Chương 20
- thiếu máu ! _ Thiên Long thoáng giật mình, anh đứng cạnh ông bác sĩ hỏi chuyện.
Ông bác sĩ gật đầu, khuôn mặt hiện ra vẻ nghiêm túc và lo lắng :
- do nhiệt độ thay đổi đột ngột + chứng thiếu máu và ăn ngủ thất thường . Cơ thể tiểu thư bị suy nhược và ngất đi vì mệt mỏi. Để cho tiểu thư nằm nghỉ một lúc sẽ đỡ hơn một chút
- Ông nói cô ấy bị thiếu máu à ? _ Nam Phong cố gặn hỏi.
- Thiên Long tôi muốn nói chuyện với cậu một chút _ ông bác sĩ xoay đầu đi, không nhìn nữa, khuôn mặt đang lo lắng đến độ đổ mồ hôi đầy trán kia.
- nói luôn ở đây đi _ Thiên Long không quan tâm lời ông ta đang nói , anh chỉ nhìn cô gái nằm trên giường
- Tiểu thư cần phải truyền máu gấp, nhưng máu của tiểu thư thuộc dòng máu cực hiếm . Các bệnh viện lớn hầu hết không có nhóm máu này. _ ông bác sĩ vừa nói vừa toát mồ hôi hột
Thiên Long lúc này anh mới ngồi phịch xuống ghế . Anh lo đến độ muốn nắm cổ áo ông bác sĩ mà hét .
Nam Phong thì ngồi dựa vào ghế xoay, đan tay vào nhau, suy nghĩ vài điều.
Nam Phong nhìn đến cô đang nằm trên giường ngủ say giấc, rồi nhìn đến người trên người Thiên Long .
Từ nhỏ đến lớn anh cũng chưa từng lo lắng cho một cô gái xa lạ như thế này. Chật !
- vậy cô ấy thuộc nhóm máu nào ?
- (AB-)
- vậy thì lấy máu của tôi đi . Tôi có cùng nhóm máu với cô ấy . _ Băng mỉm cười nhìn ông bác sĩ , cô quay sang đám nam nhân đứng gần đó.
- Các anh mau ra ngoài đi em cần không gian yên tĩnh để truyền máu cho cho cô ta .
Sau khi mọi người ra ngoài hết, Băng đi gần giường bệnh mà Quỳnh Trang đang nằm ngủ thiếp đi nói một ba từ rất nhỏ
- Xin Chào J
Quỳnh Trang nhắm mắt từ lúc đó đến giờ đã gần 2 tiếng đồng hồ mà cô vẫn chưa tỉnh ngủ. Hơi thở cô rất nhịp nhàng, Cô vẫn đang chìm vào một giấc ngủ sâu.
Nam Phong ngồi xuống một góc giường bệnh kế cạnh Quỳnh Trang, bàn tay nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc vướng trên mặt cô.
Thân thể cô có một chút phản ứng nhẹ, khi anh nắm tay cô
Sau đó...
Nam Phong dùng ngón trỏ vuốt má cô, tới rồi lui, lui rồi tới. Lại chuyển lên trên, vuốt mày cô, rồi đến mắt, mũi, cuối cùng dừng lại ở môi cô.
Ngón tay anh cứ vờn mãi ở môi cô, đôi môi đỏ này anh đã từng chạm vào, vừa ngọt, vừa gợi cảm khiến cho anh không quên được ngày hôm đó
Nam Phong cứ nhìn cô chằm chằm, anh chính vì không kiểm soát được bản thân, không kiềm được ham muốn Quỳnh Trang là của anh. Nam Phong chủ động đặt thứ ấm nóng trên môi Quỳnh Trang .
Mỗi lần Quỳnh Trang đứng trước mặt Nam Phong là anh lại mất bình tĩnh . Cơ thể anh căng cứng, đầu óc muốn choáng váng cả lên .
