Chap 4

Nó kéo mạnh tôi vào xe,sau đó nó cũng mở cửa vào.Khuôn mặt nó tức giận,hai chân mày cứ châu lại suốt quãng đường đi.

Nó chạy với tốc độ rất nhanh tới đèn đỏ nó còn không thèm quan tâm mà cứ đâm đầu chạy thẳng.

Tôi:Ohm,chậm lại !

...

Tôi:Dù có chuyện gì thì cũng nên nhớ mày là diễn viên nhở gây ra tai nạn thì sao.

Nó vẫn không trả lời tôi,thấy thế tôi không nói gì nữa dù dì nó cũng đang trong trạng thái tức giận cứ để nó chạy cứ như vậy có khi nó lại bớt tức giận đi .

Tới nơi quay nó vẫn không nói chuyện với tôi,khi quay thì nó chỉ giả vờ cười đùa nhưng thật sự tôi biết nó đang rất buồn về chuyện lúc nãy, nói là hết tình cảm nhưng thử nghĩ bên nhau mấy năm trời mà cái kết nó lại ra như vậy.

Khi quay xong thì thời gian cũng rơi vào 6-7 giờ tối.

P'Arm:Quay xong rồi đi ăn cà ri không hai đứa,anh mới biết cho quán này ngon lắm .

Ohm:Em thấy hơi mệt chắc em không đi được .

Tôi:Ohm mày chở tao đi đi tao muốn ăn nha nha ~~

Tôi cố gắng làm nũng để nó chịu đi chứ tâm trạng đang buồn rút trong nhà nó có chuyện gì thì tôi sống làm sao.

Ohm:Ừ

Tôi và nó cùng P'Arm tới một quán gần nơi quay.

Nó thì bấm điện thoại cùng với cái chân mày không ngừng châu lại,có năn nỉ cách mấy nó cũng không chịu ăn,sợ nó đói tôi vờ đút nó ăn dù biết nó sẽ không ăn,nó lắc đầu, tôi cứ đưa cứ thế tiếp diễn vài giây sau nó tức giận hất tay tôi khiến đồ ăn trong muỗng cũng văng tung tóe vào tay tôi ,vì cà ri còn nóng nên cũng làm tôi giật mình khi nó rơi vào tay, P'Arm ngồi đối diện cũng giực mình với tay lấy khăn giấy.

Tôi: Có cần phải vậy không??

Ohm:Tao đã lắc đầu không ăn rồi !

Tôi không nói nữa tôi không biết sao mà từ sáng tới giờ nó vẫn chưa nguôi sự tức giận,việc nó làm nó có nghĩ tới cảm xúc của tôi không việc tôi cố gắng nói chuyện với nó từ sáng tới giờ,việc tôi sợ nó đói nên mới đút nó,thật sự là tình cảm mà nó nói với tôi có thiệt không vậy ?

Suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu tôi khiến nước mắt cứ thế mà tuôn ra,tôi không thể kìm được.P'Arm bối rối nhìn tôi .

P'Arm:Nanon em sao vậy đừng khóc mà !

Tôi:Dạ không sao anh ăn xong chưa mình về.

P'Arm:Tay em bị bỏng rồi có cần anh chạy mua thuốc thoa vào không?

Tôi: Không cần đâu ạ,chỉ cần rửa nước là xong thôi,P' đừng lo.
Quay qua nói với Ohm:"Tao về với P'Arm mày cứ về thẳng nhà mày đi"

Lúc này khuôn mặt nó không còn sự châu mày,tức giận mà thay vào đó là sự lo lắng,có lỗi .

Ohm:Để tao đưa mày về,nhà tao có thuốc.

Tôi:Thôi không cần !Đúng tôi đang giận nó,giận vì hành động lúc nãy nó làm cho tôi.

Ohm:Nanon!

Tôi:Về thôi P'Arm.

P'Arm: Bây giờ làm sao hai đứa phải giải quyết rõ ràng ra đi chứ,cơ bản là hai đứa không thể như vậy với nhau mãi được,đã xảy ra chuyện gì mà sáng tới anh thấy hai đứa cứ làm sao á?

Tôi:Chuyện dài lắm thôi để mai em kể sau.

Tôi không muốn kể,đơn giản là tôi muốn về nhà sớm, không muốn nhìn mặt nó.

P'Arm:Không,anh muốn bây giờ,giải quyết ngay bây giờ.

Ohm:Sáng nay em với Nanon đang trên đường tới nơi quay thì gặp chuyện không vui nên tâm trạng em không được vui nên em mới làm vậy .

P'Arm:Mà chuyện đó là chuyện gì?

...

P'Arm:Thôi được rồi nếu không muốn nói thì hai đứa có thể tự giải quyết anh không xen vào,còn Nanon bây giờ về với anh phải không?

Tôi: Dạ.

Cứ thế tôi về với P'Arm,tôi không biết nữa nhưng hiện tại tôi không muốn nói chuyện với nó .

Về tới nhà với toàn thân rã rời,tôi đi thẳng vào phòng nằm lên giường,bỗng dưng có tiếng mở cửa.

Nonie:Anh tắm chưa để em pha nước ấm cho anh.

Rồi từ từ Nonie bước vào phòng tôi thấy thế, ngồi dậy ôm chầm lấy đứa em gái bé bỏng của tôi.

Nonie:Anh bị làm sao thế?

Tôi: Không có gì,chỉ hơi mệt thôi .

Nonie:Thôi đừng có dối em lại có chuyện với P'Ohm phải không?

Nhắc tới tim tôi lại lỡ đi một nhịp.

Tôi:Ừm

Nonnie là người em gái duy nhất của tôi nên tôi muốn chia sẻ với em ấy hết những chuyện tôi buồn,một phần là để giải toả ,một phần là muốn em ấy hiểu tôi hơn .

Nonnie:Chuyện gì vậy?Kể em nghe đi .

Tôi:Sáng nay anh với nó đang trên đường đi làm thì nó thấy người yêu nó ôm ấp người con trai khác, nó đùng đùng tức giận rồi chia tay người yêu nó luôn,rồi lúc nãy P'Arm có rủ đi ăn cà ri,nó không chịu,anh phải năn nỉ nó đi cùng,tới nơi nó không chịu ăn mà cứ bấm điện thoại,anh sợ nó đói nên đút ai ngờ nó hất cái muỗng làm văng nước cà ri và tay anh.

Nonnie:Cà ri còn nóng không?

Tôi:Còn !

Nonnie:Tay anh đâu xem nào,trời ơi anh có bôi thuốc gì chưa?

Tôi:Anh nghĩ chỉ cần tráng nước sơ qua là được.

Nonnie:Được gì mà được .Nonie tức giận trả lời.

Renggg

Bỗng dưng có tiếng chuông dưới nhà,Nonnie nhanh chóng xuống xem ai,một lúc sau tôi vẫn chưa thấy Nonnie lên nên cũng đi xuống xem ai .

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ohmnanon