Chương 13 :
Thảo My nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay người lại nhìn. Cô thất thần, đứng bất động tại chỗ nhìn chàng trai trước mặt . Trong khoé mắt bất chợt có một dòng lệ tuôn trào. Cô mấp máy miệng gọi tên chàng trai đó.
- Lý Cảnh Trí !
- Thảo My , nghe anh giải thích được không ? _ anh chàng tiến tới gần nắm tay cô
Thảo My không một chút e ngại vung tay Lý Cảnh Trí ra và dõng dạc tuyên bố
- Lý Cảnh Trí ! Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ ngày anh bỏ tôi đi theo cô ta rồi .
- Anh xin lỗi ! Là lỗi tại anh, nếu lúc đó anh tin em không nghe lời cô ta , thì mọi chuyện sẽ không đi đến lúc này.
- xin lỗi ! Hừ , nhưng giờ mọi chuyện cũng đã khác xưa rất nhiều, nó cũng không thể quay lại được.
- Chỉ cần em tha thứ cho anh thì mọi chuyện sẽ như ngày xưa
- Lý Cảnh Trí , tốt nhất là anh lên quay về làm con ngoan của Lý gia và người chồng tốt của Huỳnh Đông Phương đi
- Anh biết ngày xưa mẹ anh tìm em nói những điều không phải . Anh và Huỳnh Đông Phương chia tay rồi,
- Tôi xin chia buồn cùng anh , nhưng cho dù thế nào chúng ta cũng không thể quay lại .
- Em cho anh một cơ hội lần nữa được không ?
- Lại là anh ?_ Quỳnh Trang đứng từ xa cũng nghe thấy câu chuyện của hai người.
- Chào em ! _ Lý Cảnh Trí nhìn nó đang đi tới gần
- Anh và bạn tôi đã kết thúc lâu rồi, xin anh đừng làm phiền cuộc sống của nó.
- Xin lỗi ! Giờ em có việc phải đi trước
- chào _ Thảo My và nó xách mấy túi đồ trên tay rồi rời khỏi đó
Lý Cảnh Trí nhìn Thảo My đi khỏi mà cảm thấy mình đầy bất lực. Giờ hắn ta cảm thấy sự xuất hiện của Quỳnh Trang là mối hoạ . Nếu vừa nãy cô không xuất hiện thì chắc chắn là My sẽ động lòng . Nhưng Quỳnh Trang xuất hiện đã phá vỡ kế hoạch của hắn ta.
**** Biệt thự Nguyễn Hoàng ****
- Hai vị tiểu thư hai cô uống gì để tôi đi lấy ? _ tiểu Cúc thấy nó và Thảo My ngồi trên ghế sa-lông cùng với bao nhiêu là túi đồ xung quanh
- cho tôi hai cốc nước cam ép ! _ Quỳnh Trang lạnh lùng lên tiếng
- Không ! Tao không uống cam ép đâu
_ Thảo My nhông nhẽo với nó , tay cô còn xoa bàn chân đau do đi giày cao gót
- uống gì ? Thì bảo _ Quỳnh Trang lạnh lùng nhìn Thảo My , nó đứng dậy lẳng lặng đi lên lầu
- Mày đi đâu đấy ? Đợi tao với ! Lấy tôi cốc sinh tố dâu _ My nhìn chị giúp việc cười trừ rồi đi theo nó lên gác
- Vâng ! Hai cô đợi một lát
- à ! Cô mang ba túi trái cây này xuống dưới bếp. Rửa sạch đi, rồi chia mỗi phòng một ít số còn lại thì mang xuống dưới chia nhau ._ Thảo My lên tiếng nhìn đống đồ của mình mà cô vừa mới mua.
- vâng !
- Này ! Trang , chân tôi đâu lắm bà đợi tôi với
- Dương Vũ Thảo My , đi cao gót từ lúc 6 tuổi . Bây giờ bà đã 17 tuổi còn nửa năm nữa là 18tuổi . Tính ra thì đã đi được hơn 10 năm rồi , còn kêu đau chân
- Đau thật mà ! nhìn hai chân tôi mà xem , sưng hết lên rồi.
Nghe My nói Quỳnh Trang lướt nhìn xuống chân My , đúng là sưng tấy lên thật. Nó liền lại , đi xuống đỡ cô lên từng bậc thang. Nhưng Quỳnh Trang là người sống nội tâm , ít nói , còn Thảo My thì là người hướng ngoại . Cô nói rất nhiều, cái gì cũng nói được nên chuyện cằn nhằn với nó là chuyện như cơm bữa .