Nụ hôn của Nam Phong rất nhẹ nhàng, như chuồn chuồn đạp nước. Anh hôn cô rất chậm rãi từ từ không một chút vội vàng . Nhưng đối với người có nhiều tham vọng như Nam Phong chỉ nhiêu đó không làm anh được thỏa mãn . Anh dùng lưỡi để cậy hàm răng ra , đùa nghịch lưỡi của cô.
Quỳnh Trang vốn đang khát nước , chỉ vì cô mệt mỏi cô không mở mắt nổi chứ đừng nói là tỉnh dậy. Đang trong cơn khát Quỳnh Trang cảm nhận trên môi cô ẩm ướt , vậy nên cô mới đáp lại nụ hôn đó . Bỗng dưng Nam Phong dừng lại khiến cho Quỳnh Trang thấy có chút hụt hẫng vì cô vẫn còn đang khát
- n... ước... Tôi muốn uống nước !
- Nam Phong lấy cốc nước lọc đã để trên bàn từ trước đút cho cô uống từng chút một.
Quỳnh Trang tỉnh giấc đã là buổi sáng của ngày hôm sau . Vừa tỉnh lại cô đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện . Quỳnh Trang bực mình rút kim truyền dịch ra khỏi tay .
**********************************
Một cơn gió vào buổi trưa của tiết trời mùa thu bay len qua cửa sổ đi vào phòng Thảo My , nó đã vô tình làm Thảo My thức giấc . Cô nhẹ nhàng mở mắt, tận hưởng cái cảm giác thoải mái khi được ngủ trên chiếc giường yêu quý
Thảo My lười biếng lăn qua lăn lại vài vòng trên chiếc giường lớn, hít sâu thêm lần nữa rồi mới bật dậy đi thay quần áo. Mở tủ quần Thảo My chọn một bộ quần áo mặc ở nhà, áo phông rộng thùng thình chế được chiếc quần short ngắn quần , cô lấy thêm khăn rồi đi vào nhà tắm
30 phút sau, cô tắm xong đặt quần áo dơ vào sọt rồi đi xuống nhà. Lúc này đồng hồ đã chỉ 11:30am. Vừa xuống tới chân cầu thang thì đã gặp bác quản gia, cô lễ phép hỏi:
- Trưa nay, mẹ con không về ăn trưa sao bác ?
- Dạ không thưa Tiểu Thư. Trưa nay Lão gia và phu nhân phải ăn trưa với khách hàng nên không có về biệt thự
Bác quản gia nói tiếp : Chắc Tiểu Thư cũng đói rồi, tôi sẽ cho người dọn đồ ăn trưa cho Tiểu Thư. Tôi đã dặn họ nấu những món mà cô thích rồi
Cô mỉm cười nói: Bác quả là hiểu cháu a! Bác cứ kêu người dọn đồ ăn trưa trước đi . Khi nào xong bác cho người gọi con là được
- Dạ rõ thưa tiểu thư
- À mà bác cứ coi con như con cháu, đừng khách sáo, bác câu nào cũng tiểu thư, không cần phải vậy đâu bác
- Sao vậy được.
- Thôi thì tùy bác vậy ! Dù sao thì cũng chỉ là cách gọi, sao cũng được
- Dạ thưa Tiểu Thư, tôi xin phép
Nói xong ông ấy rời đi. Thảo My thì bước đến Salon ngồi lướt điện thoại, lướt được một một lúc thì bật TV . Cô có mọt thói quen hơi lạ khi xem TV, đó là cô chuyển kênh liên tục tới khi xem được chương trình mà cô thích thì cô mới bỏ điều khiển xuống. Thói quen này của cô đã có từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ cô vẫn chưa bỏ được.
