Chương 24

- Quỳnh Trang, em nói chuyện với anh một chút đi _ Thiên Long mặt mày nghiêm túc nhìn cô .

- Anh nói đi !

- Ngày mai ba và anh sẽ đi nước Pháp khoảng một tuần để giải quyết công việc và kí hợp đồng . Trong thời gian đấy, em có thể vừa đi học vừa đến tập đoàn làm việc được không ?

- Tại sao , em phải làm thế ?

- lúc ba và anh đi vắng phải có một người đứng ra quản lý

- em yên tâm , anh cho người giúp em rồi chỉ cần em tới tập đoàn thôi.

- không bao giờ ! _ Quỳnh Trang trả lời rồi mặt đi

- anh chưa nói xong em tính đi đâu ? _ Thiên Long bắt lấy tay Quỳnh Trang một cách nhanh chóng và kéo cô lại

- về phòng ! _ Quỳnh Trang trả lời Thiên Long bằng giọng gắt gỏng

- nhưng anh chưa nói xong em đã bỏ đi ! Em có biết phép lịch sự tối thiểu không ?

- không cần biết và cũng chẳng cần biết !

- em bướng bỉnh vừa phải thôi !

- anh nói xong chưa !?

- chưa !!!

- Tôi mệt ! bây giờ rất buồn ngủ . Nếu không còn chuyện gì nữa tôi về phòng trước.

- Quỳnh Trang, em lớn rồi đừng cư xử như con nít được không ? Ngày mai , anh và ba sẽ dùng phí cơ riêng nên em bắt buộc phải dậy sớm để tiễn ba .

- Anh đang ra lệnh cho em sao ?

- ờ ! Đấy là mệnh lệnh và em phải có nghĩa vụ thực hiện nó

- stop ! " Mệnh lệnh " thì sao ? Anh không có quyền ra lệnh và bắt em phải làm theo những gì anh nói

- Anh là anh trai em , em bảo anh là không có quyền ?

- anh trai thì sao ? Chúng ta chỉ cắt nhau nửa giờ , nên chưa thể khẳng định điều gì. ?

- khẳng định điều gì đây cô lương. ? Hay là cô lại nói :" cô sinh ra trước tôi à " ?

- thì sao ?

- " bướng bỉnh " _ Thiên Long nhấn mạnh vào giữa trán Quỳnh Trang một cái

- sao lúc nào cũng nhín trán người ta thế ?

- người ta với ai ? Hả !? _ Thiên Long bẹo má cô

- Này , đau ! _ Quỳnh Trang vội cắn vào cổ tay Thiên Long, bị cô cắn Thiên Long đẩy nhẹ cô ra

- Anh không đùa đâu ! Ngày mai em dậy sớm tiễn ba đi cho ba đỡ buồn. Mẹ đã mất rồi , đến lúc ba mà ... Đừng để sau này phải hối hận.

- hối hận cái gì ? Hừ ... ! Ông ta còn sống lâu lắm chưa chết được đâu mà anh lo _ Quỳnh Trang nói rồi cô đi nhanh về phòng đóng cửa lại

- em ! Đứng lại cho anh ! _ Thiên Long vội đuổi theo Quỳnh Trang nhưng không kịp , cửa phòng cô đã đóng lại ngăn cản anh hai cô đi vào

- mở cửa cho anh ! Mở ra ! _ Thiên Long tức giận vì câu nói lúc nãy của cô , anh đập tay liên tục vào chuông ở trước cửa phòng cô một lúc lâu . Nhưng người ở bên trong vẫn coi như không có gì xảy ra

Thiên Long đứng trước cửa phòng cô một lâu . Anh thấy cô vẫn không ra mở , anh đành bỏ cuộc quay lưng đi xuống lầu dưới . Anh thỉnh thoảng ngoái lại nhìn nhưng cánh cửa vẫn im lìm không hề nhúc nhích . " Những cái cần nói anh đã nói xong, giờ chỉ phụ thuộc vào cô em gái bảo bối của anh thôi . Anh biết , Quỳnh Trang rất thương ba nhưng chính vì cái sự kiêu ngạo của cô không cho phép cô làm như vậy ?. "

Quỳnh Trang lấp sau cánh cửa, cô từ từ hé cánh cửa ra một chút nhìn theo dáng người anh trai đi xuống . Cô đã không kìm chế được , những giọt lệ từ hai khóe mắt từ từ rơi xuống hai bên gò má . Cô đóng cửa phòng thật chặtrồi mới bật khóc . Những tiếng nấc nghẹn ngào cùng phát ra.

