Chương 5
Chương Hạo vô thức đưa tay ra định bắt tay với y sau đó lại nhìn xuống đống mảnh vỡ kia mới ngại ngùng thu tay về.
Thẩm Tuyền Duệ nhìn một loạt hành động của em chỉ cười trừ, không nói lời nào.
Chương Hạo hơi mất tự nhiên nói, "Hôm nay tôi cùng anh ấy đến đây, vô tình lướt ngang qua phòng."
Thẩm Tuyền Duệ: "Không sao! Tôi không để ý đâu."
Thấy giọng điệu khó nói của Chương Hạo, y cũng không muốn làm khó người kia nên vội vàng đáp lời xem như chừa đường lui cho cả hai.
"Vậy ừm tôi đi trước nhé!", Phải mau chóng kết thúc cuộc gặp gỡ bất đắt dĩ này thôi Chương Hạo thầm nghĩ.
Thẩm Tuyền Duệ gật đầu cười nhẹ, mắt hướng về cầu thang ý nhường em đi trước.
Chương Hạo cũng không khách sáo vội vàng rời khỏi.
Thẩm Tuyền Duệ mang đống vỡ nát ấy xuống lầu, thấy y, bác người làm khi nãy tiến tới hỏi han, "Sao vậy? Phu nhân lại hất đổ nữa sao?".
Thẩm Tuyền Duệ bình tĩnh đáp, "Là tôi tự làm bể thôi, một lát nữa bà nhờ người lên dọn phòng của mẹ giúp tôi nhé! Làm nhẹ nhàng một chút, mẹ tôi đang nghỉ ngơi."
"À! Dạ thiếu gia, tôi biết rồi.", Bà chần chừ một lúc nhìn xuống bàn tay đỏ ửng đang sưng lên của y, giọng lo lắng, "Nhưng mà tay của cậu?".
Y hạ mắt xuống, nhìn thảm cảnh của tay mình chỉ lắc lắc đầu, "Không sao, thoa thuốc vài ngày là khỏi thôi."
"Vâng, cậu nhớ cẩn thận một chút."
Y gật đầu với bà một cái rồi tiến tới chỗ khu bếp bỏ đống mảnh vỡ kia vào thùng rác. Sau đó đi thẳng lên phòng mình, ban nãy bị cháo văng vào người nên y định đi tắm một lát.
Vừa mới cởi hết cúc áo ra Thẩm Tuyền Duệ đã bị vết đỏ trên eo mình làm hoảng hồn. Vì làn da của y vô cùng trắng thế nên làm vết bỏng đỏ rực ấy trở nên nổi bật hơn rất nhiều.
Thẩm Tuyền Duệ nhìn chằm chằm vết thương của mình từ trong gương, lòng tự an ủi bản thân, xem như tô điểm thêm màu sắc cho cơ thể này bớt nhạt nhẽo đi vậy.
Cởi quần áo xong, y tiến đến vòi sen vặn nước ra, một dòng nước lạnh lẽo mạnh mẽ ập thẳng xuống, xâm chiếm toàn bộ cơ thể, đầu óc y bắt đầu trở nên tê dại, trống rỗng nhưng cảm giác lại vô cùng thoải mái, y muốn nó kéo dài thêm một chút nhưng cơ thể gầy yếu lại không cho phép.
Bên ngoài trời lạnh, gió đông không ngừng thổi, y lại không dùng nước nóng để tắm nên chỉ mới một lát mà cơ thể đã run lên bần bật.
Thẩm Tuyền Duệ cắn răng cố gắng rửa sạch vết bỏng trên người, y tắm thêm vài phút nữa liền tắt nước, với lấy khăn lau mình.
Y mở ngăn tủ dưới bồn rửa mặt lấy ra tuýp thuốc mỡ đã sử dụng gần hết, chậm rãi bôi lên người, sau khi thoa xong thì dùng băng gạc trắng băng bó sơ qua, động tác vô cùng thuần thục.