Cô thì thoải mái ngồi xem TV , ăn hoa quả còn người làm thì đang tất bật dọn đồ ăn trưa cho cô. Sau 15 phút, đồ ăn trưa đã được dọn sẵn trên bàn trong phòng ăn. Một người làm từ phòng ăn bước đến gọi cô:
- Dạ thưa Tiểu Thư, đồ ăn trưa đã được dọn xong, mời Tiểu Thư vào ăn trưa
Thảo My vẫn dán mắt trên TV, lãnh đạm trả lời:
- Tôi biết rồi.
Người làm lui xuống không dám nói thêm câu nào.
Thảo My tắt TV đi vào phòng ăn. Căn phòng rộng, được trang trí đơn giản.
Thảo My ngồi vào bàn, sau lưng cô còn có một người làm. Trên bàn được bày rất nhiều đồ ăn, món nào cũng bắt mắt mà còn là những món cô thích. Nhưng bàn thức ăn lớn như vậy chỉ có mình cô ngồi ăn, dù đồ ăn có ngon đến đâu cũng không thể khiến cô ăn ngon được. Giống như người ngoài có tỏ ra thân thiện với cô đến đâu cô cũng không thể thay đổi sắc mặt đối với họ.
Không khí xung quanh phòng ăn bây giờ khiến Thảo My cảm thấy lạnh chúng làm làm cô nhớ lại khoảng thời cô ở bên Anh cùng Quỳnh Trang. Ngày nào cũng chỉ có hai người ăn nhưng lúc này chỉ có một mình . Mặc dù lớn lên trong nhà có nhiều người hơn nhưng cô thực sự cảm thấy sợ lắm cái cảm giác đó.
Thảo My đột nhiên không muốn ăn nữa, nên gọi người đến dọn:
- Tôi không muốn ăn nữa. Dọn đi.
Người làm phía sau lưng cô lên tiếng
,- Dạ thưa Tiểu Thư, tôi sẽ dọn ngay
Cô không nói gì thêm. Vẻ mặt hơi khó chịu, đứng dậy rời khỏi phòng ăn.
,- Trong nhà có táo không ?
- Dạ có, Tiểu Thư
- Vậy chị cắt ít táo mang lên phòng riêng cho tôi
- Dạ, tôi sẽ làm ngay, thưa Tiểu Thư”
- À mà bác quản gia đâu rồi ?
- Dạ, hình như ông ấy đang ở ngoài vườn thưa Tiểu Thư”
- Ừm
- mà các chị ra ngoài hết đi tôi cần sử dụng nhà bếp một lát
- tiểu thư cô ăn gì để chúng tôi nấu là được
- không cần, ra hết ngoài đi
Mấy cô giúp việc trong nhà bếp cũng không dám cãi lời chủ và ngoan ngoãi đi ra ngoài .
Sau 1h vật lộn trong nhà bếp cuối cùng Thảo My cũng nấu xong nồi cháo gà nóng hổi và làm xong cốc sinh tố bơ , nước ép táo . Thảo My múc cháo cho vào hộp đựng cơm ( cà men ) , nước ép táo cô cho vào bình giữ nhiệt còn sinh tố bơ cô cho vào một cái cốc nhựa đóng lắp cẩn thận . Tất cả đồ ăn được Thảo My cho vào trong chiếc balo nhỏ .
Reng ... Reng.... Reng.... ( Tiếng chuông điện thoại bàn trong nhà Thảo My vang lên ) Một cô người làm nhanh chóng đi đến bắt máy
- xin chào ! nhà Dương Vũ xin nghe cho hỏi ai...
- .....
- phiền cậu đợi một chút !
Cô người làm vội vàng chạy vào trong bếp
- Tiểu thư ! Có người muốn tìm cô
- ai vậy ?
- dạ cái đó thì tôi không biết , tôi có hỏi nhưng cậu ấy không nói tên chỉ nói : bảo tiểu thư nghe máy
- chỉ bảo tôi nghe máy thôi hả ? _ Thảo My hỏi lại và mọi hoạt động mà cô cũng dừng lại
- vâng !
- có khi nào là ... Không ! Sẽ không có chuyện đó _ Thảo My đang nói thì lắc đầu phủ nhận cho câu nói vừa rồi.