Một cô gái thường ngày đầy tính tự tin, kiêu ngạo, lạnh lùng,... đã tan biến mất. Giờ chỉ còn một cô gái yếu đuối, lòng tràn đầy tâm sự không biết chia sẻ cùng ai , chỉ dám khóc một mình trong phòng. Để không ai đoán được giờ cô ra sao ? Không cho mọi người biết giờ cô đang yếu đuối . Không cho mọi người biết giờ cô đang bật khóc.

Sáng sớm mọi vật vẫn còn chìm vào tĩnh lặng, mọi người vẫn còn chìm vào giấc ngủ. Thì trong biệt thự Nguyễn Hoàng đã bị đánh thức bởi tiếng phi cơ rúng động trời đất. Trên sân thượng, ba Quỳnh Trang và Thiên Long đi tới Pháp công tác cấp tốc . Tối hôm qua sau khi nghe Thiên Long nói " ba và anh cô sẽ đi sang Pháp một tuần" nên hôm nay Quỳnh Trang đã thức từ rất sớm, nói chính xác là cô thức suốt đêm không ngủ . Cô đã lên đây từ rất sớm để chờ tiễn ba cô, nhưng Quỳnh Trang không dám ra tạm biệt cô chỉ dám núp sau chậu cây của ông cô trồng.

Quỳnh Trang chờ trên sân thượng một cách vô thức . Cô không biết cô đợi trên này từ bao giờ , cô chỉ biết đã hơn 30' trôi qua , cô vẫn thấy ba và anh cô vẫn đứng ở đó , họ vẫn trần trừ chưa bước lên chiếc phi cơ kia .

Thiên Long bất lực nhìn ba mình anh lên tiếng an ủi :

- Chắc con bé đang ngủ , chúng ta đi thôi ba !

Ông Lâm vẫn không trả lời , ông vẫn đứng ở đó gần tiếng đồng hồ nhìn vào cánh cửa bước lên trên sân thượng vẫn chưa được mở . Nhưng ông lại không biết rằng đã có người đợi ông ở trên này từ đêm qua , cô gái chỉ dám núp sau chậu cây kia nhìn ông từ xa.

- Khụ..khụ ...... Khụ ( tiếng ho )

- ba ! Trên này lạnh lắm ! Chúng ta vào trong đợi cũng được .

- Khụ... Khụ... Khụ... ..

Ông Lâm giơ tay từ chối một cách vui vẻ

- ba không sao ! Ba đợi được , con lên đó trước đi

- nhưng mà ...

- không sao ! .... không sao !

C....hoạng... ( Tiếng vỡ của chậu hoa nhỏ , khi Quỳnh Trang vô tình đá phải )

- ai vậy ? _ Thiên Long định tiến lại gần chỗ đó lại bị ông Lâm giữ tay lại

- Quỳnh Trang ! ba biết là con mà , con ra đây nói chuyện với ba được không ? _ Ông Lâm vui mừng nở nụ cười khi biết cô xuất hiện

Bị phát hiện rồi lên Quỳnh Trang cũng không trốn nữa , cô bước ra từ sau chậu cây cảnh to đùng kia nói giọng trách móc ông

- Trên này lạnh sao ông không mặc thêm áo vào .

- ba biết là con mà !

- ông đứng đây lâu như vậy chỉ đợi tôi tiễn ông thôi sao ?

- ba biết con đợi ba trên này, nên dù ba đợi đến sáng thì bà cũng phải đợi gặp mặt con thì ba mới đi

- bảo bối em lên đây từ bao giờ vậy ? _ Thiên Long bất ngờ hỏi cô, vì từ lúc anh và ba đứng ở đây chưa hề thấy cánh cửa kia mở . Vậy em gái anh đứng ở đó từ lúc nào , đây là điều mà anh thắc mắc

- từ tối qua

- muộn rồi ! Con màu về phòng ngủ đi , thức suốt đêm rồi còn gì nữa ? Nhớ chăm sóc sức khỏe của mình đừng để bị cảm lạnh .