- Đang yên đang lành ngồi dưới kia ,từ nhiên về phòng làm gì ?
- Bà đừng bắt tôi phải leo từ đây lên tầng 4 nha ? Chân tôi đau lắm không leo được .
- Vậy thì ở đây luôn đi .
Quỳnh Trang buông tay My ra một mình đi về phòng . Bỏ lại người nào đó ở lại câu thang với khuôn mặt nhăn nhó, khó chịu.
Sau vài phút đồng hồ lân la ở cầu thang, cuối cùng đại tiểu thư Dương Vũ cũng về tới đích với khuôn mặt rất là khó coi
- con kia , bà chỉ giỏi hành hạ người khác thôi _ Thảo My mở cửa phòng nó rồi bước vào , lấy hơi sức còn dư lại mang chửi nó
Quỳnh Trang bỏ ngoài tai lời nói của Thảo My, đi vào trong lấy hai bộ váy ngủ. ( Một bộ màu đen, một bộ màu hồng nhạt ). Rồi đi vào phòng tắm , Thảo My thì ngồi bật tivi lên xem . Cô bật loạn các kênh truyền hình, nhưng chỉ được vài dây thì tắt đi .
- Haizzz , chán quá ! Mày không cảm thấy vô vì sao hả ?
- không !_ chỉ nhận lại sự lạnh lùng của cô bạn thân chí cốt
- Bà đây chán lắm rồi ! Hừ ! Này, tôi bảo : hôm nào tôi và bà đi du lịch không ?
- mệt , không đi !
- Bà lúc nào cũng ru rú ở nhà làm cái gì ? Đi chơi đi nha !
- thích ! Thì đi một mình đi
- Tôi mà không bị khóa tài khoản thì tôi đi từ lâu rồi ! Đâu cần bà nhắc
- à ! Có gì ăn không ?
My đi xung quanh căn phòng của nó, từ bàn uống nước -> ban công -> khu kệ sách, bạn làm việc -> từ đựng quần áo, trang sức, giày, mũ nón, phụ kiện-> nhà tắm, nhà vệ sinh. Từ ngoài vào trong chỉ có hai màu chủ đạo là trắng và đen. Sau khi đi hết một vòng, Thảo My lại kêu trời, kêu đất, kêu đến nỗi nó đang ngâm mình trong làn nước mát cũng không được yên.
- Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao một người như tôi lại chơi thân với bà ?
Một câu hỏi ngày cả My và nó đều không trả lời được . Và cả hai cũng chẳng có đáp án cho câu trả lời.
Nhận thấy sự im lặng từ phía nó, nên My cũng không nói nữa. Nhưng mà làm sao không thể không lên tiếng khi có nhìn thấy trang phục học sinh trong phòng nó.
- Ê ! Bà định đi học lại à ?
- Nghĩ sao ? _ Quỳnh Trang từ phòng tắm đi ra trên người mặc một chiếc đầm ngủ hai dây màu đen, áo khoác ngoài cũng màu đen nốt.
- không có gì ? Thấy lạ nha !
- đi tắm đi ! _ Quỳnh Trang đi lướt qua người My trèo lên giường đắp chăn nằm ngủ .
Nó vẫn chưa quen với khí hậu ở Việt Nam, mặc dù đã về đây được hơn một tháng. My nhìn thấy nó như vậy, cô thở dài vác xác vào phòng tắm. Mặc dù, cô đã khởi nguồn ,để cập tới vấn đề này và vấn đề khác nhưng con người nó quá lạnh lùng . Không đến mức vô cảm không quan tâm người khác.
Cô hiểu nó nhưng có nhiều lúc lại không thể hiểu được. Nó từ nhỏ đã tạo cho mình một lớp vỏ bọc rất chắc chắn, hoàn hảo đến mức không người nào có thể vượt qua. Cô dám khẳng định nó mà đứng thứ hai thì không có một ai dám đứng thứ nhất.
- Tại sao vậy hả Trang ?
Thảo My bước chân ra khỏi phòng tắm có mặc đồ y như nó chỉ khác là bộ cơ màu hồng. Cô cũng trèo lên giường nó , ngắm nó một lát rồi nhắm mắt nằm ngủ . Người con gái đợi cô bạn thân nằm bên cạnh mình ngủ rồi mới mở mắt .