- tiểu thư cô không sao chứ ! Vậy cô có nghe máy không ?
- không nghe !
- các cô dọn dẹp chỗ này đi hộ tôi, giờ tôi phải đến bệnh viện thăm một người bạn . Nếu ai có gọi điện thoại đến thì bảo như thế
Thảo My xách bao lô đi ra xuống gara lên một con xe màu trắng . Khi cô vừa lái xe ra khỏi cổng thì có một chiếc xe màu xám bạc từ đâu xuất hiện chặn đầu xe của cô. Hắn ta còn nhấn còi liên tục không ngừng
Thảo My bực mình mở cửa xuống xe, cô đi đến chiếc xe chặn đầu xe của cô , khi nhìn vào trong thì nhìn thấy cảnh không muốn nhìn và gõ cửa kính
Cộc.... Cộc.... Cộc.... Cộc... Cộc .... Cộc
- Trương Khải Nam mau mở cửa xe ra _ Thảo My hét lên
Nhưng người trong xe không quan tâm đến chuyện bên ngoài , ngang nhiên làm tiếp việc đang làm. Thảo My lấy một viên gạch ở gần đó đập bể kính của chiếc xe chặn đường cô. Khiến người bên trong giật mình
- Các người làm cái gì trước cổng nhà tôi vậy hả ?
- cô nhìn thấy rồi hỏi làm gì ? _ Khải Nam sửa sang lại quần áo rồi nói chuyện
- này cô ! Cô biết đây là xe của ai không ? _ Cô nàng trong xe đắc ý lên tiếng
- Tôi không biết chiếc xe nào cả ? Tôi chỉ biết có một đống rác bẩn thỉu đang đỗ trước cổng nhà tôi _ Thảo My mỉm cười một nụ cười khinh bỉ
Thảo My quay người lại bảo với bảo vệ :
- Còn đứng ở đó làm gì ? Còn không mau gọi chủ tịch tập đoàn SS đến khênh bãi rác này đi
" Cạch "
Một chàng trai lãng tử bước xuống , anh ta tức giận cầm nắm chặt một cánh tay của Thảo My
- Dương Vũ Thảo My ! Ai cho cô cái quyền gọi xe tôi là rác
- buông ra , anh làm gì vậy hả ? _ Thảo My giật mình khi anh chàng đó nắm lấy tay cô
- Không buông !
- Trương Khải Nam , anh điên rồi ! _ Thảo My
- Nói !
- Rác thì vẫn là rác thôi ! Có gì đâu mà nói
- được lắm ! Cô đi theo tôi _ Khải Nam mở cửa ghế phụ của xe Thảo My nhét cô vào bên trong . Còn Khải Nam anh sang bên kia của chiếc xe đạp ga rồi phóng đi
Cô gái trong chiếc xe của Khải Nam thì cười vui vẻ , còn nói to
- Anh hai đi chơi vui vẻ !
Khải Nam chỉ thò tay ra làm kí hiệu " 👌 "
Chiếc xe chạy trên đường cao tốc , lúc này Khải Nam mới lên tiếng nói chuyện với Thảo My
- Cô đang định đi đâu vậy ?
- bệnh viện
- thăm bạn sao ?
- Biết rồi còn hỏi
Khải Nam hỏi khó chịu với cái cách mà Thảo My nói chuyện với anh
- Anh làm tôi hơi bị bắt ngờ đấy , mà tìm tôi có chuyện gì ? Mà nói ra chúng ta có quen biết gì nhau đâu
Tay Khải Nam nắm chặt vô lăng khi nghe Thảo My nói
- Không quen biết thì không thể tìm gặp cô , mà tính ra cô còn nợ tôi lời cảm ơn .
- Vậy thì cảm ơn anh " Trương Khải Nam " _ Thảo My nhấn mạnh
- Tôi không nhận lời cảm ơn này ! Tối nay , tôi còn có một buổi tiệc nếu cô đi cùng với tôi coi một lời cảm ơn
- Được thôi , tôi còn tưởng chuyện gì , chuyện này thì đơn giản .
