Huyền Thư
- Thôi tạm thời tha cho bọn nó ngày hôm nay đi chị, thời gian còn dài mình sẽ từ từ xử bọn chúng_ Huyền Thư nhìn Quỳnh Trang đầy căm phẫn
- đi thôi ! Bọn mày phải trả giá, những gì bọn mày làm vào ngày hôm nay_ Thanh Như nói xong thì cùng với đám người của tụi nhỏ rời khỏi đó
- Tao muốn ra ngoài ! _ Quỳnh Trang lạnh lùng rời đi
- đi đâu, chưa ăn mà !_ Thảo My bực bội hét lên
Quỳnh Trang không đáp lại, mà cô cứ thế rời khỏi căn tin, cô đi lên sân thượng của toà nhà cao nhất. Quỳnh Trang đứng từ trên cao nhìn xuống dưới , cô tự cảm thấy mình rất nhỏ bé. Từ khi cô lên đây cô rất thoải mái. Quỳnh Trang từ từ nhắm mắt lại, dang tay tận hưởng từng đợt gió trong lành. Quỳnh Trang thích cái cảm giác này nhưng cô lại không biết rằng có một người cũng đang ở trên này , trước khi cô bước vào.
Nam Phong đã nhìn thấy Quỳnh Trang , một người con gái lấy đi trái tim của hắn ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Anh mỉm cười nhẹ vì hành động đáng yêu và trẻ con của cô. Phải nói bây giờ cô rất đẹp, đẹp đến lay động lòng người. Anh đi nhẹ nhàng, chậm giãi từng bước một đến gần Quỳnh Trang và ôm eo cô từ đằng sau. Quỳnh Trang cũng giật mình vì hành động này của Nam Phong, cô liền vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh . Nhưng đời nào anh buông tha cho cô dễ dàng vậy ? Cô càng vùng vẫy thoát khỏi anh thì Nam Phong lại ôm chặt hơn.
- Quỳnh Trang em có biết hành động của em vừa rồi rất đáng yêu không ? _ Nam Phong nói nhỏ vào tai Quỳnh Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top