- Xin lỗi ! Tao không thể để bọn mày dính vào hận thù của tao được . Con đường này tạo đã chọn rồi thì không thể quay lại . Dương Vũ Thảo My mày là người bạn tốt nhất của tao , xin lỗi ! . Nếu sau này có.... _ Một động suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu , miệng nó lập bắp nói nhỏ .
Giọt lệ đã làm bạn của nó trong những giấc ngủ, mỗi lần rơi lệ mà lòng nó đau thắt lại. Muốn khóc lắm nhưng lại bị nghẹn , làm đau rát ở cổ họng . Về kí ức và thù hận của một đứa trẻ 7 tuổi khi tận mắt chứng kiến cảnh mẹ ruột vì cứu mình mà bị rơi xuống vực thẳm.
- Xin lỗi !
******* Biệt thự Trần Hoàng ********
Nếu đã nói dòng tộc của nhà Nguyễn Hoàng có gia thế hiển hách, có địa vị cao,... . Mà đi đến đâu ai cũng phải kính nể thì dòng tộc Trần Hoàng cũng như vậy. Hai gia tộc này khiến người ngoài nhìn vào, đại khái đoán được là họ là kẻ thù đối địch nhau. Không chỉ trên thương trường mà còn ở ngoài đời. Nhưng thực ra không phải vậy, sáu gia tộc Nguyễn gia , Trần gia , Dương gia , Trương gia , Đinh gia và Trịnh gia . Họ liên kết với nhau tạo thành một khối liên minh trong công việc .
- A ! ....aaaaa... _ tiếng kêu hét vang lên, dọa cho các người làm phải một phen kinh hồn bạt vía. Người ngoài sẽ cho rằng đó là chuyện lạ , nhưng từ trên xuống dưới tất cả người làm trong nhà Trần gia đều qua quen thuộc với cảnh này.
Tại một chiếc bàn gỗ được chạm khắc tinh xảo , có ba người khôi ngô tuấn tú đang cười rất là thoải mái. Họ là Nam Phong, Khải Nam và Việt Anh đang chơi bài và cá cược với nhau , ai thua thì người đó sẽ uống liên tiếp hai cốc rượu . Bên cạnh họ là những cô bạn gái đang ngồi cổ vũ cho ba anh chàng , trong đó có anh chàng Nam Phong trông có vẻ đẹp trai, tuấn tú hơn những người kia một chút . Nhưng tính tình kì quái, mặt mày sầm sì, khó chịu, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng không cảm xúc. Khiến người ta hoảng sợ không dám tiếp xúc .
Bất kể Nam Phong là người thắng hay là người thua thì khuôn mặt anh chỉ có một cảm xúc.
- Khải Nam ! Sao dạo này ông không đến đón Minh Nguyệt đi học thế ? có chuyện gì hả ?_ Việt Anh
- Anh nói em mới nhớ ! Mới cả ả ta dạo cũng không đến lớp _ Băng lên tiếng
- Hai vợ chồng quan tâm người ta thế thì dắt nhau đến nhà mà hỏi _ Thư coi Nam Phong như một điểm tựa đưa người vào anh
- Gọi điện cho Thiên Long bảo hắn đến _ Nam Phòng nói giọng không cảm xúc
- Khải Nam chép miệng : Hắn còn quan tâm em gái của hắn, lấy thời gian đâu quan tâm tới tôi và ông
- Hôm nay, tụi em đi mua sắm ghế vào tiệm bán nước hoa nhà anh Phong . Thì gặp lại con nhỏ khó ưa kia , hôm nay cô ta đi cùng với con bạn của cô ta . Nhìn cách ăn mặc rất sành điệu, rất ra dáng là người có tiền, hơn nữa cô ta cầm chiếc thẻ vàng trên tay. _ Huyền Thư kể nể cho tụi hắn chuyện ở trung tâm thương mại.
- Vậy sao ? _ Nam Phong buông một câu nhẹ tễnh
- Còn gì nữa không ? _ Khải Nam
- không _ Thư giả bộ giận dỗi để Nam Phong nịnh nọt, nhưng lại thất vọng vì không được như ý muốn.
- Anh Phong , anh giúp cty bố em được không ? Dạo này cty ông ấy xảy ra một chút vấn đề về tiền bạc .
Nam Phong không nói gì , úp mấy lá bài xuống bàn đan hai tay vào nhau nói chuyện.
- Cần bao nhiêu ?