- Tôi muốn hỏi cô một chuyện
- Hỏi đi
- Bạn cô ! Sức khỏe cô ấy không được tốt lắm thì phải
- bậy bạ , ai nói sức khỏe nó không tốt hả , rất tốt là đằng khác nữa kìa . Chỉ có điều vào một số ngày nó phải truyền máu vì thiếu máu
- vậy sao ?
- con gái các cô thật là khó hiểu
- thì các anh có chịu tìm hiểu đâu mà bảo chúng tôi khó hiểu
Chiếc xe dừng lại trước bệnh viện đa khoa lớn nhất thành phố . Khi Thảo My và Khải Nam vừa đi đến quầy đăng ký thủ tục xuất viện, thì nghe được mấy cô y tá nói chuyện với nhau
- Thời nay thật sự có lắm kẻ thừa tiền, trực tiếp bỏ một đống tiền để yêu cầu được xuất viện luôn.
- Ai thế ?
- Nghe nói nhà cô ấy giàu lắm , nghe đồn là cháu gái của chủ tịch bệnh viện ?
- Thế thì chắc chắn là gia thế không tồi. Nhưng cái điều tôi muốn nói là người bỏ tiền cho cô ấy xuất viện là đại thiếu gia Trần Hoàng
- Cái này mà cô cũng nhận ra ư?
- Có tiền mà. Muốn làm gì chẳng được
- có tiền là có thế quả là không sai . Nhưng cô ấy được đại thiếu gia Trần Hoàng bỏ tiền ra để xuất viện quả là không bình thường
- Các cô không biết à ? Cô ấy là con gái của chủ tịch tập T&T em gái sinh đôi của cậu chủ Thiên Long đấy
Thảo My vội vàng chạy tới, hỏi ba cô lễ tân đang vui vẻ tán gẫu chuyện
Sau khi được xác nhận người Thảo My cần tìm đã rời khỏi, Khải Nam thầm mỉm cười . Anh và Thảo My lái xe ra khỏi bệnh viện.
Nhưng Thảo My không biết đấy là màn kịch do Nam Phong và Khải Nam cố tình tạo ra để lừa tất cả mọi người.
Nam Phong muốn cho mọi người biết là anh bắt cóc Quỳnh Trang đi , nhưng thực ra anh đang ép cô ăn cháo trong phòng . Anh không muốn ai phá hoại giây phút hạnh phúc này, đặc biệt là cô bạn thân của cô " Thảo My "
- Anh cười gì ?
- không !
- à , tối nay tôi có dự một buổi tiệc em có thể đi cùng tôi không ?
- không phải anh có bạn gái rồi sao ? Rủ cô ta đi đi
- chỉ cần em gật đầu
- tôi không thích tiệc tùng
- anh về được rồi ! Tôi muốn nghỉ ngơi _ Quỳnh Trang nằm nhắm mắt quay mặt vào tường.
- được tôi về ! Nhưng em suy nghĩ đi _ Nam Phong ra khỏi phòng có một chút tiếc nuối
- không tiễn !
*********************************************
- Giờ cô phải đi dự tiệc cùng tôi lên cô phải đi trang điểm làm tóc . Nên tôi dẫn cô đến một nơi
- Tùy anh !
- trong chiếc balo đó có gì vậy? _ Khải Nam tò mà vì anh thấy cô cứ ôm chiếc balo từ nãy đến giờ
- Anh ăn không ?
Thảo My lấy chiếc cặp lồng đựng cháo , cốc sinh tố bơ và bình giữ nhiệt ra ngoài
- anh ăn gì ? Sinh tố bơ, nước ép, cháo gà ?
- là cô tự nấu ?
- Uk là tôi nấu định cho nó ăn nhưng nó không có ở đó . Ăn không ?
