Trạm Trán
Chiếc xe của nó dừng lại ở một TTTM lớn nhất cả thuộc chi nhánh nhà My. Nó vừa bước vào đại sảnh đã là tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh. Nó đi lên tầng 4 nơi bán trang sức và quần áo, nó đi dạo và dừng lại ở một shop quần áo mang tên K&Q - thương hiệu quần áo nổi tiếng của tập đoàn Nguyễn Thị.
- " chào tiểu thư "_ toàn thể nhân viên cửa hàng cúi chào khi nó vừa bước vào.
-" ừm" làm việc tiếp đi_ nó nói giọng lạnh lùng.
- này sao các cô gọi nó là tiểu thư còn gọi bọn tôi là quý khách là thế nào ?_ một đứa con gái (nguyệt) ăn mặc lòe loẹt từ trên xuống dưới lớn tiếng với mấy cô nhân viên đang lựa đồ dùm nhỏ và mấy đứa bạn của nhỏ.
- đúng đó tại sao lại coi trọng nó hơn bọn tôi _ Băng lên tiếng
- thật ra đây là... là... ". _ một cô nhân viên đinh nói thì đột nhiên im lặng.
- là ai nào? sao ở đây còn có ai có quyền hơn bọn tôi sao? _ Nguyệt lên tiếng.
- thôi các cậu chấp chuyện vặt vãnh ấy làm gì _ một đứa con gái khác lên tiếng ( đó là Huyền Thư ) .
- " ừ " sao lại chấp chuyện này chứ , nói tốn cả nước bọt ra, chúng ta là thân phận cao quý thì sao có thể chấp với bọn hạ nhân, thấp hèn như vậy chỉ hạ thấp thân phận của chúng ta. _ Nhỏ Nguyệt vừa nói vừa xỉ xói nó và các cô nhân viên.
- không được dù sao bọn mình cũng là thân phận, là người có địa vị trong xã hội, sao lại không bằng con nhỏ này được chứ. _ Băng
- các cô nói đi rốt cuộc thì con nhỏ này có thân phận gì mà các cô gọi nó là tiểu thư _ nhỏ Nguyệt lớn tiếng
- dạ thật ra vị tiểu thư đây là... là.. _ một cô nhân viên nói và đưa tay về phía nó.
- các...người...nói...đủ...chưa... _ nó gằn từng chữ một khiến ai cũng phát run cả người.
- chưa đủ đâu, cô chỉ là một con nhà nghèo thôi có quyền lên tiếng ở đây sao. Mà cô có biết chúng tôi là ai không.? _ nhỏ Nguyệt
- tiểu thư tập đoàn Hồng ngọc đứng thứ tư thế giới. Tiểu thư tập đoàn Phan thị đứng thứ nhất việt nam ,tiểu thư... - đủ rồi bây giờ biết chúng tôi là ai rồi sao không xin lỗi. _ nó đang nói thì nhỏ Nguyệt xen vào.
- vậy sao ! tại sao tôi phải xin lỗi nào, tôi đâu có đắc tội gì với mấy người. Nó nói mặt đanh lại, nó chúa ghét những kẻ uy hiếp mình. các cô tiểu thư đây tôi chẳng để vào mắt,chỉ có thứ nhất VN thôi mà đòi lên mặt với tôi sao? _ nó vẫn lạnh lùng
- cái cửa hàng này không coi trọng bọn tôi chứng tỏ bọn họ cũng chẳng coi trọng bọn tôi . Mà bọn tôi thì chúa ghét những kẻ không coi trọng mình, nên những kẻ đó đều bị phá sản hết _ nhỏ Nguyệt tiếp tục "ba hoa chích chòe "
- bọn cô là cái gì mà bảo tôi coi trọng cô ?mà đúng là tôi không coi trọng bọn cô thật _ nó từ giọng lạnh lùng sang nhẹ nhàng
- cô dám _ nhỏ tức ói máu
- sao tôi lại không dám ! Thứ mà tôi coi trọng rất tiếc bọn cô không có trong đó _ nó tiếp tục nói nên không nhìn thấy nhỏ Nguyệt đang tức ói máu.
- cô không sợ nhà cô bị phá sản sao_ Huyền Thư lên tiếng hỏi nó.
- tôi chỉ sợ cô không dám à ! _ nó nói xong nhoèn miệng cười.
- tôi về _ nó quay về dáng vẻ lạnh lùng
- chào tiểu thư _ các nhân viên
- khoan đã _ Huyền Thư
- còn gì nữa không tiểu thư Huyền Thư _ nó dừng lại khi nghe huyền thư gọi mình.
- cô không sợ tôi ít ra cũng phải sợ Băng cô ấy là con của tập đoàn đứng thứ tư thế giới chứ _ Huyền thư nói và đi đến gần chỗ nó.
