Chương 7
"Ưm....m"- Chương Hạo cựa người tỉnh dậy, em vừa mới mở mắt đã bị ánh đèn chói vào liền giật mình nhắm tịt lại.
"Bé cưng, làm em tỉnh giấc rồi sao?"
Sung Han Bin tay cầm khăn ướt đang nhẹ nhàng lau người cho Chương Hạo. Hắn cố gắng cẩn thận để không chạm trúng những vết thương trên cơ thể em.
Mãi đến một lúc em mới choàng tỉnh giấc, mở mắt lần nữa vẫn là hình dáng cao lớn ấy đang tận tụy lau người cho mình.
Em đưa mắt nhìn chằm chặp vào Sung Han Bin
Hắn bật cười xoa đầu em, "Nhìn anh cái gì?"
"Anh..."
Em không biết tại sao bản thân khi nhìn thấy hắn lại không nén được xúc động.
"Anh ở đây, bé cưng muốn nói gì với anh hửm?"
"Ôm em với"
Chương Hạo không nhận thức được hai tay em đã giơ lên đòi bế từ lúc nào.
"Không được, anh đang lau người cho em mà, đợi anh lau xong đã nhé!"- Sung Han Bin dịu giọng dỗ dành người bên dưới.
"Hức... không muốn, anh ôm"
Em nức nở nhìn hắn, nước mắt bất giác chảy xuống, Sung Han Bin cũng đành chịu thua.
Hắn quỳ một chân lên giường vươn tay ra bế em ngồi lên đùi mình ôm chặt. Tay vuốt ve lưng em.
Chương Hạo ở trong lòng hắn sụt sịt không ngừng. Bản thân em cũng không biết tại sao dạo gần đây mình lại dễ khóc như vậy. Dường như em không thể kiểm soát dây thần kinh cảm xúc được nữa rồi.
"Sao vậy? Anh làm đau em chỗ nào, nói anh nghe?"
Em lắc lắc đầu, "Không phải.., anh...hức.. ở đây với em.."
Em vùi đầu vào lồng ngực hắn hít lấy hít để mùi hương quen thuộc.
"Nãy giờ anh đều ở đây với em mà!"
Sung Han Bin với tay rút khăn giấy lau mặt cho em.
"Ngoan, sao lại khóc đến mức này, anh làm bé cưng ấm ức chỗ nào hửm?"
Chương Hạo không trả lời, em nhắm mắt hưởng thụ trọn vẹn cái ôm ấm áp này.
Ôm ấp một hồi, Sung Han Bin mới cất chất giọng khàn khàn: "Có đói không? Anh đi lấy đồ ăn nhé?"
Hắn cũng không biết lý do nào khiến bé cưng của hắn mới mở mắt ra đã khóc nữa, đau cũng không phải, trong đầu hắn chỉ còn suy nghĩ chắc là em đói nên mới quấy như mấy đứa con nít.... mới đẻ.
Em vẫn không trả lời, vậy chắc là thật rồi, Sung Han Bin toan đứng dậy lấy đồ ăn thì bị em ôm chặt cứng, giọng hờn dỗi, "Không cho đi."
"Được được, không đi, không đi đâu hết"
Hắn vội vội vàng vàng xoa dịu cảm xúc em
Sung Han Bin lúng túng không biết làm gì ngoài việc vuốt lưng em. Hắn nghĩ ngợi một hồi đột nhiên cúi người xuống hôn nhẹ vào chóp mũi em. Chương Hạo thoáng giật mình, em đưa cặp mắt ngấn nước lên, tròn xoe nhìn hắn.
Cả khuôn mặt Sung Han Bin đỏ ửng lên như màu quả gấc..
Hắn ngại ngùng cười trừ, "À, cái này... Chương Hạo à anh...ừm... em có thấy dễ chịu hơn không?"
Chương Hạo: "???"
Hình như có hơi sai ở đâu thì phải
Nhưng mà Sung Han Bin của em như thế này.. đáng iu chết mất thôi, trong lòng em thật sự đang gào thét dữ dội lắm rồi!