- sức khỏe của tôi thế nào tôi tự biết, ông lên chăm sóc sức khỏe của ông đi .

- Đây là thuốc bổ tôi mua cho ông, ông cầm lấy đi _ Quỳnh Trang lôi lọ thuốc từ trong túi áo của cô nhét vào trong tay ông Lâm

- Con mua cho ba , ba cảm ơn con gái !

- không cần cảm ơn ! Tôi chỉ làm nghĩa vụ mà tôi phải làm thôi

- dù thế nào cũng cảm ơn con ! Ba đi đây

Ông Lâm và bước lên chiếc phi cơ rồi quay ra
nhìn cô

- tạm biệt ! con

Quỳnh Trang nhìn ông rồi giờ tay vẫn chào tạm biệt ông như lúc nhỏ cô hay làm cô cuối cùng cũng nói được một câu trước khi trước phi cơ rời khỏi tầm mắt.

- tạm biệt ! ba , anh hai

Về phòng Quỳnh Trang giải quyết nốt công việc trên máy tính còn đang dở. Vì tối hôm qua cô trốn lên sân thượng lên chưa kịp làm . Khoảng gần 5h30 sáng công việc cũng làm xong. Quỳnh Trang dọn dẹp tài liệu rồi nằm xuống giường chợp mắt được một lúc thì chuông đồng hồ báo thức vang lên . Lúc dậy mắt cô sưng như mắt gấu trúc và dáng vẻ mệt mỏi . Vệ sinh cá nhân xong cô đánh một ít phấn mắt vào chỗ bị thâm , bình thường cô đã xinh đẹp lạnh lùng. Hôm nay , Quỳnh Trang lại trang điểm một khiến cô trở nên ngọt ngào . Sau đó, mặc đồng phục và chuẩn bị một bộ quần áo vets gấp gọn cho vào balo rồi xuống lầu . Vừa xuống đến nơi thì gặp hai con người độc ác kia trong lòng cô rất khó chịu cô hận không thể chôn sống họ ngay lập tức .

- Đại tiểu thư ! Cô dậy rồi _ tiếng của tiểu Cúc đã đưa cô thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn

- bữa sáng của cô đã làm xong !

- Tôi không ăn đâu nên đừng dọn ra làm gì ?

- Quỳnh Trang tiểu thư ! Đây là đồ tẩm bổ cho cô nên cô bắt buộc phải ăn

- Các cô chia nhau ăn đi

- không được đâu tiểu thư , cô biết tính của lão gia rồi . Nếu cô không ăn chúng tôi bị đuổi việc đó tiểu thư.

Quỳnh Trang còn chưa lên tiếng thì bà Minh Hương đã lên tiếng bằng giọng điệu bắt bẻ .

- Quỳnh Trang ! con không ăn sáng hả ?

- Ai bảo tôi không ăn ? _ Quỳnh Trang nhìn thấy mẹ con bọn họ trong người cô đã phát hoả .

- mà tôi ăn hay không ăn thì có liên quan gì tới bà ?

- Con không ăn thì phí lắm ! Ông nội vì muốn con tẩm bổ mà mua rất nhiều thứ .

- Nếu con không ăn thì cho em với dì ăn nhé !

- Dọn đồ lên đi ! _ Quỳnh Trang nhếch mép rồi cô đi thẳng vào phòng bếp , cô ngồi vào bàn để balo xuống ghế bên cạnh . Bác Hoài quản gia vui vẻ nhìn cô rồi dọn món ăn đặc biệt dành cho cô

Món ăn dọn lên gồm canh bào ngư , bánh flan , thịt bò..... Nhưng Quỳnh Trang chỉ ăn hết thịt bò bít tết vào uống được một ít canh bào ngư .

Lúc cô ăn những món ăn đó thì hai mẹ con bà Minh Hương cứ nhìn cô chằm chằm , đến mức phải há miệng nuốt nước miếng

- Không muốn tôi moi mắt nhìn đừng có nhìn thẳng vào tôi ?_ Quỳnh Trang chất giọng lạnh lùng vang lên. Cô nhìn họ đầy khó chịu, nhất là khi họ cứ nhìn vào từng hành động của cô

- Giỏi thì moi đi , tạo thách mày đấy !
_ Minh Nguyệt ra giọng thách thức

- đừng thách tôi ! Đến người tôi còn giết được thì moi mắt cô đã là cái gì ? Giết cô như giết một con kiến

- mày ! Tao sẽ mách ba

- mách đi ! Ba tôi đi Pháp rồi , để xem cô mách kiểu gì ?

