CHƯƠNG 9: Nếu như em quên anh.


"Một cậu bé ngồi trong một căn biệt thự sang trọng, cái tuyết lạnh giá càng khiến cho cảnh vật u buồn, cậu ôm ghì một tấm ảnh bé gái vào lòng, khuôn mặt điển trai lạnh lùng vô hồn như không có cảm xúc. Từ trong ánh mắt đó là một tia bất lực, một tia hy vọng, tràn ngập đau khổ và bi thương. Trong con ngươi màu nâu hạnh đẹp đẽ là một thứ nước trong suốt, lặng lẽ chảy xuống, một giọt nước mắt...rốt cuộc cũng có thể khóc được rồi sao. Tại sao em bảo tôi, khóc sẽ đỡ cảm thấy đau hơn, bây giờ tôi đã cố gắng khóc...mà hình như ngực bên trái chỉ càng thêm đau chứ không hề bớt. Nếu như anh không đi Mỹ, nếu như lúc đó có thể dẫn em cùng sang...Nhưng nếu như thì còn ý nghĩa gì nữa, khi em đã biến mất khỏi thế giới này, biến mất khỏi anh.

***-Anh Phong nè, lỡ một ngày anh quên mất em, không chơi với em vì em không giàu như trước. Lúc đó, em sẽ khóc nhiều lắm...nhưng không còn ai dỗ em nín khóc cả.
-Ngốc, đương nhiên là anh nhận ra em, dù em có như thế nào đi nữa. Anh hứa sẽ bảo vệ, chăm sóc và dỗ cho em nín khóc được chứ.
-Anh hứa nhé! Ánh cũng hứa sẽ nhận ra anh, một ngày nào đó Ánh cũng sẽ cố gắng dỗ anh những lúc anh khóc...(Móc ngoéo)
Nói rồi dưới ánh trăng vàng và gốc cây cổ thụ của bệnh viện, có hai đứa trẻ vui đùa cùng nhau...Khung cảnh này sẽ là minh chứng cho một lời hứa.*** Từng mảng kí ức hiện về nối tiếp lại quá khứ. Nếu như em quên anh, nếu như ở một thế giới khác em quên anh thì anh phải làm sao, có lẽ em đã quên anh, nên đã không dẫn anh đi theo. Hiên tại anh đang khóc, em có thể đến dỗ anh không, từ nhỏ đến lớn toàn là anh dỗ em nín khóc, bây giờ chỉ cầu xin em dỗ anh một lần, vài giây xuất hiện trước mặt anh thôi là được. Để anh biết rằng em vẫn còn tồn tại, vẫn còn chờ anh, để anh có thể trở về. Nếu như em thật sự quên anh, thì em hãy nhớ rõ rằng dù ở bất cứ nơi đâu cũng có một người luôn nghĩ đến em. Nếu như em quên anh, anh sẽ nhắc cho em nhớ rõ cái tên của anh, để em không thể nào quên được. Nếu như em quên anh, thì...em có thể cho anh quên đi em để khỏi suy nghĩ về em, lo lắng cho em. Có lẽ do em quên anh, nên em không gọi điện cho anh để hỏi thăm, chọc cho anh cười, có lẽ là em quên anh chứ không phải là em đã chết phải không. Chỉ mong rằng vì em quên anh nên không goị điện, chứ không hề mong rằng em biến mất trong cuộc sống này như mẹ anh nói.

-Thiếu gia, mời cậu dùng bữa. Cả ngày hôm nay sốt mà cậu không ăn gì quả thật bà chủ rất lo lắng.

-Phong à, mẹ xin lỗi vì lỡ đánh con. Mẹ hứa sẽ dành nhiều thời gian cho con. Con đừng giận mẹ nữa.

-...Cậu bé vẫn khăng khăng ôm một tấm ảnh, mặt lạnh toát, không chịu trả lời.
-Làm sao để con hết giận mẹ đây hả con trai.

Một câu nói lạnh toát nhưng có vẻ bất lực phát ra từ khuôn miệng hồng đỏ của cậu bé.

-Trả em ấy cho tôi, tôi sẽ hết giận bà.

Mẹ Phong mặt đỏ lên trông thấy.

-Con học ở đâu ra kiểu ăn nói đấy với mẹ.

-Mẹ...bà không đủ tư cách để tôi gọi.

-Tao chính là người sinh ra mày, mà mày lại nói với tao như vậy.

