Chương 4

"Hả? Là Lập Nguyên"

"Sao cậu lại đẩy Chương Hạo vậy?"

"Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong, cậu khiến chúng tôi thất vọng thật đấy."

Lập Nguyên nhịn đau chống đỡ thân người ngồi dậy, hắn nhìn sững vào màn hình laptop, cả người đờ đẫn không thể nhúc nhích, cổ họng nghẹn cứng nói không thành lời.

Tại sao? Rõ ràng đã kiểm tra kĩ từng camera rồi mà? Tại sao lại....cái này còn xuất hiện ở đây? Là Sung Han Bin cố tình, hay chính hắn mới là con mồi được đem ra nhử sẵn?

"Thế nào? Cậu còn lời gì để trăn trối không?"- Seok Matthew hỏi hắn ta.

"Đã làm hài lòng cậu chưa? Lập Nguyên." Sung Han Bin nhìn thảm cảnh của hắn ta chỉ lạnh nhạt nói một câu, đã hoàn toàn khiến hắn sợ hãi run người.

"Sung thiếu, tha cho tôi cầu xin ngài sung thiếu cầu ngài....."

Lập Nguyên nhịn đau bò tới chỗ Sung Han Bin đang đứng nắm lấy ống quần hắn dập đầu cầu xin, miệng liên tục lẩm bẩm: "Tha cho tôi, tôi không biết, Sung thiếu, tôi không biết cầu ngài, tôi không muốn, không muốn, tôi....."

"Đủ rồi, cậu đừng mặt dày như vậy nữa."

Seok Matthew chán ghét bước tới đá tay hắn ra xa, quay lại hỏi nhỏ Sung Han Bin, "Thiếu gia, cậu ta phải xử lý như thế nào?"

"Trực tiếp giết."- Hắn nhàn nhạt đáp lời.

Seok Matthew trợn tròn mắt, ngỡ ngàng lên tiếng: "Thiếu gia, như vậy có hơi quá không? Dù gì cậu ta cũng làm ở đây khá lâu vả lại.... Nếu bây giờ động thủ chắc chắn phía cảnh sát sẽ bắt đầu nghi ngờ chúng ta."

"Vũ Hiền, em quên rằng tôi là ai sao? Kẻ nào dám động vào người của tôi đều phải chết."- Sung Han Bin nhìn thẳng vào Seok Matthew đôi mắt thâm sâu không rõ ý, "Em cũng hay giúp tôi xử lí mấy vấn đề này mà, phải không?"

Không biết hắn vô tình hay cố ý mà nhấn mạnh những chữ cuối, lông mi Seok Matthew khẽ động, cậu im lặng không đáp ánh mắt nhìn sang một hướng tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó.

"Vậy em sẽ giúp thiếu gia xử lý hắn, được không?"

Sung Han Bin mỉm cười, tay vỗ nhẹ vào vai Seok Matthew: "Tốt lắm! Đừng để lại sơ sót."

Seok Matthew cười nhạt, vâng một tiếng.

"Tôi tin em, Vũ Hiền đừng làm tôi thất vọng!"

Tim Seok Matthew vô thức lỡ một nhịp, hắn nói vậy là có ý gì?

"Được rồi, chuyện này đã xong. Cậu ta chính thức bị đuổi việc, còn nữa...."Hắn đảo mắt xung quanh một lượt rồi nói tiếp, "Tôi hy vọng tất cả mọi người ở đây đối đãi với nhau như người một nhà, đừng nên xảy ra chuyện như hôm nay và đặc biệt đừng động vào Chương Hạo, cho dù em ấy có làm càn đi chăng nữa em vẫn là người của tôi. Nếu có ai vẫn ngoan cố gây chuyện thì tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Với chất giọng lạnh lẽo mang theo chút nộ khí của hắn thì đây chính xác là lời đe doạ.

Tất cả đồng thanh vâng dạ một tiếng rồi tản ra, ai làm việc người nấy.

Sung Han Bin ra lệnh cho mấy tên thủ hạ lôi Lập Nguyên ra ngoài, đẩy hắn ta vào ghế sau của một con xe trống.

