Chương 3
Mọi người nhìn theo hướng bước chân em đến lúc ngước lên thấy mấy hành động kia mà giật mình.
Có mấy người còn dụi mắt đến mấy lần vẫn không tin được thốt lên: "Su...Sung thiếu?"
Em rời khỏi lòng ngực hắn giọng chắc nịch, nói,
"Chồng của tôi! Sung Han Bin.".
Vừa nghe em nói, mắt hắn tựa có chút ý cười, hắn vươn tay kéo eo em ép sát người mình. Hắn siết eo em chặc đến nỗi em phải gồng cứng người mới có thể hô hấp bình thường. Khuôn mặt cố gắng nhịn đau liếc mắt sang Lập Nguyên đang tức đến đen người, cười khinh miệt khiêu khích hắn.
Lập Nguyên tức đến điên người, hắn siết chặc hai tay cố gắng bình tĩnh, nói, "Sung thiếu, nhưng mà cậu ta đã làm bể lọ polonium, đây là nguyên liệu hiếm ở viện, chúng ta phải xử lý cho thỏa đáng."
Chương Hạo cười khinh bỉ.
Nếu thật sự đây là do tôi làm thì có sao? Tất cả những thứ ở đây đều là của chồng tôi, "xử lý thỏa đáng"? Tôi khinh, nên xử lý bộ phận nhân sự vì tuyển mấy thành phần như này vào thì đúng hơn, Chương Hạo thầm nghĩ. Em không nói ra thành lời bởi Sung Han Bin có dặn không nên đôi co với những kẻ ngu si, chỉ rước thêm phiền phức vào người thôi.
Sung Han Bin liếc mắt sang nhìn hắn nở nụ cười nhạt, chất giọng đầy lạnh lẽo, nói, "Chúng ta? Ý cậu đây là tôi và cậu cùng xử lý chồng tôi?"
Lập Nguyên nghe hắn nói xong khuôn mặt dần trở nên trắng toát, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh ra sức lắc đầu phản bác: "A! Kh...không phải như vậy, tôi chỉ muốn Sung thiếu giải quyết việc này thật công bằng."
Sung Han Bin sầm mặt, "Ý cậu đang nói tôi vì tư tình riêng mà không phân rõ trắng đen?"
Giọng nói của Sung Han Bin nhất thời trầm xuống, thanh âm sắc lẹm lộ rõ tia hung ác tựa như âm thanh của thú dữ muốn nhào tới cắn xé con mồi trước mặt.
Tên Lập Nguyên nhìn ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình của hắn không tránh khỏi run rẩy chân không tự chủ mà quỳ thụp xuống, không dám cử động.
"Nếu cậu ta muốn công bằng vậy thì trích xuất tất cả camera cho tôi."
Hắn quay lại nói với đám người mặt đồ đen đằng sau. Bọn họ gật đầu một tiếng rồi nhanh chóng tản ra hành việc.
Những tiếng ồn ào ban nãy bây giờ đều tắt ngóm, sự yên tĩnh bao trùm lấy xung quanh làm không khí càng trở nên nặng nề, mọi người đều không dám phát ra tiếng động ngay cả hơi thở cũng phải điều chỉnh thật nhẹ nhàng.
Khoảng 5 phút sau một tên thủ hạ lên tiếng: "Sung thiếu chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ camera đều đang hoạt động bình thường, ngài có muốn xem thử không?".
"Mang laptop tới đây.", Sung Han Bin có chút lười nhác ra lệnh.
"Dạ"- Tên thủ hạ gật đầu xoay người rời đi.
Seok Matthew giở giọng đầy chán ghét nhìn xuống Lập Nguyên, nói: "Mở to mắt chó lên mà nhìn, đồ hỗn đản nhà cậu."
Mọi người ai cũng không thắc mắc việc Seok Matthew dám lên tiếng vào lúc này, vì ai ai cũng hiểu rõ quan hệ giữa cậu và Sung Han Bin.
Laptop được kết nối với tất cả camera, trước màn hình hiện ra khung cảnh lúc Chương Hạo còn đang chăm chú nghiên cứu thuốc với nhiều góc độ khác nhau.