Không biết hắn học đâu ra cái cách này, chắc phải đi hậu tạ người ấy thôi.
"Có, em dễ chịu hơn rồi, nhưng vẫn còn hơi mệt một..."
Sung Han Bin chưa đợi em nói hết câu, hắn đã hùng hổ sấn tới áp môi mình vào môi em. Dây thần kinh Chương Hạo đột ngột căng cứng.
Sung Han Bin hôm nay lại chủ động như vậy?
Nhưng đời không như là mơ. Bất ngờ chưa quá 5 giây, hắn đã vội vã dời đi mất.
Mèo vẫn hoàn mèo, Sung Han Bin vẫn là Sung Han Bin...
Thầy này dạy có vẻ không đến nơi đến chốn rồi, Chương Hạo thầm nghĩ..
Sung Han Bin bất giác trở nên lúng túng, "Xin lỗi"
Chương Hạo: "Tại sao lại xin lỗi?"
Sung Han Bin hơi ngượng ngùng: "Tôi không nên tự tiện như vậy"
Chương Hạo chỉ nở một nụ cười tươi, không đáp lại hắn.
Nhìn gương mặt rạng rỡ của em hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
Ôm em thêm một lát, đợi khi tâm trạng em ổn định, hắn mới cẩn thận đặt em lại xuống giường.
"Để anh lau người xong rồi mặc quần áo vào nhé, bên ngoài trời lạnh không khéo sẽ bị cảm."
Chương Hạo thoáng sửng sốt, em khom người nhìn xuống mới phát hiện cả cơ thể mình trần như nhộng...
Thoáng chốc cả mặt và hai tai em đều trở nên nóng ran, ngã sang màu đỏ chót. Tuy không phải lần đầu em trần trụi trước mặt hắn nhưng lần này lại khác, cả hai vừa mới........làm hành động thân mật.
Chương Hạo ngượng đến tái cả mặt, em với lấy chăn trùm kín cả người, đến một sợi tóc cũng không để lộ ra.
Sung Han Bin nhìn phản ứng của em nhíu mày khó hiểu, "Chương Hạo em làm gì vậy?"
Một người trên thương trường có thể đọc vị người khác một cách dễ dàng, suy nghĩ quyết đoán, hành động dứt khoát không hề nương tay. Trong đầu chứa đựng đầy tham vọng mưu tính, sử dụng lí trí để giải quyết vấn đề. Nhưng khi động đến tình yêu đầu óc liền mù tịt, kiến thức chỉ giống những đứa trẻ mới lớn chập chững bước vào đời, không có lấy một chút kinh nghiệm, cũng chẳng ai dạy hắn phải yêu như thế nào. Dường như mơ hồ với mọi thứ, tất cả những hành động, lời nói đều xuất phát từ trái tim và dĩ nhiên trái tim sẽ không thể suy nghĩ, đó thật sự là bản năng của hắn, thật sự là tấm lòng hắn muốn dành cho người thương của mình.
Người ta hay nói rằng: "Khi đứng trước người mình yêu, con người ta liền trở nên dại khờ, không mưu lợi, không toan tính..."
Giống như bây giờ, hắn khờ dại đến nỗi không thể hiểu được suy nghĩ và những hành động bản năng của Chương Hạo
Có lẽ hắn đã thật sự yêu em chăng?
Sung Han Bin phải dỗ dành một hồi em mới chịu mở chăn ra cho hắn lau người mình.
Sau khi mặc quần áo xong, hắn dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán em.
Quả thật làm một lần sẽ nghiện mà, cái hôn hết sức tự nhiên vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp tựa gió xuân đầu mùa.
"Em ngủ thêm một giấc nữa đi, khi mở mắt ra chắc chắn sẽ thấy tôi ở đây, chịu không?"
Sung Han Bin cúi xuống xoa đầu em, hắn cẩn trọng lựa lời dỗ ngọt bé cưng nhà mình, người làm em đau là hắn, bây giờ lại không ở bên cạnh chăm em được, hắn tự cảm thấy bản thân mình cũng thật tồi.
"Han Bin nói thật không?", em nghi hoặc hỏi hắn, giọng mũi mang theo chút tủi thân.