- Ba tôi không có nhà , thì ở đây tôi là chủ . Nên hai mẹ con các người an phận một chút . Nếu không cánh cửa ngoài kia rộng mở, tôi có thể đuổi các người đi bất cứ lúc nào mà không cần sự cho phép của ba tôi

Quỳnh Trang nói rồi cầm cặp đeo vào người rồi đi thẳng ra ngoài

Quỳnh Trang vừa ra ngoài thì hai mẹ con bà Hương vội vàng lấy phần của cô và người làm đưa lên vui vẻ ăn uống.

Vừa ra khỏi cửa chiếc xe của cô đã chờ ở đó ! . Cô bước vào trong xe chưa được bao lâu thì nhỏ Nguyệt từ ngoài chui vào trong xe đã thế còn ngồi bên cạnh cô . Tài xế của ba cô thấy sắc mặt của cô không dám lên tiếng. Còn hai vệ sĩ thân cận của cô nhanh chóng xuống xe ,cả hai chạy vào gara lấy hai chiếc. Một chiếc BMW màu trắng và một chiếc xe auto 8 . Không khí trong xe ngày càng căng thẳng, lặng yên một lúc nó lạnh lùng lên tiếng

- Cút !!!

- Chị à ! Hức...! em muốn đi cùng chị

- nhưng tôi rất ghét ngồi với con của một mụ đàn bà lẳng lơ, thấp kém _ Quỳnh Trang nhếch mép nói bằng ngữ khí lạnh lùng , nói xong cũng chẳng cần để ý sắc mặt của ả tối đen như thế nào rồi bước xuống xe

Lên chiếc BMW màu trắng, ánh mắt ả đã đỏ ngầu nhìn về phía Quỳnh Trang, hai tay vo thành nắm đấm ,móng tay bấm vào da thịt. Tưởng ngồi cùng xe với cô cho tức cô cho tới chết . Nhưng không , ngược lại suy nghĩ của ả cô rất bình tĩnh, không những thế còn xỉ nhục ả trước mặt ông tài xế . Nhìn cô ngồi trên chiếc xe đó ả càng thấy ghen tị với cô .

Hai chiếc xe từ từ lăn bánh ra cổng , vì cô không thích có vệ sĩ đi theo nên chiếc xe của vệ sĩ đi sau và cách cô rất xa

- Còn không đi ! _ nhỏ Minh Nguyệt quát
như để trút giận nhưng không làm hết cơn giận của ả . Ả phải làm cho cô mất mặt và phải câm miệng trước tất cả mọi người . Chỉ có như vậy , mới làm giảm đi một tí nhục nhã mà ả phải chịu đựng trong thời gian vừa qua

Đi được một lúc Quỳnh Trang đạp ga và tăng tốc lên tới 140 km / h để cắt đuôi hai chiếc xe còn lại. Khi đã bỏ xa được hai chiếc xe cô hạ kính xuống, hơi ngửng cổ lên xem chiếc gương rồi nhếch mép. Sau đó cô giảm ga rồi đi chậm lại. Nhưng đi không được bao lâu xe của cô báo hiệu là hết xăng, cô phải lái vào lề đường rồi đập tay vào vô lăng để trút giận , mở cửa xuống xe bắt tacxi .

K....í....t

Một chiếc xe mui trần màu đen đã xuất hiện trước mặt Quỳnh Trang. Cô nhận ra người con trai lái chiếc xe ấy là ai . Nhưng không để cô chờ lâu, người con trai mở cửa bước xuống xe rồi đóng lại đi tới

- Người đẹp ! Lại gặp nhau rồi, em còn nhớ tôi chứ ?

- Anh là ai ? Tôi không quen nói chi là nhớ !

- Vậy giờ em nhớ chưa !_ người con trai cho kính lên đầu mỉm cười nhìn cô

Nhưng nhận lại là cái thờ ơ vô cảm và cái lắc đầu của cô.

- Tôi gợi ý đến thế này rồi mà em vẫn không nhớ ra tôi sao ?

- trí nhớ của tôi có hạn nên không nhớ được anh là ai ?