- ừ... thì ...! Em cần 10 tỷ , dạo này bên phía anh Thiên Long lại rút vốn ra hợp đồng của cty ba em . Đã thế còn có chủ tịch tiền nhiệm là ông nội anh ấy hủy hợp đồng. Nên ba em mới..._ Thư kể nể khóc thút thít
- Điều tra , về gia đình của Nguyễn Hoàng dạo này ? _ Nam Phong ôm thư vào lòng dỗ dành, và gọi điện thoại cho trợ lý cty của anh .
Sau đó, Nam Phong lấy chiếc ví của mình rút ra một tấm thẻ vàng. Thư nhìn thấy tấm thẻ đỏ trong lòng cảm thấy vui sướng. Nhưng anh lại đút vào và rút ra một tấm thẻ khác. Anh đưa cho Thư một tấm thẻ xanh lá cây . Cảm giác lại thay đổi một chút trên khuôn mặt. Lòng vẫn tiếc nuối tấm thẻ vàng vừa mới dút vào.
- trong này có 20 tỷ em có thể mang về giúp bố em .
- Cảm ơn anh ! Anh Phong , chụt _ Huyền Thư thơm vào má Nam Phong một cái . Tuy không được tấm thẻ vàng kia, bù lại cô lại được 20 tỷ cũng mãn nguyện
- Hào phóng quá ! Chi mạnh tay dữ _ Khải Nam nhìn mỉa mai
- Mấy ngày nay , không thấy Thiên Long đi cùng tụi ông _ Nam Phong úp bài xuống bàn đá cẩm ly rượu lên uống một ly
- không biết dạo này không thấy liên lạc gì nhiều cả Minh Nguyệt cũng không thấy đâu . _ Việt Anh
- cô ta và mẹ bị phạt, ngồi trong phật đường tụng kinh được gần tuần nay rồi _ Băng
- Bắt sóng ở đâu mà nhanh thế ? _ Khải Nam liếc nhìn rồi lại nhìn mấy lá bài trên tay
- lật bài đi ! _ Nam Phong lật bài úp trên bàn lên
- Anh đấy Khải Nam suốt ngày gái gú, bỏ vợ , không quan tâm đến người ta gì cả _ Băng nói giọng trách móc
- cô ta có chân, có tay cô ta muốn đi đâu, làm gì, ở với ai tôi làm sao quản được _ Khải Nam
- Mọi hôm em thấy hàng tá cô theo anh . Đâu hết rồi ? _ Băng
- Người ta ăn thịt nhiều thì cũng phải chán chứ . Cũng giống như em ăn hoài một món cũng sẽ có ngày bị ngán _ Việt Anh nhìn Băng giải thích , anh nói tấm ngấm tầm ngầm đầy ngụ ý
- Thế à ? Vậy ý anh là nhìn em mãi cũng sẽ chán đúng không ? _ Băng nhìn những là bài trên tay Việt Anh túc giận lấy hết và xé
- Cái này là em nói chứ anh không nói _ Việt Anh
- được lắm ! được lắm ! _ Băng không nói câu nào giận dỗi bỏ đi
- Đuổi theo đi ! _ Nam Phong nhìn Việt Anh trong lòng mắc cười nhưng cố phải nhịn để khuyên anh
- Ở lại ăn cơm đi lát nữa Khải Nam ông trở Thư về hộ tôi . _ Nam Phong lên tiếng
- chuyện nhỏ ! Tưởng chuyện gì lớn lắm . _ Khải Nam nhìn Thư rồi cười nhếch mép
Thư không nói câu gì chỉ cũng gật đầu đáp lại thay cho lời cảm ơn.
********************
Trên chiếc xe sang trọng dừng trước cánh cổng của một ngôi biệt thự sang trọng . Có một đôi trai gái đang ngồi bên trong .
- em vào đây
Băng chuẩn bị xuống xe thì bị Việt Anh gọi lại
- Băng này !
- gì ?
- em vẫn giận anh đúng không ?
- không có
- Khải Nam đứng là dạo này không thấy cậu ta đi cùng mấy cô em ngực to chân dài ? Hôm nay cũng chẳng thấy em nào ? Nhưng có liên quan gì đến tụi mình đâu ? _ Việt Anh lên tiếng những anh vừa nói xong thì đã bị Băng nheo tai
- á ....á... đau... Băng !!! Em !
- Đinh Việt Anh, anh khôn hồn thì lên biết điều đi . Nếu không em sẽ không cho anh thấy mặt trời vào ngày mai .