____________
Chương Hạo sau khi tạm biệt Thẩm Tuyền Duệ cũng không biết nên đi đâu, Sung Han Bin còn đang bận không nên quấy rầy tới hắn, cơ mà chỗ này em cũng chẳng quen biết ai nên chỉ đành đi xung quanh ngắm hết ngọn cỏ này đến nhành hoa kia, mệt quá thì vào chòi nghỉ trong vườn ngồi một lát.
Em ngồi tựa lưng vào ghế đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, không khí ở đây cũng thật tốt, không giống như trong biệt thự ngột ngạt kia. Mọi cảnh vật ở đây vô cùng rực rỡ nhưng lại đằm thắm đến mê hồn, từ góc nhìn chỗ em ngồi có thể thấy bao quát cả khu vườn, cũng thật lạ đã là mùa đông nhưng mấy cái cây trong này đều rất tươi tỉnh đua nhau nở rộ, sức sống vô cùng mãnh liệt. Thật khiến cho lòng người cảm thấy bình yên.
"Anh cũng ở đây sao?"
Một giọng nói phát lên cắt ngang suy nghĩ của Chương Hạo. Em đưa mắt nhìn sang, là Thẩm Tuyền Duệ đang đi tới. Trên người y bây giờ đã phủ một bộ đồ khác. Y mặc quần tây ôm bó sát màu ngà kết hợp với chiếc áo trắng tinh khôi cổ chữ V khoét sâu xuống gần ngực, bên ngoài khoác thêm chiếc áo mỏng tay dài màu xanh ngọc làm từ lụa được phối mấy sợi tua tô điểm càng làm người mặc trở nên thanh khiết dịu dàng, khí chất như ngọc.
Chương Hạo mỉm cười gật đầu chào y. Thẩm Tuyền Duệ cũng khách sáo chào lại.
Chương Hạo: "Trời gió như vậy cậu ăn mặc phong phanh thế này không lạnh sao?"
Thẩm Tuyền Duệ tự nhiên ngồi xuống phía đối diện em, "Ngồi bên trong này không lạnh."
Chương Hạo gật đầu nghĩ lại, quả thật nãy giờ bản thân ngồi trong này cũng không có ngọn gió nào thổi lọt vào, đúng là không cảm thấy lạnh.
"Ừ, đúng là vậy. Mà biết rõ như thế này chắc cậu hay tới đây lắm nhỉ?"
Lời nói thốt ra rồi mới suy nghĩ lại, Chương Hạo cảm thấy câu hỏi của mình cũng thật dư thừa, đây là nhà người ta mà.
Thẩm Tuyền Duệ rót hai tách trà, y đẩy sang cho Chương Hạo một tách. Mình bưng tách còn lại lên thổi nhẹ, từ tốn trả lời: "Thật ra chỗ này là do tôi nhờ người xây, cũng khá lâu rồi, bình thường cũng chỉ có tôi hay lui tới."
Chương Hạo: "......"
Thẩm Tuyền Duệ đưa trà lên miệng nhấp nhẹ, "Vẫn còn ấm, anh nếm thử đi."
"Tôi ở đây có phiền cậu không?"
Thẩm Tuyền Duệ thoáng ngạc nhiên sau lại bật cười thành tiếng, tách trà trên tay cũng vơi ra ngoài một ít, y ngước mắt lên nhìn em, "Anh cũng nhạy cảm thật đấy, ý của tôi chỉ là hôm nay lại có người thấy chỗ này của tôi thú vị, không phải đang đuổi khéo anh đâu."
Chương Hạo: "....."
Thấy người trước mặt vẫn im lặng không vui, Thẩm Tuyền Duệ suy nghĩ một lát rồi đột nhiên nắm lấy tay Chương Hạo kéo em đứng dậy, nói: "Đi, tôi dẫn anh đến chỗ này chắc chắn anh sẽ thích."