- vậy cô cho tôi một lý do, vì sao tôi lại phải sợ cô ta chứ_ nó lớn tiếng hỏi lại.
- vì cô dám đắc tội với bạn của tôi _ nhỏ Nguyệt cao giọng giống như là bạn bè tốt không bằng ( đúng là đồ giả tạo).
- thế sao?? _ nó hỏi lại bằng giọng khinh thường nhỏ.
- cô đang khinh thường bọn tôi sao , được lắm tôi cho cô biết tay _ nhỏ Nguyệt đanh đá,lớn tiếng nói.
Nói xong nhỏ nguyệt đi lại chỗ nó và tát cho nó cái tát thì ngoài cửa có 4 chàng trai đi tới và nhỏ giả vờ ngã xuống và giả vờ khóc lóc thảm thiết, không nói lên lời. Đúng lúc bọn hắn bước vào thì nhỏ quay sang chỗ bọn hắn sụt sùi . Khải Nam nhìn thấy nhỏ Nguyệt ngồi khóc , thì chạy đến đỡ nhỏ đứng dậy vì dù sao nhỏ Nguyệt cũng đang là bạn gái của mình nên cũng đau lòng.
- Đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? _ Khải Nam quát lên
- còn ai trông khoai đất này _ Băng vừa nói vừa chỉ tay vào nó.
- ý em là gì? là cô ta hả _ Gia Bảo hỏi lại và nhìn theo tay của Băng.
- cô ta đã làm gì em _ Khải Nam hỏi nhỏ Nguyệt
- là cô ta xô em ngã _ nhỏ Nguyệt vừa nói vừa dựa vào vai Khải Nam nói và nhoẻn miệng cười. ( tất nhiên chẳng ai nhìn thấy cô ta cười trừ nó và các chị nhân viên,còn bọn hắn đứng đằng sau nên không nhìn thấy nụ cười gian xảo của nhỏ Nguyệt)
- Này cô kia! _ khải Nam lớn tiếng còn nó thì nhếch mép mỉ cười.
- Anh gọi tôi _ nó lên tiếng và mặt đanh lại.
- tại sao cô lại làm cho bạn gái tôi khóc, có biết cô ấy là bạn gái tôi không. _ Khải Nam
- tôi không phải thần thánh thì làm sao tôi biết _ nó nói giọng lạnh lùng.
- cô... cô _ Khải Nam cứng họng.
- Nếu cô không muốn gia đình mình gặp chuyện thì tốt nhất là đừng động vào tụi này. _ hắn lên tiếng.
- bây giờ mau xin lỗi Nguyệt bạn tôi đi _ Huyền Thư
- nếu tôi nói không thì sao?_ nó vẫn giọng lạnh lùng
- thì cô biết hậu quả rồi đó ,đúng không vk yêu? _ Gia Bảo
- sao đây? Giờ lại lôi thân phận ra doạ tôi sao? _ nó nhếch mép nói
- đúng đấy thì đã sao? nhưng tôi nói cho cô biết động đến bọn này thì cô coi nhưng xong rồi _ Băng
- định đe dọa tôi sao ? _ nó
- tuỳ cô muốn nghĩ cái gì thì nghĩ ? _ hắn
- mà cô cũng gan lì, quá đó cô không sợ chết à ? _ Thiên Long hỏi nó bằng giọng hết sức nhẹ nhàng.
- chết sao ? Xin lỗi nha tôi nói cho các người biết chết dù sao đối với tôi không quan trọng, muốn giết tôi sao? Các người không có gan đó đâu . mà tôi nghĩ sao tôi lại đứng ở đây để nói chuyện với mấy người nhỉ ,thật là tốn cả thì giờ của tôi. _ nó nói xong thì quay người đi ra ngoài cửa hàng.
Nó nói xong làm cho bọn hắn tức anh ách không biết nói gì gì. Nhưng đột nhiên Thiên Long chạy đến giữ tay nó lại.
- Cô muốn đi đâu? _ Thiên Long nắm lấy tay nó hỏi
- anh bị gì không vậy? Tôi đi đâu là việc của tôi liên quan đến mấy người sao? _ nó nói
- cô muốn đi được thôi, vậy bây giờ cô quỳ xuống xin lỗi bọn tôi ngay bây giờ. _ Hắn nói
- đúng gây chuyện rồi muốn đi sao ? Đâu có dễ dàng dàng vậy? _ Khải Nam.
- quỳ xuống xin lỗi ư? _ nó hỏi lại
- đúng là quỳ xuống xin lỗi ,biết rồi giờ cô làm đi _ Gia Bảo đá thêm vào
- các người là cái thá gì mà bắt tôi phải quỳ xuống xin lỗi chứ, chỉ là một nhóm thiếu gia và tiểu thư hư hỏng, đua đòi ăn chơi, có tư cách ở đây lớn tiếng với tôi sao? _ nó nói kèm theo sự tức giận
- thế cô có tư cách ở đây dậy đời chúng tôi sao _ Hắn tức giận không kém gì nó
- bình tĩnh đi anh _ Huyền Thư lên tiếng khuyên hắn
- bây giờ cô có xin lỗi không em gái tôi không? _ Thiên Long nói nhưng trong lòng lại thấy rất đau không hiểu tại sao?