- ồ , vậy hả vợ ? Còn anh sẽ không cho em bước xuống giường trong vòng một ngày.
- muốn không ? Hử. ?
Việt Anh vươn người sang ghế của Băng tháo dây an toàn cho cô, ép sát cô vào ghế . Chặn lại đường lui của cô, Băng bây giờ lùi cũng không được, tiến cũng không xong. Chỉ cần có động đậy một chút là hai người có thể chạm môi nhau
- không ! Đồ điên _ Băng đỏ mặt cô đẩy Việt Anh ra những lại không thể đẩy nổi
- Anh thì rất ... Rất muốn...em ngày bây giờ Băng à _ Việt Anh nói và thở nhẹ nhàng vào tai Băng khiến cô bị một chút kích thích từ Việt Anh mang lại
- điên ! Thì có người đẹp bên cạnh thì điên nữa cũng không sao !
- vô sỉ, tránh ra coi !_ Băng đánh liên tiếp vào người Việt Anh.
- Chẳng phải em bảo sẽ không cho anh thấy mặt trời vào sáng mai sao ? Bây giờ tính nuốt lời à ?
Chưa để Băng trả lời Việt Anh không kìm chế được bản thân nên đã chủ động hôn Băng . Từ nhẹ nhàng đến cường bạo, được một thì anh buông cô ra để cô còn thở. Việt Anh quay về ghế đóng cửa kính của xe , bật điều hòa lên. Nhìn Băng quần áo có hơn xốc xếch, mặt đỏ, ngồi thở hổn hển Việt Anh thấy vui trong lòng.
- muộn rồi ! Em vào đây _ Băng chỉnh sửa lại áo váy mặc trên người rồi mới chuẩn bị mở cửa bước xuống .
- Khoan đã Băng ! _ Việt Anh lên tiếng
- gì nữa ? _ Băng ngại và xấu hổ không dám quay lại nhìn Việt Anh
Việt Anh tháo dây an toàn của mình, vươn người cầm tay kéo mạnh cô ngồi trên đùi của anh . Ôm cô vào lòng, tay không ăn phần vuốt ve từ chân lên đùi . Anh vùi đầu vào người cô tham lam hít mùi hương trên cơ thể cô.
- Không phải nói với anh rồi sao ? Chúng ta .... - đừng nói gì cả ? _ Băng định nói gì đó , nhưng bị Việt Anh bịt miệng lại dở giọng dụ dỗ cô
- Anh muốn em, rất muốn , cho anh một chút thôi được không ?
Tay Việt Anh luồn ra sau kéo khóa váy sau lưng của cô xuống , cả người cô tựa vào người anh .
- Việt Anh , đừng ! _ Băng kêu lên khi tay Việt Anh lướt dọc tấm lưng trần của cô.
- Một lúc nữa thôi _ Việt Anh nỉ non vào tai cô , hai tay vuốt ve khắp nơi tạo sự kích thích cho cô. Khiến Băng không nhìn được phát ra tiếng rên rỉ
- ưkm....ưkm...
Băng không biết rằng những tiếng kêu đó của cô càng làm cho Việt Anh càng ham muốn cô hơn. Trong xe rõ ràng là bật điều hòa , nhưng sao hai người vẫn cảm thấy nóng bức, khó chịu . Băng chủ động hôn Việt Anh nụ hôn của cô nhẹ nhàng không thỏa mãn lòng ham muốn của anh đối với cô . Anh lấy lại sự chủ động càng ôm chặt cô . Chiếc váy cô đang mặc đã kéo xuống nửa người . Phía trên chỉ còn loại áo bra màu trắng chẳng còn nguyên vẹn.
Nụ hôn ngọt ngào lúc nhanh lúc chậm khiến cho hai người càng quấn lại với nhau , dây dưa triền miên gần tiếng đồng hồ trên xe. Được một lúc, Anh thả Băng ra , vì quá mệt mỏi nên cô vẫn tựa vào người anh .
Việt Anh đề nén dục vọng của mình xuống . Vội vàng mặc lại quần áo cho Băng , chỉnh lại tóc tai cho cô và bế cô vào nhà .