-Thời gian tôi ở với vú nuôi trong căn biệt thự có lẽ nhiều hơn thời gian tôi ở với bà. Năm tôi lên ba rồi đến bây giờ, có bao giờ bà hỏi rằng tôi có khỏe không, có bao giờ hỏi tôi nghĩ gì. Cả số lần gặp bà...có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Năm tiểu học đó, tôi còn nhớ rất rõ, lúc trường có tổ chức ngày hội cho con và mẹ, bà đã không đến, có lẽ bà quá vô tâm nên không hiểu cảm giác của một người con có mẹ nhưng lại bị mẹ giữ khoảng cách. Kể từ lúc bà nói em ấy đã chết và không đủ tư cách, thì lúc đó tia sáng yếu ớt níu giữ tình yêu giữa tôi và bà đã cắt đứt. Một ngày nào đó, tôi sẽ tìm ra em ấy, nhất định sẽ tìm ra.

Người phụ nữ ngây người, khuôn mặt buồn bã lại trở nên quyến rũ và đầy quyền uy như lúc đầu.

-Dù con có nói thế nào đi nữa, không gọi mẹ cũng được, nhưng mẹ sẽ không bao giờ cho con quay về gặp con bé đó. Hồi đó con rất ngoan, rất yêu thương mẹ, nhưng kể từ khi chơi với nó, con trở thành người thế nào, nhân cách của con, tính tình của con rốt cuộc đã bị con bé đó làm cho hư đốn đến mức nào.

Phong lạnh băng, giật sợi dây chuyền mẹ tặng từ lúc mới sinh ra, ném nó đi thật xa, đứng dậy, hướng bóng lưng lạnh lẽo về phía bà ta. Lẳng lặng bước đi, tay vẫn còn cầm tấm ảnh, kể từ nay Phong sẽ không còn bất kì người thân nào nữa, kể từ nay sẽ phải bắt đầu lại với chuỗi ngày buồn tẻ như trước kia và kể từ nay trái tim sẽ hoàn toàn khóa lại, sẽ hoàn toàn bao phủ bởi một lớp băng để không yêu thương ai nữa. Đau khổ vì em ấy có lẽ đã đủ rồi, và cho dù bà ta có giới thiệu cho Phong bao nhiêu đứa con gái cùng lứa để kết bạn. Thì nụ cười, ánh mắt, mái tóc đó sẽ không xóa nhòa đi được kí ức, chỉ có thể dùng hy vọng rằng em ấy còn sống để có đủ dũng khí tiếp tục sống. Và hy vọng mong manh một ngày nào đó sẽ gặp lại được em ấy, nếu như em quên anh thì có lẽ sẽ tốt hơn khi em rời bỏ nơi này bởi thà anh tin em còn sống nhưng đã quên mất anh chứ không tin em đã rời bỏ anh....."

Phong tỉnh giấc, giấc mơ đó tại sao lại mơ thấy...rốt cuộc cũng về tới Việt Nam rồi. Trong tay cầm một sợi dây chuyền chạm khắc tinh xảo, lấp lánh bảy màu sắc của cầu vòng, cẩn thận bỏ nó vào chiếc hộp bọc nhung màu đỏ tinh tế như hộp đựng nhẫn cưới nhưng to hơn, đóng nắp lại, mỉm cười khi nhớ đến ai đó.

Tại sân bay, xa xa đã thấy một con nhỏ đang vẫy tay chào trong bộ đồ nữ sinh đang đeo ba lô màu xanh nhạt rất đáng yêu.

-Về rồi sao. Nó dẩu môi.

-Em ở đây rồi tên Quân đâu rồi.

-À, anh ấy nói bận việc ở trường nên đến không được. Mà anh về trễ ba ngày đó. Học xong là em đến đón anh nè.

-Ừm.

Nó lúi húi đi sau Phong, miệng cười tươi như hoa.

-Anh Rain à, anh chở em đi ăn đi, em quả thật rất đói.

Phong đứng sững người đã lâu lắm rồi, nó mới gọi Phong với cái tên đó. Phong nở nụ cười có chiếc răng khểnh trắng tinh, nghiêng mặt một góc 60 độ, nói với thanh âm rất nhỏ.