- Hay em lên giường với nhiều thằng đàn ông quá lên không nhớ . ? Nếu em đã không nhớ vậy thì để tôi gợi cho em nhớ ! _ Nam Phong nở nụ cười đầy ẩn ý

- Anh đừng có quá đáng ! _ Quỳnh Trang tránh xa Nam Phong khi anh đi tới gần cô

- tôi quá đáng !? Đâu có bằng em được , đúng không ?

- Anh muốn gì ?

- muốn gì hả ? Tôi trả lời là tôi muốn em em tin không ?

- tôi không đùa ! Tôi đang nói chuyện nghiêm túc

- em bảo là em không quen biết tôi vậy xin hỏi :

- Em quên luôn chuyện tôi đã làm với em trên ghế của phòng em rồi sao ? Chuyện trong vườn và cả hồ bơi nữa em đã quên hết rồi hừm ? Cả chuyện em mượn tôi làm bia đỡ đạn , tôi muốn hỏi thật sự em đã quên hay chỉ giả bộ. _ Nam Phong với thái độ hiên ngang cho hai tay túi quần, anh từng bước dồn sát cô tựa vào xe của cô

- Tôi !!!

- Hay là tôi làm lại ? Thì may ra em mới nhớ được tôi _ Nam Phong trống hai tay vào ôtô chặn đường đi của Quỳnh Trang . Rồi cúi đầu định hôn cô , nhưng khi anh gần chạm vào thì trái tim cô đậm rất nhanh. Quỳnh Trang cảm nhận sức nóng từ anh phả vào người. Ở trong vòng tay Nam Phong mà cô tưởng đang đứng trong hang động của quỷ dữ .

- Buông ra !_ Quỳnh Trang tức giận trừng mắt nhìn anh , khi Nam Phong để hai tay của anh lên eo của cô. Rồi anh kéo cô tựa vào lồng ngực của anh

- Không ! Chờ khi nào em tự thú nhận em nhớ tôi lúc đó tôi sẽ buông em ra .

- Phong thiếu ! Đừng có quá đáng ,đây là ngoài đường , anh mà làm gì ? tôi la lên đó !

- Ngoài đường thì sao hử ? Cưng đã nhớ ra tên anh rồi ! _ Nam Phong nhìn Quỳnh Trang như vậy anh tự nhiên muốn trêu chọc cô tiếp .

- Nếu em muốn kêu cứu thì kêu từ vừa nãy rồi ! Hay em kêu là : " tôi bắt cóc em đi " biết đâu có người tin thì sao ?

- Lên xe đi tôi trở em đến trường ! _ Nam Phong buông Quỳnh Trang ra , anh trở về bình thường đi tới ghế phụ mở cửa cho cô

- Không bao giờ ! Tôi thà đi tacxi còn hơn là ngồi xe của anh

- Lên xe !

- không !

- Tự mình lên hay là muốn tôi bế lên !

Quỳnh Trang chưa kịp nói thì đã bị Nam Phong bế lên và đưa cô vào ghế phụ , thắt dây an toàn rồi đóng cửa lại . Sau đó , anh trở về ghế của mình thắt dây an toàn lại và phóng đi thật nhanh trước bao nhiêu con mắt của người đi đường .

Trong xe không khí lạnh đang bao chùm lên mọi thứ xung quanh. Cả Nam Phong và Quỳnh Trang cũng như vậy, đột nhiên cô lên tiếng hỏi anh

- tại sao anh lại cho tôi ngồi xe anh vậy ?

- Tôi tưởng em im lặng ngồi từ đây đến trường và không nói chuyện với tôi _ Nam Phong vừa lái xe ,thỉnh thoảng anh đưa mắt nhìn cô đầy mê hoặc.

- vào vấn đề chính đi !

- Tôi muốn ai ngồi thì bắt buộc người ấy phải ngồi . Cả em cũng không ngoại lệ

Đi được một lúc thấy không gian có vẻ yên ắng . Nam Phong liếc mắt nhìn Quỳnh Trang một lượt từ trên xuống dưới . Cô cũng cảm thấy anh cứ liếc mắt nhìn cô từ nãy đến giờ . Trong người cô có một chút khó chịu , cô cau mày hỏi anh

- Mặt tôi dính gì à ?

- không có ! _ Nam Phong mỉm cười quan sát thái độ cau mày của Quỳnh Trang rồi trả lời

- Vậy sao anh cứ nhìn tôi mãi vậy ?

- Con mắt nào của em khẳng định tôi nhìn em ? Với cả em không để ý tôi làm sao biết được ?

- Anh im đi

- Em biết đua xe đúng không ?

- liên quan gì đến anh

- Tốt hơn hết là ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tôi . Nếu không thì tôi sẽ làm thịt em ngay tại đây

- Tên thần kinh ! Biến thái ! _ Quỳnh Trang suy nghĩ một lúc rồi nói

- Không biết !

- Không biết mà một tiểu thư như em lại lái xe 140 Km / h khiến tôi phải bất ngờ đấy ?

- Tôi thấy bình thường ! Đâu có gì để bất ngờ khiến một đại thiếu như anh phải để tâm.

- Muốn tôi không để tâm đến em là không được rồi !

- vậy còn người yêu của anh thì sao ?

- Tôi vì em mà tối hôm qua tôi đã cãi nhau với cô ấy, em nên chịu trách nhiệm đi chứ

- Hai người cãi nhau thì liên quan gì đến tôi

- Nếu em không xuất hiện thì tôi không bị xáo động mà tôi ở bên cô ấy ! Nhưng em lại xuất hiện khiến tôi rời bỏ cô ấy chạy về phía em

- Là tại anh không phải tại tôi

- tại sao ...

- im đi ! Ồn

Quỳnh Trang quát Nam Phong xong lấy tai phone ra cắm vào điện thoại nhắm mắt vào ngủ với tư thế rất là thoải mái . Thấy cô ngủ anh giảm ga lại đi chậm lại thỉnh thoảng đưa mắt sang nhìn cô ngủ .

Tại trường H&T học sinh và sinh viên vẫn ồn ào ,náo nhiệt như thường ngày. Vì có sự xuất hiện của 4 con người ( Băng , Bảo, Khải Nam, Thư ) với cùng với 2 chiếc nằm trong những chiếc xe có hạn , 2 chiếc còn lại tầm lớp trung lưu hoặc tầng lớp mới nổi có thể mua được. Đang ở sân trường và được vây quanh bởi học sinh.

- Khải Nam em yêu anh ! _ nữ sinh một

- Bảo I Love You

- Băng làm bạn gái anh đi ! _ nam sinh

- Thư làm bạn gái anh đi ! Chỉ cần em làm bạn gái anh cái gì cũng mua cho em _ một học sinh nam ( Trịnh Thăng ) cầm bó hoa đến tặng

- Tôi dù chết cũng không muốn làm bạn gái của tên nghèo kiết xác như anh đâu !_ Thư

- Còn hoa rẻ tiền này cũng tặng cho tôi ư ? Tốt nhất là biến đi cho khuất mắt tôi

- Biến !!!

- Cô cứ chờ mà xem loại người như cô chẳng ai muốn rước về làm vợ đâu . _ Trịnh Thăng nói rồi bỏ đi

Nguyệt vừa bước xuống thì xe của Nam Phong cũng vừa tới , mọi học sinh ai cũng dồn về hai bên để cho xe anh đi vào. Và còn bắt ngờ hơn khi có một người cô đeo kính gái xinh đẹp ngồi ngủ trên xe với anh . Chính vì vậy mà Nam Phong và Quỳnh Trang thu hút sự chú ý tất cả học sinh trong toàn trường . Nhưng cũng có ánh mắt ngưỡng mộ lẫn cả ghen tị đều chĩa vào cô . Thư và Nguyệt nhìn Quỳnh Trang bằng ánh ghen ghét. Tay hai người vo thành nắm đấm, Thư hình như quá bức xúc ,không giữ được bình tĩnh khi thấy Nam Phong đi cùng với Quỳnh Trang liền đi đến xe của anh

Nam Phong tháo dây an toàn của anh rồi quay sang thao dây an toàn cho Quỳnh Trang . Quỳnh Trang thấy ồn ào liền chớp mi hai cái rồi mở mắt, thì ngay trước mắt cô là cái mặt đáng ghét của anh . Quỳnh Trang vội vàng đẩy anh ra vô tình làm rơi chiếc kính dâm 👓 , để lộ gương mặt xinh đẹp không tì vết , ai nhìn vào đều đơ người ra .

- Xuống xe đi đến trường rồi !