- em gái của anh sao ? _ nó hỏi lại
- đúng tôi là em gái của anh Thiên Long đó và là tiểu thư của tập đoàn đứng đầu thế giới _ nhỏ Nguyệt hãnh diện nói
- bây giờ cô biết rồi thì xin lỗi vẫn còn kịp đó. _ Băng nói bằng giọng vênh váo
- xin lỗi! Tôi nói cho cô biết trong từ điển của tôi không có từ xin lỗi _ nó vừa nói vừa nhếch mép
- cô... cô xem ra chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ_ hắn vừa nói thì nhếch mép khinh thường nó
- các cô nghe kĩ đây, từ nay trở đi nếu bọn họ có đến thì gọi bảo vệ đuổi họ ra _ nó quay lại chỗ nhân viên nói
- vâng thư tiểu thư _ nhân viên
- mày là cái gì mà cấm bọn tôi _ Huyền Thư
- cô cũng chỉ là con nhà giàu nghèo mà cũng đòi lên mặt cấm tụi tôi sao? _ hắn nói có vẻ như đang chế giễu và khinh thường nó
- nói đi cô có quyền gì mà cấm tụi tôi? _ Khải Nam
- tôi lấy quyền của tôi, não mấy người có vấn đề à _ nó xỉ xói tụi hắn.
- bận sau nếu muốn gây sự thì nên tìm hiểu chủ nhân nó là ai chứ _ nó nói xong thì bỏ đi luôn ,
- này đứng lại _ hắn nói như hét nhưng nó chẳng quan tâm.
- con nhỏ đó là ai mà dám to gan như vậy chứ? _ Gia Bảo lên tiếng
- chỉ là con nhà nghèo thôi mà cũng đòi lên mặt _ Nguyệt
- không ta không phải nghèo đâu, ngược lại rất giàu là đằng khác. _ Thiên Long lên tiếng
- mày bênh vực cho cô ta sao ? _ Gia Bảo
- đúng đó, _ Khải Nam
- tại sao anh lại biết nhà cô ta giàu? _ Huyền Thư
- anh Thiên Long nói đúng đó _ Băng lên tiếng
- Mọi người thử nghĩ xem trên người cô ta toàn là hàng hiệu mà chỉ có 2
trên thế giới Thôi. _ Băng giải thích
- nhỡ cô ta mặc toàn là hàng nhái thì sao _ nhỏ Nguyệt
- không !tao chắc chắn đó là hàng hiệu trăm phần trăm _ Băng khẳng định
- nhưng rốt cuộc cô ta có thân phận gì? _ Huyền Thư lên tiếng hỏi
- Các cô nói cho tôi biết rốt cuộc là nhỏ đó có thân phận gì? _ Thiên Long lớn tiếng
- xin lỗi cậu chủ chúng tôi không biết _ nhân viên
- không biết sao các cô lại gọi nó là tiểu thư chứ. _ nhỏ Nguyệt
- Các người có muốn bị đuổi việc không hả? Nếu không thì nói cô ta là ai và có thân phận gì? _ Thiên Long lớn tiếng hỏi.
- Thôi cô ta là ai thì mặc kệ cô ta đi_ Băng lên tiếng
- Đi về thôi muộn rồi _ Huyền Thư
- 'bảo bối em về rồi sao '_ đó là suy nghĩ của Thiên Long
- đi thôi mày còn đứng ở đây làm gì nữa? _ Gia Bảo
- Chào các thiếu gia và các tiểu thư _ các nhân viên
Sau khi bọn hắn đi Khuất, thì các nhân viên đều thở phào nhẹ nhõm.
* Nguyễn Hoàng Thiên Long (18t) anh trai song sinh của nó. Đẹp trai, lạnh lùng, nhưng rất yêu quý nó ,luôn bảo vệ nó ,nhưng ai mà động vào nó thì chỉ có mức chết. Đã tốt nghiệp nhiều trường đại học trên thế giới. Học cực kỳ giỏi .chỉ số IQ: 198/200 ,còn lại giống tụi hắn
* Phan Huyền Thư (18t) là con gái độc nhất của tập đoàn đứng thứ nhất trong nước. Xinh đẹp, học giỏi, nhưng tính tình thì hơi giống nhỏ Nguyệt. Là bạn gái của hắn . IQ :189/200 .( sau này cùng nhỏ Nguyệt nghĩ đủ mọi cách để hãm hại nó và My ), nhưng về sau nữa thì thay đổi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top