Chương Hạo cùng Sung Han Bin bước theo phía sau, hắn quay sang em, nói, "Hôm nay tôi có việc bận một chút, em theo tài xế về nhà trước đi!"

"Han Bin đi đâu vậy ạ?" Chương Hạo hỏi hắn, chất giọng buồn thiu.

"Hôm nay tôi về nhà chính có một ít chuyện."

"Không phải hôm qua đã về rồi sao?"

Sung Han Bin giọng vẫn điềm tĩnh, đáp: "Tôi thật sự có chuyện cần giải quyết, em ngoan ngoãn về nhà nhé!".

"Vậy....Han Bin cho em đi theo với, được không?"

Sung Han Bin im lặng nhìn em, Chương Hạo hơi chột dạ mà cuối gầm mặt xuống, em sợ hắn tức giận lắm.

"Ừ, lên xe thôi."

Hả? Em ngỡ ngàng trợn tròn mắt lên nhìn hắn một lúc lâu, hắn không những không mắng ngược lại còn đồng ý với em, chẳng lẽ thần kinh bình thường lại rồi sao?

Sung Han Bin hơi mất kiên nhẫn mà kéo tay em vào trong xe, hắn để em vào ghế phụ sau đó vòng ngược sang ghế lái, bắt đầu khởi động xe.

Chương Hạo ngồi trên ghế nhìn ra đường phố đông đúc, tấp nập người qua lại, em đưa cặp mắt đen hun hút nhìn khung cảnh xung quanh. Những hàng cây xanh không biết từ lúc nào đã bị gió đông thổi chẳng còn một chiếc lá. Mấy nhánh cây đơn độc trơ trọi giữa không trung, chẳng biết đã trãi qua bao nhiêu cái nóng rát cắt da cắt thịt, những cái lạnh thấu tận xương tủy vẫn hiên ngang vững chãi như vậy.

Thật khiến con người ta nể phục.

"Anh này, khi nãy bọn họ dẫn Lập Nguyên đi đâu vậy?" Ánh mắt em vẫn hướng ra ngoài cửa kính, miệng vô thức hỏi hắn.

"Đưa cậu ta về nhà!" Sung Han Bin bình thản trả lời.

"Không tới bệnh viện sao?"

"Thế nào! Đánh người đã tay rồi bây giờ mới lo lắng?" Sung Han Bin mỉm cười, nửa đùa nửa thật trêu em.

"Không lo, chỉ là thật sự đưa về nhà thôi?"

"Ùm, đưa cậu ta đến chỗ thuộc về cậu ta." Hắn im lặng giây lát rồi nói tiếp, "Lần sau cẩn thận một chút, không phải người nào cũng tốt như em nghĩ, đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa, trong thâm tâm họ nghĩ gì em có mơ cũng không thể lường trước được!".

"Em biết rồi!" Chương Hạo tuy không hiểu lời hắn nói là đang ám chỉ điều gì nhưng vẫn gật đầu lấy lệ.

"Bột có văng trúng người em không?"

Chương Hạo hơi ngạc nhiên một lúc mới đáp lại, em lắc đầu, nói: "Không có, khi nãy em bị đẩy mạnh quá nên lỡ tay hất cái lọ đi hơi xa, là chỗ trống không trúng ai cả!"

"Ừ! Vậy thì tốt."

_______

Tại một căn biệt thự lớn mang phong cách Châu Âu hoài cổ.

"Nhị thiếu gia, cháo đã nấu xong rồi ạ!" Một người hầu gái già cung kính nói người con trai tóc trắng đang đứng trước mặt.

"Cảm ơn bác, để tôi mang lên phòng."

Thẩm Tuyền Duệ bưng bát cháo nóng hổi đi lên tầng, y dừng bước trước một căn phòng gần cuối dãy hành lang.

Cốc cốc!

"Mẹ ơi con vào nhé!"

Y mở cửa bước vào, đối diện cửa là một cái giường lớn màu trắng ngà, trên giường là một người phụ nữ nhìn có vẻ rất xinh đẹp nhưng thần sắc vô cùng khó coi. Gương mặt trắng bệch, đôi môi khô khốc thâm tím, cả người gầy gò hốc hác không có lấy một chút sức sống.

Thẩm Tuyền Duệ mang bát cháo tới cạnh giường, ngồi xuống, "Mẹ ăn một chút nhé? Nhịn đói không tốt cho dạ dày."

Y múc một muỗng cháo thổi nguội rồi đưa đến trước miệng bà ấy.

Thẩm Lệ Chi ánh mắt chán ghét nhìn y rồi liếc mắt xuống thứ trước mặt. Bà đưa tay gạt mạnh ra làm cháo rớt xuống vương vãi khắp sàn.

Bà trừng mắt gằn cái giọng khàn đặc, nói: "Còn biết lo cho tao? Nếu mày thật sự lo cho tao thì nên tới chỗ thằng khốn kia lấy thuốc về đi, ở đây làm mấy chuyện nhảm nhí này thì có ích gì?"

Thẩm Tuyền Duệ không đáp chỉ cười gượng một tiếng, y lại múc thêm một muỗng cháo đưa tới trước mặt Thẩm Lệ Chi, nhẹ giọng năn nỉ: "Là con vô dụng, mẹ ăn một miếng rồi mắng con tiếp có được không?"

Thẩm Lệ Chi nhìn hành động của y tức đến run người, bà vươn tay hất đổ cả bát cháo xuống sàn, bể tan tành. Cháo nóng trong tô cứ như vậy mà đổ thẳng hết lên người Thẩm Tuyền Duệ. Y đau đến nhăn mặt vẫn cố gắng bình tĩnh, kiểm tra sơ qua cho bà ta: "Cháo có văng trúng mẹ không? Đợi con dọn xong sẽ mang một bát khác lên nhé!".

"Cút đi! Cái thứ vô dụng như mày tao không cần, cứ tưởng sinh mày ra cuộc đời tao sẽ tốt hơn, tao cứ tưởng mày sẽ là bùa hộ mệnh cho tao, nhưng rốt cục mày lại không bằng một góc của Sung Han Bin, cái thứ ẻo lả như mày vốn không nên xuất hiện trên đời này, vốn dĩ tao không nên sinh ra mày!."- Thẩm Lệ Chi quát xong thì gục xuống giường thở hồng hộc, gương mặt đỏ bừng cố hít lấy hít để từng ngụm không khí.

Thẩm Tuyền Duệ vội vàng bỏ hết đống mảnh vỡ xuống, lau sạch tay vào áo rồi chạy tới đỡ Thẩm Lệ Chi, y rót một cốc nước ấm, mở ngăn tủ lấy ra một vỉ thuốc màu đỏ,cẩn thận đưa thuốc vào miệng bà.

"Mẹ đừng tức giận đều là lỗi của con, mẹ nghỉ ngơi cho khoẻ rồi muốn đánh mắng con thế nào tùy mẹ, được không?".

Y đưa tay vuốt lưng Thẩm Lệ Chi, động tác vô cùng dịu dàng ắt hẳn đã làm việc này đến thuần thục rồi. Thẩm Lệ Chi cũng không còn sức phản kháng chỉ mặc kệ cho Thẩm Tuyền Duệ muốn làm gì thì làm. Y nhẹ nhàng đỡ bà nằm xuống gối, bóp tay, chân cho bà một lát rồi mới đắp chăn lên người bà, nhìn thấy bà thật sự nhắm mắt ngủ mới an tâm rời giường tiếp tục dọn dẹp mớ hỗn độn dưới sàn.

Thẩm Tuyền Duệ mở cửa định mang mấy mảnh vỡ xuống nhà thì không biết từ lúc nào đã có người đứng ở đó.

Y cũng có quen biết với người này nhưng không gọi là thân thiết. Nhìn Chương Hạo đứng trước mặt mình y có chút ngạc nhiên xen lẫn bối rối.

Hai người bốn mắt nhìn nhau đến khi Chương Hạo không chịu được nữa mới mở lời đánh tan bầu không khí ngượng ngùng này.

"Tuyền Duệ, lâu rồi không gặp."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top