Quỳnh Trang và Nam Phong bước xuống xe nhưng vừa mới xuống thì cô đã nhận được một cái tát từ Huyền Thư trước mặt toàn trường.

Chát

- Ai cho cô lên xe của bạn trai tôi, cô thật là đê tiện lẳng lơ chỉ biết đi quyến rũ đàn ông thôi hả ?

Nam Phong đẩy Huyền Thư ra đỡ lấy Quỳnh Trang

- Em không sao chứ ?

Quỳnh Trang không trả lời, cô đẩy Nam Phong ra rồi tự mình đi lên lớp

- Thật không ngờ tiểu thư Nguyễn Hoàng lại đi quyến rũ người yêu của người khác _ Ngọc Băng lên tiếng mỉa mai

- Cô không biết xấu hổ sao ?

- Nam Phong ! cậu khiến tôi mở rộng tầm mắt , có vợ sắp cưới rồi ngay cả em gái của bạn cũng không tha

- Cô định đi đâu, tôi chưa nói xong . Cướp bạn trai , à không ! Cướp Chồng sắp cưới của tôi rồi lại tỏ vẻ không quan tâm. Không biết cô có bao nhiêu lớp mặt nạ vậy ?_ Huyền Thư đuôi theo giữ tay cô lại

Quỳnh Trang không nói gì lắng nghe mọi người trong trường chử cô . Cô giơ tay tát Huyền Thư Thư ba cái

chát... Chát... Chát ( ba cái tát liên tiếp là ả đỏ cả mặt bên trái) .

- Tôi chẳng dụ dỗ đàn ông cũng
chẳng quyến rũ chồng cô , là hắn tự chạy theo tôi.

- Cô không quyến rũ anh Phong làm sao anh ấy lại bỏ tôi được , trong khi tôi và anh ấy sắp đính hôn _ Huyền Thư

- Phải hỏi cô đã làm gì để anh ta phải bỏ cô chạy theo tôi

- Đê tiện ,lẳng lơ tôi nghĩ nó hợp với cô hơn tôi _ Quỳnh Trang

- Mày !!!

- Nam Phong xảy ra chuyện gì ? Sao mày lại đi chung với cô ta _ Gia Bảo

- Xe cô ấy hết xăng lên tao cho cô ấy đi nhờ !

- Thế có làm gì không ? _ Khải Nam nói nhỏ vào tai Nam Phong nhưng cũng đủ để bọn họ nghe thấy

- nghe nhạc thôi !

- Chẳng phải anh không thích người lạ ngồi vào xe sao anh lại cho cô ta mà không phải em ?

- Tôi thích! Tôi nói rồi chỉ là cho cô ấy đến trường có việc gì phải to tiếng thế không

- Em biết rồi anh đừng giận! Em xin lỗi vì hiểu lầm anh _ Thư ôm cánh tay hắn

- Lên lớp đi , anh đưa cô ấy lên trước cô ấy đang bị ốm _ Nam Phong gỡ tay Huyền Thư ra , rồi bế Quỳnh Trang về lớp trước sự chứng kiến của hàng nghìn con mắt.

- thả xuống ! _ Quỳnh Trang có hơi hoảng vì được Nam Phong bế trước mặt bao nhiêu người . Cô liên tục đấm vào lồng ngực anh

- Em mà làm loạn , tôi sẽ hôn em ngay tại đây !

Quỳnh Trang và Nam Phong vào trong thang máy , anh thả cô xuống còn cô liếc mắt nhìn anh . Quỳnh Trang nhận ra được sự vô tình trong người đàn ông này. Khi muốn có thì làm đủ mọi cách, khi không cần nữa thì hủy hoại không một chút thương tiếc .

- Anh có cần phải nói thế với cô ta không dù gì cũng là bạn gái anh mà !

- Với một người không hiểu chuyện như cô ấy tôi đã dung túng cho cô ta nhiều rồi giờ phải cho nếm mùi một chút

- Giờ tôi chỉ muốn em làm người phụ nữ của tôi . Chỉ vậy thôi ! _ Nam Phong đẩy nhẹ Quỳnh Trang vào góc thang

- Đau không ? _ Nam Phong nói rồi hôn một cái vào má vừa bị tát của cô, không biết là hắn cố ý hay vô tình mà được máy quay ghi lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top