Thảo My mở lắp cặp lồng cháo gà ra . Mùi thơm tỏa ra xung quanh , Khải Nam quay sang bên cạnh nhìn cô lấy thìa xúc đưa về phía anh.
- Anh thử ăn một miếng đi , tôi đảm bảo cháo tôi nấu ngon mà . Anh mà ăn miếng này thể nào cũng ăn miếng nữa cho xem
- Cô làm gì vậy tôi đang lái xe.
- nào há ra một miếng thôi ! Tôi đút mà
Khải Nam cũng ngoan ngoãn há miệng ăn thử , đúng như cô nói là nó rất ngon . Thảo My nhìn Khải Nam có vẻ không thích nên cũng không ép nữa. Khải Nam anh lại tỏ vẻ là không thích, kì thực thì nhìn cô ăn thì anh cũng muốn ăn thêm miếng nữa. Nhưng lại không có dũng khí để nói, đành lặng thầm nhìn cô ăn
- Cô ăn như thế ! Không sợ béo sao?
- không !
- tôi thấy cô sắp thành heo rồi !
- Anh không ăn thì tập chung lái xe đi nói nhiều như vậy để làm gì ? Tôi béo thì kệ tôi, anh có lấy tôi đâu mà anh lo
- ai bảo cô là tôi không ăn ?
" Kít "
- sao anh lại lớn tiếng , tôi rõ ràng hỏi anh có ảnh không mà anh không trả lời. Với cả bộ mặt nhăn nhó khó coi của ăn nữa . Ai mà thèm hỏi chứ
- Thảo My lại nói tiếp : sao anh không đi nữa đi dừng lại làm gì ?
- Đến nơi rồi, cô xuống xe đi _ Khải Nam kiềm lại sự nóng dậy của anh lại quay sang nói chuyện với cô
Thảo My tức giận bước xuống xe, nếu cô không hứa đi thì cô đã bỏ về từ lâu rồi, thấy Thảo My giận anh vội vàng đuổi theo nắm lấy tay cô nhẹ nhàng
- xin lỗi ! Tôi không cố ý
Thảo My không phải là người hay giận dỗi cũng không phải là người thù giai. Nên lúc Khải Nam nói xin lỗi cô nở nụ cười chấp nhận
- Được rồi , tạm tha cho anh lần này
Cặp đôi nam thanh nữ tú nắm tay nhau bước vào trong cửa hàng thời trang . Khiến cho ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa ngưỡng mộ .
- Ê ! Anh dẫn tôi đến tiệc gì vậy ? _ Thảo My thắc mắc hỏi
- sinh nhật !
- Chỉ là sinh nhật thôi mà , anh dẫn tôi tới đây làm cái gì
- cô trật tự một chút đi theo tôi là được.
- không biết hai vị đây muốn tìm những bộ trang phục như thế nào ? _ một cô nhân viên chạy ra hỏi
- để chúng tôi tự xem _ Thảo My cười cười vậy thôi chứ trong lòng cô hơi khó chịu
Thảo My đi dạo xung quanh gần tiếng đồng hồ cuối cùng cô cũng chọn cho mình được mấy bộ vừa mắt. Vì là tiệc sinh nhật lên Thảo My cũng chọn mấy bộ đơn giản lắm.
Trong lúc cô đi chọn và thử đồ thì Khải Nam đã đi thay đồ và làm tóc xong rồi . Giờ Khải Nam đang ngồi vắt chân và nghịch điện thoại ngồi đợi Thảo My thử đồ .
( H/ả chỉ mang tính chất minh hoạ )
Thảo My tính rất phóng khoáng , cô rất thích mặc váy body và xẻ tà vì nó sẽ làm cho cô nổi bật và quyến rũ hơn . Nên lúc chọn cô cũng chọn theo sở thích của mình. Đầu tiên cô bước ra với bộ màu đen
( H/ả chỉ mang tính chất minh họa , mình chỉ lấy váy )
Khải Nam ngước lên nhìn lắc đầu phán một câu rằng " bộ này già lắm, cô thay bộ khác đi "
Lát sau cô bước ra với bộ váy màu đỏ
Khải Nam nhìn vào lại lắc đầu , cô lại quay vào thay một bộ màu đỏ khác
Lần 3 cô bước ra Khải Nam nhìn cô chằm chằm rồi tức giận nói " cô tính làm chủ bữa tiệc hả " thay bộ khác đi
Thảo My khuân mặt vẫn vui vẻ đi vào thay bộ khác
Lần thứ 4 đi ra Khải Nam vẫn lắc đầu. Thảo My vẫn ngoan ngoãn lại quay vào thay bộ khác
Lần thứ 5 cô nhận cái lắc đầu , Thảo My rất bực nhưng vẫn vào thay bộ khác
Lần 6 bước ra vẫn là cái lắc đầu, cô bực mình vẫn phải quay vào thay bộ
" Trương Khải Nam anh đang chơi tôi thì tôi đây tiếp anh tới cùng " _ Thảo My đứng trước gương nở nụ cười quỷ dị
Lần 7 Khải Nam nhìn cô nổi dậy nói " Thảo My cô biết điều vào thay bộ khác cho tôi "
- Anh nổi dậy cái gì ? Tôi mới là người nổi dậy mới đúng
Thảo My dậm chân rồi lại quay vào thay một bộ còn ngắn hơn và những bộ kế tiếp đều nhận được cái lắc đầu
Khải Nam anh không nhịn được nữa nhưng anh phải công nhận bộ nào Thảo My mặc đều đẹp. Nhưng những bộ đồ đó chúng đều ngắn, không hở trước thì hở sau , bó sát người, xẻ tà ,.... làm anh rất khó chịu. Lúc cô mặc chúng bước ra bao nhiều là con mắt nhìn về phía cô. Anh hận không thể moi mắt bọn họ ra ngay lập tức.
Anh cũng đoán được là cô đang chọc tức anh . Lên anh cố ý đứng ở ngoài rèm phòng thay đồ đợi cô bước ra
Lần này Thảo My mặc đầm rất ngắn, chỉ có hai dây bó sát người
- để xem ảnh làm được gì tôi _ Thảo My xoay đi xoay lại ngắm nhìn mình trước gương . Cô có tình kéo nó lên nó đã ngắn rồi giờ còn ngắn hơn .
Nhưng cô nào có biết mọi hành động của cô đã được anh thu hết vào trong tầm mắt . Anh đang khoan tay đứng đợi cô ở ngoài
A....aaaaaa
- anh làm gì ở đây vậy ? _ Thảo My giật mình lên tiếng
- nhìn người đẹp thấy đồ _ Khải Nam kéo cô sát vào người, sau đó anh kéo một bên dây của chiếc váy xuống
- Cô tính dụ dỗ tôi ngay tại đây à ?
- Không có !
- có thật không
- là thật mà ! tôi vừa nhìn thấy cô kéo váy cao lên . Nhưng tôi thấy nó vẫn dài quá , để tôi kéo nó ngắn hơn một chút nữa
- không cần nữa, tôi vào thay bộ khác
- Thảo My , nếu cô còn mặc như vậy nữa để chọc tức tôi thì cứ tự nhiên. Tôi thà làm tên lưu manh còn hơn
- Anh ra chỗ khác đi , anh ở đây làm sao tôi thay .
Khải Nam kéo chiếc rèm sang một bên , anh nhìn thấy chiếc váy kia . Đôi mắt anh đỏ ngầu lên chỉ tay vào nó
- Thảo My nếu cô mà mặc bộ váy kia bước ra một lần nữa thì tôi sẽ xé lát nó và cho em ôn lại chuyện trên giường của tôi ở ngay tại đây.
Anh lại nói tiếp :
- cô biết điều lên ngoan ngoãn chút đi
- Anh ra ngoài đi , tôi hứa sẽ không chọc tức anh nữa . Đây tôi sẽ mặc bộ này được chưa _ Thảo My vội vàng lấy một chiếc váy trắng đưa cho Khải Nam xem rồi tống cổ anh ra ngoài
Cô kéo rèm lại rồi thở phào nhẹ nhõm
Cuối cùng Thảo My cũng mặc trên người một bộ váy màu trắng , trông cô giờ đây rất nhẹ nhàng và tinh khiết thêm một chút dễ thương . Khải Nam bước vào phòng thay đồ mà Thảo My ở trong , anh từ từ tiến đến phía cô ôm từ phía sau
Thảo My giật mình , cô không biết phải làm gì trong tình huống này . Nên cô đứng im tại chỗ
Khải Nam ghé sát và nói thầm vào tai cô :
- Không phải tôi không cho cô mặc những bộ đó . Vì tôi không thích người khác ngắm nhìn cô , nếu cô mà mặc chúng thì chỉ có tôi mới được nhìn thôi hiểu không.
- Thảo My ! _ Khải Nam cắn tai
- thả tôi ra _ Thảo My gỡ ta tay anh ra khỏi eo cô nhưng đã bị anh nắm chặt cho về đằng trước. Thảo My nhìn vào gương cô cảm thấy gượng ngùng
- không ! Tôi thích chúng ta thế này hơn
- anh thả tôi ra đi , không phải anh còn phải đi dự tiệc sinh nhật sao ?
- nếu cô không thích , chúng ta có thể không đi nữa
- Tên điên này , đầu anh có vấn đề hả ? _ Thảo My
Khải Nam chỉ mỉm cười khi thấy vẻ mặt của cô trong gương. Anh lôi trong túi quần ra một hộp nhựa màu đỏ nho nhỏ. Anh mở lắp lấy sợi dây chuyền đính kim cương đeo vào cổ Thảo My
- Đi tôi dẫn cô đi tính tiền _ Khải Nam lôi Thảo My ra từ phòng thay đồ trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh
- khoan đã ! _ Thảo My rụt tay lại rồi đứng yên tại chỗ
- Gì nữa ?
- tôi không thích bộ này !
- Không thích ! Thì cô cũng phải mặc nó cho tôi
Nói rồi Khải Nam kéo Thảo My ra quầy tính tiền . Nhưng Thảo My giận dỗi bỏ ra xe ngồi trước
- Tính tiền bộ này và mấy bộ trong kia đi ! Nhanh lên tôi không có thời gian _ giọng Khải Nam bỗng nhiên trở lên lạnh lùng và khuân mặt đầy sự tức giận
Khải Nam rút một tấm thẻ đưa cho cô nhân viên
- Vâng ! Phiền quý khách đợi lát !
Cô nhân viên sợ sệt vì thế luống cuống tay chân lên đã làm rơi thẻ
- xin lỗi ! Tôi ...
- còn không làm nhanh lên _ Khải Nam tức giận quát
- dạ , xong rồi thưa quý khách ! _ Cô nhân viên trả lại thẻ cho Khải Nam
Khải Nam nhận lại thẻ ,anh cầm luôn cả tay nhân viên không cho cô ta rút tay về , còn nói một câu rất nhỏ
- Cô cũng đẹp lắm mau xách ra xe giúp tôi
- vâng. ! Quý khách đợi tôi một lát
Cô nhân viên vui vẻ rời khỏi quầy lễ tân , xách theo ba túi quần áo đi theo sau Khải Nam. Khi ra gần đến xe
- lâu thế ! Rốt cuộc có đi không. ?
Khải Nam không nói gì , anh mở cốp cất đồ vào trong rồi đóng lại . Anh quay qua nhân viên đưa tấm card visit cho cô nhân viên trong đó có số điện thoại của anh .
- lăng nhăng, hết thuốc chữa _ Thảo My lắc đầu cảm thán
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top