Hai người chạy một đoạn không xa nhưng chỗ này lại vắng vẻ đến lạ, Thẩm Tuyền Duệ dừng bước trước một vách đá cao lớn phủ đầy dây leo um tùm, xanh mướt. Y ngắm nghía một hồi thì tiến đến hốc đá trong gốc gạt bỏ từng sợi dây leo chằng chịt ra, ánh sáng từ bên kia theo khe hở dần dần chiếu rọi qua.
"Anh mau đến đây."
Y vẫy Chương Hạo lại gần.
Chương Hạo từ lúc bắt đầu bị y kéo chạy đến đây trên gương mặt vẫn luôn giữ nét hoang mang khó hiểu, tuy không biết Thẩm Tuyền Duệ định làm gì nhưng bản thân thì vẫn tò mò đi tới.
"Đây rồi, chui qua đi."
Thẩm Tuyền Duệ chỉ tay vào cái lỗ khá to vừa mới bị y khai phá ra.
Chương Hạo trợn tròn mắt nhìn y: "Đây là chui lỗ chó?"
"Aiss chó cái gì mà chó, chó nào đẹp trai bằng chúng ta?"
Chương Hạo: "????"
Thẩm Tuyền Duệ nhìn em lưỡng lự mà mất hết kiên nhẫn trực tiếp đứng dậy kéo em đến trước mặt cái "lỗ chó" đó.
"Bắt buộc phải chui qua sao?", Chương Hạo đầy nghi hoặc hỏi y.
Thẩm Tuyền Duệ nhìn chằm chằm vào Chương Hạo, cái con người này sao mà phiền phức quá vậy hả?
Chương Hạo thấy y nhìn mình với đôi mắt không mấy thiện cảm đó, nếu bây giờ còn cãi lời nữa chắc y thật sự sẽ nhào tới cắn mình mất. Em thầm nghĩ hoàn cảnh bây giờ của mình thật giống mấy bộ phim gia tộc nội chiến trên mạng, em chồng diệt khẩu anh dâu nhưng người ta là để giành tài sản, còn trường hợp của mình là không chịu chui lỗ chó.... Haizz! Bản thân chết thì không sao chỉ tội nghiệp Sung Han Bin còn trẻ mà đã goá vợ rồi.
Giằng co một hồi hai người mới "hoàn chỉnh" chui được sang bên kia vách đá.
Chương Hạo không khỏi cảm thán một câu, "Chà! Đẹp thật đó, thiên nhiên ở đây cũng thật phong phú."
Thẩm Tuyền Duệ hơi đắc ý, cằm hất lên tận trời, "Sao? Có giống hang chó anh tưởng tượng không?"
Chương Hạo liếc sang nhìn y, trong lòng thầm niệm không được chấp nhất trẻ con, không được, không được.
Nơi hai người đang đứng là một hang động to lớn được bao phủ bởi những vách đá sừng sững, trên từng vách đá được điêu khắc mấy kí tự, hình vẽ vô cùng kì quặc ẩn nấp sau đống rong rêu dày cộm, ở chính giữa là một hồ nước to màu xanh biếc không thấy đáy. Xung quanh chủ yếu toàn là cây cỏ dại, còn có những loại hoa hiếm, điểm đặc biệt là bọn chúng đều sinh trưởng rất tốt.
Nhìn khung cảnh này có thể liên tưởng đến Hoa Quả Sơn trong truyền thuyết rồi.
"Sao cậu lại biết chỗ này vậy?"- Chương Hạo hỏi y.
"Chỉ tình cờ đi lạc vào thôi, đây là lần thứ hai tôi ở đây."
Chương Hạo ừ một tiếng, lại hỏi: "Cậu có biết tại sao cây cỏ ở đây lại sinh trưởng tốt không?"
Thẩm Tuyền Duệ lắc đầu, đáp: "Chắc là vào mùa hoặc là giống cây sinh trưởng quanh năm."