"Bé cưng của tôi nay lại không tin tôi rồi, thật buồn quá đi..", Sung Han Bin nửa thật nửa đùa, ra vẻ mặt đầy thất vọng làm em hoảng lên một phen.
"Kh...không phải, em không phải có ý đó"
Sung Han Bin cười hiền xoa đầu em
"Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, lát nữa tôi sẽ về với em mà, bây giờ thì nhắm mắt lại ngủ nào."
Đợi đến khi em thật sự chìm vào giấc ngủ hắn mới nhẹ nhàng đắp chăn lại cho em, sau đó tắt đèn rồi yên lặng ra khỏi phòng.
_________
Lee Jeonghyeon ngồi trên máy bay ngắm nhìn ra cửa sổ.
Từng đám mây trắng bồng bềnh trãi dài cả vùng trời kì vĩ, tung tăng phóng khoáng trên nền trời xanh thẳm rộng lớn, tựa như những đứa trẻ vừa đến với thế gian, tràn đầy sức sống mãnh liệt, nguyện vượt núi lửa, sông băng phiêu bạt khắp năm châu bốn biển.
Lee Jeonghyeon thu mắt nhìn, gục đầu tựa ra sau ghế, hắn xoa xoa hai vầng thái dương đau nhức kịch liệt. Khung cảnh lúc nãy như đang đấm thẳng vào mặt hắn một cú. Lúc trước cũng từng là thiếu niên mơ mộng hão huyền, sau khi nếm trãi nhân gian một chuyến liền tức khắc tỉnh mộng. Bây giờ nghĩ lại cũng thật nực cười.
Thế gian này, thật sự tàn khốc quá
Con người với hình hài đôi mươi nhưng mang tâm hồn già cỗi không có mục đích tồn tại như hắn thật sự chẳng còn điều gì để lưu luyến nhân thế nãy nữa rồi.
Bỗng một giọng nói non nớt cất lên: "Chú ơi, chú đẹp trai ơi!"
Một cô nhóc tầm 4-5 tuổi cầm lấy cánh tay hắn lắc nhẹ.
Lee Jeonghyeon chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, hắn đưa mắt nhìn xuống vật nhỏ đang đùa nghịch với cánh tay mình.
"Chú ơi, tay chú có dây điện này"- Cô bé vừa nói vừa chỉ vào mấy sợi dây trên cánh tay hắn.
"Là gân"
"Mẹ cháu nói cái này là dây điện, người nào càng có nhiều thì sẽ càng đẹp trai" - Môi nhỏ chu chu lên cãi lại.
Lee Jeonghyeon thờ ơ đáp, "Mẹ nhóc sai rồi."
Hắn không buồn quan tâm tới mấy lời nhảm nhí của nhóc con nữa liền ngã đầu ra sau ghế nhắm mắt nghỉ ngơi...
Im lặng được chốc lát, tiếng nói trong trẻo non nớt lại vang lên, "A! Chú ơi chú có vết sẹo to quá này"
Lee Jeonghyeon định không để ý tới nhóc nữa...
"Cậu của cháu nói ai có vết sẹo to thế này đều là người xấu, không nên lại gần."
Lee Jeonghyeon cau mày, gia phả nhà này dạy trẻ nhỏ hay nhỉ?
Hắn bật dậy hắng giọng hỏi: "Cậu của nhóc? Là ai nữa?"
Nói đến đây, mắt con bé sáng rực, long lanh như hai viên pha lê trong suốt, nhóc con vỗ ngực đầy tự hào
"Là cậu xinh đẹp, cậu xinh hơn cả mấy cô tiểu thư má đỏ môi hồng nữa, da cậu trắng như tuyết vậy, giọng lại gấc ấm...", nhóc ngừng lại, chộp lấy ly nước cam trên bàn ăn uống sạch một hơi, lấy sức nói tiếp, "Với cả cậu cũng gấc thương cháu"
Lee Jeonghyeon bật cười xoa đầu cô bé
"Sao lại miêu tả cậu của nhóc xinh đẹp? Phải nói là đẹp trai chứ."
Đàn ông con trai được gọi xinh đẹp có phải hơi kì quá không?
Cô bé vẫn kiên quyết với lời nói của mình, "Cậu không có dây điện chằng chịt, cậu là xinh đẹp!"
À, hóa ra theo logic của nhóc con này, có "dây điện" là đẹp trai, không có là xinh đẹp. Vậy mà hắn còn tưởng người kia có gì đặc biệt chứ.
"Vậy nói xem, chú có phải người xấu không?"
Trẻ con không biết nói dối, hắn tò mò muốn biết trong mắt người khác bản thân mình là loại người gì?
Cô bé trầm ngâm một lát rồi ra sức lắc đầu: "Chú không phải"
"Hửm? Sao lại biết ta không phải người xấu?", Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, không nhịn được đưa tay bẹo má cô bé.
Nhóc con lại đầy khí thế, nói: "Theo giác quan thứ 6 của phụ nữ, cháu cảm nhận là như vậy!"
Lee Jeonghyeon phụt cười thành tiếng, khuôn mặt non nớt kết hợp với lời lẽ như bà cụ non của cô bé khiến hắn không khỏi nhịn cười, tuy hắn không phải là người yêu trẻ con nhưng khi nói chuyện với cô bé này lại làm hắn trở nên thoải mái hơn rất nhiều, tâm trạng cũng tốt lên không ít.
"Nhóc lên máy bay một mình sao?"
"Dạ không, mẹ cháu đi vệ sinh rồi.... A! mẹ kìa"
Cô bé nhào tới vòng tay người phụ nữ khá trẻ, phong cách cũng rất sành điệu, chắc hẳn là nhà có gia thế rồi.
"Tiểu Nhu à, con lại quấy rầy người khác nữa phải không?"
Mạn Nhu lắc đầu chỉ tay về phía Lee Jeonghyeon, láu lỉnh nói: "Con với chú này đang bàn một ít việc thôi ạ, mẹ hong cần quan tâm đâu!!"
Thẩm Triều Hân mỉm cười vỗ nhẹ lên đầu Mạn Nhu, "Được rồi bà cô già lí lẽ của mẹ, có đói chưa?"
Mạn Nhu gật gật đầu nhỏ: "Dạ có.."
Thẩm Triều Hân gọi một cô tiếp viên mang lên một phần đồ ăn và hai tách cà phê nóng.
Cô đưa một tách cà phê sang Lee Jeonghyeon mỉm cười ngại ngùng, "Xin lỗi, khi nãy con gái tôi làm phiền đến cậu rồi, xem như tôi mời để chuộc lỗi cũng như quà gặp mặt ha."
"Không cần, tôi trò chuyện cùng con bé rất vui, chị không cần khách sáo đâu.." - Hắn xua tay ngượng ngùng từ chối.
Thẩm Triều Hân không khách khí cầm ly cà phê đặt thẳng vào tay hắn, "Tôi cũng đã gọi rồi, hay là cậu cứ xem như tiểu Nhu mời cậu đi, chị đây không biết gì hết nhé!"
Đối mặt với bà chị tính cách bá đạo này hắn vẫn phải miễn cưỡng nhận lấy, người Trung Quốc ai cũng hiếu khách vậy sao? Cảm động thật đấy nhưng mà làm sao để Thẩm Triều Hân biết hắn không uống được cà phê đây?
Lee Jeonghyeon mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi, đợi máy bay hạ cánh
Mấy tiếng sau
Máy bay đã đáp xuống sân, Lee Jeonghyeon theo dòng người đi xuống.
Sau khi lấy xong hành lý kí gửi, hắn đi thẳng ra cửa sân bay.
Hít thở một bầu không khí mới làm tâm trạng thư thái hơn rất nhiều..
Thành phố này quả thật là rất đẹp, mùa đông nhưng không quá lạnh buốt, phong cảnh hiện đại pha trộn thêm chút hoài cổ, tạo cảm giác ấm áp thân thuộc.
Tồn tại ở vùng đất mới nhưng chẳng thể tái sinh thành con người mới, sống cuộc đời mới...
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top