-Em có thể gọi lại một lần nữa không? Nói rồi, Phong lẳng lặng bước đi. Để nó phía sau cũng đứng ngốc một chỗ. Lời anh nói, nó nghe được, có biết vì sao nó không gọi anh là Rain nữa không, bởi vì khi nó gọi Rain tức là nó đã gọi cả Quân và Phong. Cái tên Rain đó, nó đã gọi Quân suốt những năm tháng mất trí nhớ, cũng như đã từng gọi Phong dọc đường tuổi thơ. Và anh Rain của nó không chỉ có một nữa mà là cả hai người con trai đó, nước mắt nó rơm rớm nhớ lại từng kí ức, trong thời gian không có nó bên cạnh, nó thật sự muốn biết, người con trai đó đã rơi nước mắt bao nhiêu lần, đã tìm kiếm nó như thế nào và đã chịu tổn thương bao nhiêu, gần chín năm –nó biết anh vẫn chờ đợi nó, nếu anh tìm kiếm nó sớm hơn, nếu anh đến sớm hơn một chút...thì có lẽ tình cảm đó đã trọn vẹn dành cho anh. Bởi vì, nó đã tin Quân là Rain trong kí ức, bởi nó yêu cái cách Quân quan tâm, chăm sóc nó, nó yêu cả những cách Quân hay mắng nó...Và rồi duyên phận lại đến sai thời điểm để rồi tình yêu lạc lối...khiến cả hai người nó yêu thương chịu nhiều đau khổ.

-Đi thôi, em đứng đó làm gì.

Nó dụi mắt, mỉm cười chạy lại.

Phong dẫn nó đến một quán ăn Hàn để ăn sườn nướng BBQ, mùi sườn nướng thơm nức mũi làm nó thèm thuồng, nhưng nhớ đến vụ cân nặng sau Tế, quả thật là không nuốt nổi.

-Ăn nhiều một chút.

-...

-Anh nhớ em ăn rất nhiều mà.

-Em đã tăng kí rồi 53 rồi.

Phong mỉm cười.

-Anh đã nói không được giảm cân mà, em như vậy, chẳng phải dễ thương hơn sao.

-Là anh không biết, con gái sợ nhất là mập.

-Mập thì có sao, con gái có da có thịt một chút mới dễ thương, hồi nhỏ em còn ú hơn bây giờ.

-Ý anh nói là hồi đó em xấu.

-Em bây giờ hay trước đây cũng đều rất xinh đẹp, được chưa. Ăn đi, ai dám chê em mập, anh sẽ xử lí.

-Anh và anh Quân quả đúng thật bạn thân, cả cách nói chuyện cũng khiến người ta tức chết. Em mà mập lên, hai anh sẽ bị em xử lí vì tội bắt ép em ăn.

Nó quả thật ăn rất ngon lành, chẳng có gì gọi là giống như bắt ép.

-Anh qua Mỹ, lấy được cái bằng nào chưa.

-Rồi, về vấn đề đó em cứ yên tâm, cuối năm anh sẽ có đủ 25 cái bằng khen cho em xem.

-Mới về nước, đi máy bay lại lệch múi giờ, chắc anh cũng mệt nhỉ.

-Ừm, vậy mà còn bắt anh dẫn đi ăn.

-Trả thù việc qua Mỹ mà dấu em.

-Em đúng là kẻ giận dai.

-Em giận rất lâu, vì vậy đừng có gây thù với em là được.

-Em xem, bên kia làm gì mà đông dữ vậy. Nó tò mò quay lại, lập tức lại bị Phong cốc cho một cái...quả thật là em hiền quá mà. Nó quay phắt lại, định đấm cho tên này một phát, thì Phong đã nhanh chóng ra khỏi cửa quán, chỉ thấy trên bàn ăn là một chiếc hộp bọc nhung đỏ đẹp đẽ. Nó cầm lên, mở ra rồi mỉm cười, hướng ánh mắt về phía anh, tràn ngập hạnh phúc.

-Em định ngồi lì đến bao giờ, đi thôi.

-Từ từ chứ, anh đúng thật là...

Nó cẩn thận cất vào trong ba lô rồi đi ra ngoài, anh Phong à, anh quả thật là như quét mật trong lòng nó.

-Anh là đồ chết tiệt, em là người nhớ rất dai, cái cốc lúc nãy đừng hòng em quên.

Phong mỉm cười.

-Được rồi lên xe đi, tài xế của anh không rãnh mà chờ em đâu.

------------------------------------------------------------

-Ngọc Ánh bữa nay tới cậu trực nhật đó

Nó đang chuẩn bị rời khỏi lớp thì nghe thấy tiếng lớp trưởng, quả thật là mệt mỏi.