Chương Hạo nhíu mày: "Bây giờ là mùa đông, đa phần cây cỏ đều không sống được vả lại....." Em bước đến ngắt một ngọn cỏ đưa lên mũi, "Đây chính xác là cỏ hồng dạ, làm sao mà nó có thể sống vào thời gian này chứ?".
Thẩm Tuyền Duệ nghe em nói lật đật chạy tới xem. Y cũng ngắt một nhánh ngửi thử, đúng thật đây là cỏ hồng dạ. Nhưng nhánh cây đang cầm trên tay y nhìn đi nhìn lại đều không có chỗ nào bất thường, lạ thật. Y tiếp tục ngắm đi ngắm lại một hồi mới bất ngờ
"A" lên một tiếng. Chương Hạo cũng giật mình theo tiếng la của y.
"Nãy giờ chúng ta chỉ quan sát phía trên thân cây thôi, anh nghĩ thử xem tất cả mọi loại cây đều phát triển dựa vào gốc rễ, nếu đến gốc rễ vẫn bình thường thì điều bất thường chính xác là ở bên dưới mặt đất."
Chương Hạo nghe y nói hai mắt liền lóe sáng, "Phải, sao tôi lại không nghĩ ra chứ."
Em lấy ra cái khăn tay mang theo bên người, dùng nó để bốc lên một nắm đất dưới gốc cây, đưa lên ngửi qua vài lần vẫn không nghe mùi gì.
"Cầm giúp tôi."
Chương Hạo đưa nắm đất qua tay Thẩm Tuyền Duệ, mình lục lục túi lấy ra một lọ bột trắng.
"Anh chơi đồ à?", Thẩm Tuyền Duệ hỏi em.
Chương Hạo không nhanh không chậm đáp, "Tôi chơi cậu trước đó."
Thấy vẻ mặt đểu cán của Chương Hạo, y cũng không buồn trêu nữa, chăm chú nhìn hành động tiếp theo của em.
Chương Hạo đổ một ít bột vào đất, lấy lá cây dàn đều lên bề mặt.
Thẩm Tuyền Duệ: "Anh mang bột men theo bên người làm gì?"
"Nấu chè", Chương Hạo lười ngẩn đầu lên, buộc miệng nói đại một câu.
"Thần kinh", Thẩm Tuyền Duệ lẩm bẩm.
Hai người ngồi nhìn một lúc lâu cũng không thấy hiện tượng gì xảy ra, Thẩm Tuyền Duệ thở dài bỏ nắm đất xuống, phủi phủi tay.
Chương Hạo liếc sang y, "Khăn của tôi rất sạch, cậu phủi cái gì?"
"Tôi đâu có nói khăn của anh bẩn, tôi đang phủi vụn đất thôi, chột dạ à?"
Thẩm Tuyền Duệ giọng đầy cợt nhả, khóe miệng hơi nhếch lên.
Chương Hạo tuy tức muốn giết người tới nơi rồi nhưng vẫn không thèm chấp y, em nhịn tới nổi mặt mày đều đỏ hết lên y hệt quả cà chua chín mọng sắp nứt ra làm hai.
Thẩm Tuyền Duệ: "Được được, tôi sai rồi anh đừng giận, bao dung một chút sau này con cái đầy nhà, ha."
"Ăn nói xằng bậy."
Một giọng nói trầm thấp truyền vào, Chương Hạo và Thẩm Tuyền Duệ quay sang hướng giọng nói đó phát ra.
"Han Bin", Lông mi Chương Hạo khẽ run, em bất giác gọi.
Sung Han Bin đang đứng ở cửa hang, là một cái cửa hang rất to đang mở toang. Sắc mặt hắn không rõ là có đang tức giận hay không chỉ biết nó rất đáng sợ.
"Chương Hạo, lại đây.", Từ miệng của hắn âm thanh lạnh lùng như mệnh lệnh.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top