- Nam Phong ! Anh rốt cuộc làm tôi tức chết thì anh mới hả dạ phải không ? _ Trần Hoàng Anh Thư ( ba hắn ) tức giận quát
- Có chuyện gì thì ba cứ từ từ rồi nói , gắt lên làm gì ?_ Nam Phong nhìn ba mình tức giận , bản thân anh cũng đoán được ba anh đang tức giận về chuyện gì
- Con cho cô ta 20tỷ có thật không ? _ Lê Huỳnh Ngọc Lan cũng tức giận không kém, bà đang kiềm chế cơn nóng giận của mình.
- con thấy bình thường mà có gì đâu mà nói giận
- Anh nghĩ 20 tỷ là giấy sao hả ? Nói cho là cho à ? . Chuyện của gia đình cô ta , tôi đã nghe qua nhưng bên nhà Nguyễn Hoàng vẫn còn chưa có động tĩnh gì . Vậy mà anh đã dám đưa tiền cho cô ta ...._ Trần Hoàng Anh Thư chỉ tay vào mặt Nam Phong buông lời mắng mỏ .
- Bên Nguyễn Hoàng không liên quan gì đến Phan thị cùng lắm là chuyện hợp tác qua bản hợp đồng thôi. Với cả chính họ rút vốn ra khỏi hợp đồng đầu tư . _ Nam Phong anh không quan tâm đến vấn đề này cho lắm
- Chuyện hai cty đó không cần anh phải xen vào , để cho họ tự giải quyết _ Trần Hoàng Anh Thư nâng chén trà uống hạ hoả khi nói chuyện với thằng con đích tôn ngang ngược của ông .
- Ba mẹ quên rồi sao ? Bên Phan thị là thông gia với gia đình ta. Chẳng lẽ phải trơ mắt đứng nhìn họ phá sản.
- Ta có nói là không giúp họ đâu ! Ta nghe nói chính Thiên Long là người quyết định rút vốn ra khỏi dự án _ Lê Huỳnh Ngọc Lan đang cố gắng giải thích cho Nam Phong hiểu để anh bớt làm càng.
- Yên tâm , con giúp họ bằng tiền của con , chưa động vào một xu nào của Trần gia cả._ Nam Phong anh cũng kiếm chế lắm với thái độ độc tài của cha anh
- Nam Phong , con đã giúp họ thì phải lấy lí do chính đáng để giúp họ . Không thì đám phóng viên lại viết vở vẩn làm ảnh hưởng đến hình tượng cty _ Lê Huỳnh Ngọc Lan đang gợi ý cho Nam Phong để việc làm của anh tránh ảnh hưởng đến cty và nhiều tai tiếng , tin đồn không tốt khi anh lên kế nhiệm lãnh đạo cá một tập đoàn tốt
- tôi đã bàn bạc xong với mẹ anh rồi cuối tuần sau sẽ làm tiệc đính hôn cho hai đứa để trách người ngoài đi nghị . _ Trần Hoàng Anh Thư quan sát đứa con ngang ngược một lúc , lắc đầu ngán ngẩm rồi ông mới lên tiếng
- Dù sao học xong hai đứa cũng làm đám cưới nên đính hôn trước cũng không sao . Sau khi đính hôn xong thì cô ta có thể đơn về đây ở. Một công đôi việc còn gì nữa _
- Không phải con nói từ từ rồi sao ? . Cưới hay không là việc của con ba mẹ không cần thiết phải xen vào. _ Nam Phong thấy hơi bức bối khi ba mẹ nhắc đến chuyện đính hôn . Không phải anh không thích nhưng lúc này anh cảm thấy chưa phải lúc thích hợp để làm mấy chuyện vợ vẩn đó.
- Anh tính làm loạn ngôi nhà này lên mới chịu phải không ? Tôi nói rồi, cuối tuần này chắc chắn sẽ đính hôn. Anh không thích thì cũng phải đính hôn . Nếu không tôi sẽ gạch anh ra khỏi quyền thừa kế._ Trần Hoàng Anh Thư đập bàn tay xuống bàn thể hiện đầy sự tức giận của ông.
- ba thừa biết , không cần gia tài này con vẫn sống được . Đừng lấy giá sản để dọa con vô ích thôi. _ Nam Phong hai tay đút túi quần lẳng nặng đi lên lầu
- Không nói nhiều , cuối tuần là cuối tuần. anh không làm theo thì đừng trách tôi _ Trần Hoàng Anh Thư đứng dậy chỉ tay theo hướng Nam Phong lên tiếng
- Tùy _ Nam Phong anh cứ đi cho đến khi khuất tầm nhìn và không quay đầu lại nhìn xuống dưới xem ba anh tức giận đến cỡ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top