-Tớ biết rồi. Nó quên nhắc Quân và Phong, nó ngó xuống lầu, thấy trước cổng hai người đó đang đợi.

-Lớp trưởng à, cậu đợi tớ một lát được không.

-Xin lỗi cậu nhưng tớ có việc gấp phải làm, làm phiền cậu. Lớp trưởng phóng nhanh ra ngoài, để nó ở lại một mình. Cái gì mà bận việc chứ, rốt cuộc chỉ còn mình nó trực lớp. Nó lầm lũi, cầm cây chổi quét cẩn thận. Quân và Phong đợi mãi mà chưa thấy nó ra bèn lên tìm nó.

-Sao lớp chỉ có một mình em trực vậy.

-Mấy bạn về hết rồi

Quân bực mình.

-Đám nhóc này phải ghi nhận lại mới được.

-Đừng, em không muốn chuốc thêm rắc rối, anh cũng đừng lấy cái chức hội chủ tịch học sinh ra nữa, người thiệt hại là em nè.

-Được rồi, để anh và Quân phụ. Hai người đừng cãi nhau nữa.

-Nè cầm lấy, anh lau bảng với ghế anh Quân lau bàn với lại trang trí lại bảng. Để em quét lớp.

Cả ba người cùng nhau trực nhật quả thật rất vui. Hai người đó từ nhỏ đến lớn rất ít khi làm mấy việc như thế này mà, mà bóng lưng  của họ...quả thật rất đẹp dưới ánh nắng chiều tà khẽ vươn lên. Nó hí hoáy tưới mấy chậu cây trong lớp học,cây trầu bà, lan với cây phát tài.

-Chà, lan nở đẹp quá, lớp mà có thêm mấy chậu lan chắc chắn rất đẹp.

Có hai ai đó vẫn chăm chú làm việc, nhưng nghe rất kĩ lời nói của nó.

-Nếu không có tụi anh giúp, khi nào em mới trực nhật xong.

-Chỉ lần này thôi mà, tí nữa hai anh có đi học thêm khóa anh ngữ gì không vậy.

-Hôm nay nghỉ, cũng không có gì quan trọng lắm. Phong mỉm cười.

-Heo ngu ngốc, lần sau có trực nhật không được quên đâu, chờ em đến nỗi muốn ngộp thở.

-Ai biểu hai ông anh của tui quá đẹp trai, lại còn hay phóng đại về tài năng của mình, đứa con gái nào nghe danh không mê mới lạ. Mà trường hàng tá con gái. Bu quanh mấy anh ngộp là đúng. Mà trời cũng quá bất công, bộ mặt hồ ly của hai người tại sao không bị lòi ra chứ, rốt cuộc em lại luôn là người gánh.

-Mau trực nhật đi, chẳng phải em nói muốn giảm mỡ sao, bớt nói là sẽ ốm đấy.

-Anh mới phát minh ra sao, đoạt giải noben chưa..Nó lấy phấn chọi vào Quân.

-Em và Quân còn chọi phấn nữa là anh sẽ ghi hai người vào tội phá hoại tài sản nhà trường bây giờ.

Cả ba lại cãi nhau, buổi chiều hôm đó, khi ánh nắng hoàng hôn dịu nhẹ ấm áp bao quanh mấy chậu lan đã được hứng những giọt nước trong veo, sân trường yên tĩnh lại bị nó, Quân và Phong làm cho náo nhiệt, khắp sân trường chỉ vang vọng tiếng hét của nó.

-Hai anh đúng thật là đáng ghét, mau trực nhật đi.

Và biết đâu khi mà đã rời xa cái thời áo trắng, khi nhớ lại, đó sẽ là một kỉ niệm trực nhật khó quên trong tâm khảm. Mà lỡ có mà quên đi nữa, thì mong rằng, nó vẫn sẽ nhớ đến hai người con trai luôn yêu thương nó để nó sẽ hỏi lại hai người đó những kí ức đẹp đẽ mà nó đã quên hoặc chỉ nhớ mơ hồ. Và quên kể lại một điều, sáng hôm sau trên những khung cửa sổ tràn ngập những chậu lan tím khoe sắc óng ánh dưới ánh nắng mặt trời, nó ngửi mùi hương của lan rồi mỉm cười, nó biết ai là người đem những chậu lan này vào lớp. Và sau này, lan chính là một trong những loài hoa mà nó yêu thích.

HẾT CHƯƠNG 9.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: