mở đầu

Chiểu tà bên những cánh đồng cỏ xanh mênh mông,cùng những cơn gió nhẹ lướt qua những ngọn cỏ non. Một cô gái với đôi chân thon thả,mái tóc dài hòa cùng làn da ngăm đen của nắng gió thảo nguyên, đôi mắt to tròn đen lấp lánh thể hiện cho sự vô tư trong sáng không âu tư lo nghĩ của cô. " dương à! Dương con về rồi à"  cô gái quay lại nhìn về phía tiếng giọi và nở nụ cười, cô đáp." Nội ạ! Con về rồi nội hôm nay con đi hái được nhiều nấm lắm này nội! "
Bà cô đáp: " vậy sao! Con giỏi quá nhỉ"
Cô gái cười đáp:
- " nội này con có giỏi j đâu, à mà hôm nay có nhìều nấm vậy mình nấu canh nấm nha nội"
- " canh nấm của nội ngon số 1 luôn "
- " cái con nhỏ này chỉ giỏi nịnh thôi "
- " con không nịnh đâu"
Bà cô đáp:
- " thôi về thôi cô nương tôi còn nấu cơm"
- vậy bà với cháu cùng về nha
Cô là hướng dương cô ở với bà nội từ năm 8 tuổi, vì ba mẹ cô đã qua đời vì tai nạn giao thông. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ dương được bà nuôi nấng chăm sóc. Dương cũng hiểu rõ đc điều đó cô luôn cố gắng để giúp đỡ bà lo toan cho cuộc sống , cho đến một ngày khi cô ra phiên chợ ở thành phố để bán những bó hoa do đích tay cô trồng, sau đó dương lại cùng các cô chú về nhà. Lúc đến lơi cô ở cũng đã tầm 3-4 h trời thu cũng đã sắp nặn những lúc chiều tà buông xuống ai cũng có cảm giác bồn chồn sao xuyến, dương cũng vậy cô đứng trên mỏm đất gồ nhìn xuống phía dưới nỗi nhớ cha mẹ lại càng nặng trũi trong tim, dương định quay về thì bỗng cô nhìn thấy một anh chàng với bộ véc và đôi giầy trắng lịch lãm, cùng với làm da trắng ngần đôi môi hồng. Anh hướng mắt về một nơi xa săm vô tận, nhìn rất điển trai, dương chăm chú nhìn về phía chàng trai thì anh ta quay lại nhìn cô. Dương bỗng giật mình khi thấy anh ta nhìn cô. Dương bỏ quên giỏ hoa và chạy về nhà. Anh nhìn cô chạy khuất rồi lại quay ra nhìn vào một nơi xa sôi nào đấy, rồi vô tình anh nhìn thấy cái rỏ của dương bỏ quên  anh bước lại gần chiếc rỏ nhấc nó nên xem thì trong đó có một chiếc khăn tay có thêu chứ hướng dương rất thô sơ nhưng cũng rất cẩn thận. Theo bản năng anh đưa chiếc khăn nên nhìn rồi cười, anh đang vô cùng thắc mắc không biết cô gái làm ra chiếc khăn này là ng xinh đẹp như nào nhưng chắc hẳn cô phải là một người hết sức đễ thương và hiền lành, anh chàng gấp chiếc khăn cẩN thận vào trong túi áo và đi theo hướng mặt trời nặn. Lúc này dương cũng đã về gần đến nhà thì cô sực nhớ ra chiếc khăn, dương vội quay lại tìm cái khăn mà không thấy dương buồn bã đi về nhà lúc đấy trời cũng đã tối xầm. Thấy dương buồn bã bà cô liền hỏi
-" dương con sao vậy ?"
Dương quay lại nhìn bà
- "dạ không! Con không có chuyện gì đâu"
-" con nói dối! Ta nuôi con từ nhỏ bộ con có chuyện j mà ta không biết sao"
-" đâu có đâu con không có chuyện gì mà"
-" ta không tin đâu"
- " nội ơi ! Con nói thật mà! Con không có chuyện j đâu"
- " con nói dối! Nếu con không có j sao con buồn vậy?"
- " à thì là chiều nay con làm mất cái khăn tay mà nội dạy con thêu, con thấy buồn quá nội ạ"
Bà nội cô cười phúc hậu: " tưởng gì chứ chỉ là mất chiếc khăn thôi mà con "
Dương buồn bã: " con biết nhưng con không muốn mất nó như thế"
- " buồn lắn"
-" thôi nào con đừng để bụng nữa khi nào bà sẽ thêu cái mới cho con có được không?"
-" dạ vâng"

Hết phần 1 rồi!!! ^•^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: