Chương 6
Sung Han Bin nắm chặt lấy cổ tay Chương Hạo đến nỗi em có thể cảm nhận được máu không truyền xuống bàn tay mình nữa rồi.
"Anh, là em, là em dẫn anh Chương Hạo tới đây, anh ấy không biết gì cả."- Thẩm Tuyền Duệ thấy tình hình không ổn khẩn trương lên tiếng.
"Câm miệng! Mau cút về nhà của cậu đi."
Sung Han Bin gằn giọng nhìn Thẩm Tuyền Duệ. Y cũng biết điều mà nhanh chóng chạy ra khỏi hang, lúc lướt ngang qua Sung Han Bin, cả người hắn đâu đâu cũng phát ra hàn khí khiến y không khỏi rùng mình một phen.
Sung Han Bin quay sang nhìn Chương Hạo, hắn không nói không rằng chỉ đứng yên nhìn em, một lúc sau mới lôi người trở về xe. Hắn mạnh bạo đẩy em vào ghế phụ đóng sầm cửa lại. Hai tay hắn siết chặt vô lăng, đôi mắt đỏ ngầu hiện rõ từng tia máu. Xe của Sung Han Bin lao trên cao tốc như vũ bão quét sạch cả con đường, với tốc độ gần 300km/h của hắn chẳng có chiếc xe nào ngu dại mà lao ra cản đường nói đạo lý cả, một phần vì sợ xe bị hư hại còn một phần thì sợ đi gặp tổ tiên sớm.
Chương Hạo trong xe không dám thở mạnh, em ngồi im thin thít, hai tay vô thức mà đan chặt lấy nhau, em dùng móng tay đâm mạnh xuống da thịt để kiềm chế nỗi sợ hãi. Em cũng chẳng biết tại sao hắn lại tức giận như vậy nữa.
___________
Sung Han Bin bước xuống xe, nắm lấy cổ áo em lôi vào nhà.
Hắn thả mạnh em xuống phòng khách, bên ngoài trời đã chạng vạng tối bên trong lại không bật đèn, Chương Hạo đưa tay mò mẫm định đứng dậy.
"AAA!"
Sung Han Bin bất ngờ dùng mũi giày giẫm vào tay Chương Hạo khiến em hét lên đau đớn.
"Em, con mẹ nó tại sao lại không nghe lời tôi?".
Hắn quỳ một chân xuống túm lấy cổ áo Chương Hạo lôi thẳng người em dậy mặt đối mặt với mình.
"Han Bin em...." Chương Hạo định giải thích nhưng em biết nói gì bây giờ?, "Xin lỗi."- Từ duy nhất em có thể nghĩ được lúc này.
Sung Han Bin cười khẩy, hắn đưa tay chạm nhẹ vào mặt em, ngón tay gân guốc lượn lờ khắp khuôn mặt, đôi mắt hắn dần trở nên trầm đục, tàn bạo.
"Xin lỗi? Được."
Sung Han Bin đứng phắt dậy rút thắt lưng trên người ra gập đôi lại. Em nhìn theo hướng sợi dây, một roi rồi hai roi rơi xuống cơ thể. Chương Hạo oằn người dưới nền đất lạnh lẽo. Sung Han Bin cứ như vậy mà thẳng tay quất xuống, mỗi cái đánh của hắn như muốn lấy mạng em, nhưng tuyệt nhiên em không kêu lên một tiếng, nước mắt cũng chẳng thể chảy.
Có lẽ em quen rồi.
Chỉ là đôi lúc hắn đối xử tốt với em đến nỗi chính bản thân em cũng quên rằng hắn vốn dĩ là tên điên, Sung Han Bin là tên điên em yêu nhất.
Đầu óc Chương Hạo bắt đầu mơ hồ, có lẽ đã có roi nào đó vô tình đánh trúng đầu em.
Sung Han Bin dường như đã mất kiểm soát, hắn cứ như vậy mà vung tay không thèm liếc mắt đến con người đang quằn quại dưới sàn.
"Han Bin ơi, em đau quá!"
Giọng nói yếu ớt của em phát lên thành công khiến cánh tay đang giơ cao của hắn khựng lại.
Lời nói của em đã chạm đến trái tim hắn rồi chăng?
Chương Hạo không biết, em gục mặt xuống sàn, vết thương cũ chưa khỏi đã chồng chất thêm vết thương mới, cơ thể em làm từ máu thịt dĩ nhiên em biết đau, nhưng em không kêu la, không than khóc em sợ hắn sẽ không vui, cứ như vậy mà hắn nghĩ cơ thể em làm từ sắt đá sao? Bây giờ thật sự em không chịu nổi nữa rồi, Han Bin mau thương em đi.
Sung Han Bin ném dây lưng xuống sàn, hắn chậm rãi ngồi xuống vén tóc mái đã ướt đẫm mồ hôi của em.
Vẫn là khuôn mặt đó, không thừa đi chi tiết nào dù là một giọt nước mắt, chỉ có hơi nhợt nhạt hơn so với ban nãy.
Sung Han Bin vuốt dọc sống lưng em, hắn im lặng nhìn em đôi chút mới cất chất giọng khàn đục, "Chương Hạo, đừng đi vào đó nữa.", Hắn nhẹ nhàng đỡ em ngồi vào lòng mình, hắn ôm em rất chặt như thể sợ ai đó sẽ cướp người đi mất, "Xin em.", Giọng nói của hắn vô cùng khẩn khiết tựa hồ như đang lo lắng một thứ gì đấy.
Chương Hạo tựa đầu vào lòng ngực hắn, mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi. Lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt. Không ai nói thêm một lời nào, sự yên tĩnh bao trùm lấy căn phòng tối tăm, có thể cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp tim vô cùng rõ ràng.
Hắn cứ như vậy mà ôm em như một đứa trẻ sợ mất đi món đồ chơi nó yêu thích, sợ mất đi tia hy vọng cuối cùng.
Một tâm hồn đã trãi qua tất thảy sự đau thương mà trở nên trống rỗng, một hố đen sâu thẳm bao vây lấy linh hồn nhỏ bé không có lối thoát.
Sung Han Bin biết rõ chẳng có sự cứu rỗi nào dành tặng cho hắn cả.
Từng hình ảnh u tối cứ như một cuộn phim lập trình sẵn, ra sức giày xéo tâm trí hắn.
Chương Hạo đang lim dim chìm vào giấc ngủ bỗng cảm nhận được có một chất lỏng ấm nóng rơi xuống vai mình, em giật mình mở mắt. Là Sung Han Bin đang khóc, nước mắt của hắn tuôn trào như dòng suối đầu nguồn, nhẹ nhàng nhưng chẳng thể dừng lại. Từng giọt lệ nặng trĩu rơi trên đôi gò má lạnh lẽo của hắn. Sung Han Bin khóc rấm rứt trong tuyệt vọng, hắn gục đầu vào bả vai em, nấc lên từng hồi. Cả người hắn run rẩy kịch liệt, miệng không ngừng lẩm bẩm "Đừng đi, làm ơn đừng bỏ đi mà", "Là Han Bin sai, Han Bin xin lỗi, xin lỗi." , Hắn vừa nói vừa lắc đầu trong sợ hãi, hai tay cố gắng bám víu chặt lấy em.
Đầu hắn bây giờ cứ như pháo dã chiến hạng nặng đang muốn nổ tung lên vậy.
Một con hổ to lớn vùi đầu tuyệt vọng trong đêm đen tĩnh mịch.
Nhìn cảnh tượng đáng sợ đến thương tâm trước mắt cổ họng Chương Hạo như bị bóp nghẹn, trái tim em nhói lên từng cơn đau đớn, cảm giác như có ai đó đang mổ xẻ trái tim mình thành hàng trăm nghìn mảnh. Sống mũi em cay dần, từng giọt lệ chực trào trong hốc mắt không tự chủ mà thoát ra thành dòng, em ôm chặc lấy Sung Han Bin đang hoảng loạn, nhẹ nhàng dỗ dành hắn, "Ai bỏ Han Bin vậy? Em vẫn ở đây mà, Han Bin còn nhớ em không, Han Bin ơi em thương Han Bin lắm."
Chương Hạo vừa nói vừa vuốt lưng hắn trấn an.
Trạng thái này của hắn không phải chưa từng xảy ra, nhưng mãnh liệt như hôm nay, chính là lần đầu tiên.
Qua tầm 15 phút Sung Han Bin mới bình tĩnh trở lại, thấy vậy Chương Hạo mới định buông lỏng tay ra vì mấy vết thương trên người nãy giờ bị hắn đè lên vô cùng đau đớn, em có cảm giác cứ như phải chống đỡ cả bầu trời vậy.
"Đừng đi.", Sung Han Bin hốt hoảng.
Em cũng giật mình theo hắn, "Em không đi đâu cả, nguồn sống của em còn đang ở đây mà."
Chương Hạo cố gắng nặn ra nụ cười thật tươi, hai tay em ôm lấy khuôn mặt của hắn, chậm rãi đưa mặt mình sát lại gần, đến khi chóp mũi và vầng trán cả hai đã chạm vào nhau em mới thì thầm, "Sau này Han Bin không được bỏ rơi em đâu nhé!". Nói xong, Chương Hạo chồm người về phía trước tay em vòng qua ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi của Sung Han Bin. Giây phút môi hai người chạm vào nhau, thời gian dường như ngưng đọng lại, cả cơ thể Chương Hạo như có dòng điện chạy qua, đầu óc tê tê dại dại, cả người mất hết khả năng phản ứng.
Nụ hôn kéo dài không lâu, Chương Hạo đã luyến tiếc rời khỏi môi hắn, trái tim em nãy giờ vẫn cứ đập loạn xạ tứ tung như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy. Em cố gắng bình tĩnh quan sát sắc mặt hắn, Sung Han Bin vẫn cứ đờ đẫn, nhưng hình như khuôn mặt và hai vành tai hắn...... có hơi đỏ lên thì phải.
Sở dĩ cơ thể cả hai có phản ứng rõ ràng như vậy dù chỉ là một cái lướt môi là vì đây chính là lần đầu tiên hai người có hành động giống một đôi tình nhân thật sự, đây là cái hôn đầu tiên trong 5 năm qua.
Chương Hạo lúc trước hay thắc mắc rằng khi hai người yêu nhau không phải sẽ làm những hành động thân mật sao? Vả lại cả hai đều đã thành niên cho dù có chơi tình thú một chút cũng chẳng sao. Nhưng từ trước đến nay Sung Han Bin chưa bao giờ đi quá giới hạn, cùng lắm chỉ là giúp em thay đồ, tắm rửa hay ôm nhau sưởi ấm mà thôi. Đặc biệt hắn luôn làm theo đúng nghĩa đen của những hành động trên, không hề có một chút ý nghĩ xấu xa nào khác.
Thế nhưng mọi suy nghĩ đó của em đều nhanh chóng bị Sung Han Bin gạt bỏ, hắn chỉ nói đấy là những điều vô bổ không cần thiết vì vậy em cũng không nhắc tới nữa. Nhưng đôi lúc trong đầu em lại xuất hiện suy nghĩ...... có phải Sung Han Bin bị liệt dương không?
_________
Trong căn phòng tối tăm, bao phủ bởi bốn bức tường trắng ngột ngạt.
"Toàn bộ lô hàng đã vận chuyển về đủ?"
"Vâng, chúng tôi đã kiểm tra hết tất cả, chắc chắn không có sai sót."- Giọng người đàn ông trong điện thoại vô cùng kính cẩn.
"Ừ, rất tốt."
Lee Jeonghyeon cúp điện thoại, hắn đi lên ban công tầng thượng ngắm nhìn toàn thành phố, Hàn Quốc bây giờ đã vào mùa tuyết rơi, thế nhưng tiết trời vô cùng thoải mái, không lạnh buốt giá như những nước Âu Mỹ, không khí ở đây mát mẻ vừa đủ.
Hắn ung dung chống tay vào thành ban công hướng mắt về phía rừng hoa Trà đang khoe sắc, rực rỡ cả một vùng trời. Màu hoa đỏ rực như ánh hoàng hôn hiện rõ trong mắt hắn thật giống ánh mắt sầu buồn của những kẻ sắp ly biệt. Cũng phải, hắn sắp xa nơi này rồi, nhưng thật ra cũng chẳng có gì luyến tiếc. Người như hắn sinh ra trên đời này chỉ để làm thú tiêu khiển cho người khác, may mắn leo lên được chức vụ này đã là tốt lắm rồi.
Rengg.....Renggggg
"Có chuyện gì?", Điện thoại thông báo có cuộc gọi, Lee Jeonghyeon nhìn màn hình một lúc rồi bắt máy, giọng nhàn nhạt hỏi.
"Anh Lee, chủ tịch Kang cho gọi anh."
"Ừ, tôi biết rồi."
Lee Jeonghyeon cúp điện thoại thở dài một hơi, ngày này cuối cùng cũng đến rồi.
Cốc..cốc
"Chủ tịch, tôi vào nhé?".
Chờ có hiệu lệnh, Lee Jeonghyeon mới mở cửa đi vào, bên trong là một người ông tuổi trung niên cao lớn, mặc trên người bộ vest đen đang ngồi chễm chệ trên ghế salon làm bằng da thật, tay ông ta cầm một điếu xì gà vẻ mặt vô cùng sảng khoái.
Ông ta vẫy tay với hắn, "Mau qua đây ngồi đi."
"Dạ."
Lee Jeonghyeon vòng qua chỗ ông ta, ngồi vào ghế đối diện.
"Sẵn sàng rồi chứ?"
Lee Jeonghyeon gật đầu, "Vâng, tôi đã học sơ qua tiếng Trung để tiện giao tiếp."
Kang Dong Chul bật cười, thở ra một ngụm khói.
"Hahaha, cẩn thận như vậy là tốt", Kang Dong Chul gõ nhẹ điếu xì gà vào gạt tàn thuốc, ông trầm ngâm nhìn hắn một lúc lâu mới đứng dậy đi tới cửa tủ phía sau bàn làm việc, ông lấy ra một cái hộp nhỏ màu đen làm từ gỗ trầm hương, được điêu khắc
họa tiết vô cùng tỉ mỉ.
"Cầm lấy."
Kang Dong Chul đẩy cái hộp sang chỗ hắn
Lee Jeonghyeon ngạc nhiên nghi hoặc nhìn ông, hắn đưa tay mở nắp hộp ra, bên trong là chiếc vòng cổ bằng dây vải đơn giản nhưng mặt dây lại được đính viên đá Opal đen quý giá, bề mặt đá có hiệu ứng lóe sáng sặc sỡ trên nền đen huyền bí càng làm tăng tính sống động và mãnh liệt.
Lee Jeonghyeon rối bời hỏi ông, "Lão đại cái này...?"
Kang Dong Chul giỡn cợt đáp, "Cố tình học thêm tiếng Trung không phải để tiện làm quen cô gái nào hay sao? Cậu cũng lớn rồi không thể cứ sống như vậy được, cái này để khi nào gặp được ý trung nhân thì tặng cho người ta xem như vật đính ước."
Lee Jeonghyeon vội vàng phủ nhận, "Không phải! Lão đại, tôi thật sự chỉ muốn giao tiếp để thuận tiện hơn thôi, không có ý khác."
Kang Dong Chul vẻ mặt không rõ sắc thái, "Vậy sao? Ừm, như vậy cũng tốt, tình yêu chỉ làm con người ta đi sai hướng thôi.....", Ông dừng một lát rồi nói tiếp, "Nhưng cái này cậu cầm lấy, xem như quà tạm biệt."
Lee Jeonghyeon không tiện từ chối nữa đành miễn cưỡng đồng ý, "Tôi cảm ơn lão đại."
Kang Dong Chul ừ một tiếng, bỗng một cơn gió từ đâu thổi vào ập thẳng vào người ông, ông liếc mắt nhìn sang phía cửa sổ mở, trùng hợp bắt trọn khoảnh khắc cánh hoa trà đỏ rực bị thổi bay tứ tung trong không khí tạo cảm giác thiết tha vô cùng, cảnh tượng tựa như một bức tranh đẹp đẽ, sống động khiến lòng người dễ dàng say đắm.
Khóe môi ông vô thức nhếch nhẹ.
Là em phải không?
Mãi một lúc Kang Dong Chul mới điều chỉnh lại sắc thái, giọng nói có hơi trầm thấp, "Sang đó rồi thì đổi tên đi, thành Lý Chính Huyền."
"Dạ?"
Tại sao ông ta lại đổi tên cho mình?
Kang Dong Chul kiên nhẫn giải đáp, "Nhập gia tùy tục, sang xứ người rồi thì cũng nên hòa nhập một chút."
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top