Sung Han Bin nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng không phải mục đích tra bằng chứng, hắn vốn không định xem, chỉ là vô tình liếc ngang qua tầm mắt lại bị dáng vẻ "dụ hoặc" của em thu hút, nếu không giỏi kiềm chế chắc đã vô thức thốt lên, em đẹp quá!
Dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Chương Hạo thật sự rất mê người. Ánh mắt đen sâu thẳm vô cùng điềm tĩnh với đôi lông mày sắt lẹm và hàng mi dài cong vút đen láy đôi lúc sẽ hơi nhắm lại vì mỏi, gương mặt hơi ửng đỏ, trên trán lấm tấm mồ hôi đủ để biết em chuyên tâm đến thế nào. Đôi tay thon dài thoăn thoắt xắc từng lá thuốc mỏng, pha trộn từng loại bột, dáng vẻ vô cùng bận rộn, chiếc sơ mi trắng vì khá rộng nên thi thoảng em cuối người xuống sẽ làm lộ phần cổ và xương quai xanh trắng nõn đến mê người.
Sung Han Bin nhìn đến đây thì chau mày, em dám mặc thứ này ra đường sao? Hắn đã dặn em phải ăn mặc kín đáo mà, em như thế này là đang chống đối hắn?
Sung Han Bin đưa mắt sang nhìn em, có lẽ em cũng cảm nhận được nên quay sang nhìn hắn nhưng lập tức dời ánh nhìn sang hướng khác. Ánh mắt hắn không khác gì một con sói đang đói nhìn thấy một con thỏ bị thương nằm im trước mặt, không thể bỏ chạy, vô cùng nguy hiểm. Em hiểu hắn đang khó chịu vì việc gì, chỉ là lúc sáng em đi khá vội nên không để ý đến cách ăn mặc, trong phòng cũng không bật đèn nên chỉ có thể dựa vào ánh sáng mờ mịt từ khe cửa sổ hắt vào mà với đại mấy cái áo, cũng may áo này là loại tay dài nếu không những vết bầm tím kia lộ ra chắc hẳn hắn sẽ giết em mất.
"Sao lại tắt rồi?"
"Màn hình bị lỗi sao?"
"Không phải, hình như lúc ấy camera không hoạt động nữa."
Màn hình bỗng tối đen, nhiều tiếng xì xào bàn luận lại nổi lên. Mấy tên thủ hạ ra hiệu cho bọn họ im lặng rồi bước đến sau Sung Han Bin: "Sung thiếu đoạn này camera không hoạt động hình như đã bị ai động vào."
"Gỡ nó đến đây." Hắn nói nhỏ vào tai tên thủ hạ, vẻ mặt trở lại vô cùng điềm tĩnh dường như không có chuyện gì.
"Thiếu gia bây giờ phải làm sao?"-Seok Matthew nôn nóng hỏi hắn.
"Vũ Hiền, em đừng nóng vội."
"Chắc chắn hắn đã tắt camera lúc đó, thiếu gia..."
Sung Han Bin giơ tay ra hiệu cậu im lặng, cậu cũng biết chừng mực mà không nói nữa.
Tên Lập Nguyên cuối gầm mặt xuống âm thầm nở nụ cười đắc ý, quả là bạn của hắn làm việc cũng tốt đến như vậy.
"Sung thiếu, Seok Matthew không có chứng cứ nhưng lại cố ý xúc phạm tôi, cậu ta là ỷ lại có ngài chống lưng nên mới bắt nạt tôi mới dám làm càn như vậy."- Hắn ngước mặt lên, đôi mắt rưng rưng chực trào nước, tỏ vẻ tội nghiệp, chỉ tay về phía Seok Matthew, "Mong ngài xử lý cậu ta nếu không.....ngài cũng chỉ là một người không phân phải trái, cùng một loại giống cậu..."
"Câm Miệng!"
Chưa đợi hắn nói xong Chương Hạo đã đi tới nắm lấy ngón tay đang chỉ kia bẻ ngược ra sau rồi đá thẳng vào người hắn làm hắn ngã nhào, đầu đập xuống nền đất phát ra một tiếng vang dữ tợn. Ai cũng kinh hãi trước hành động của em. Thảm hơn là Lập Nguyên, hắn la một tiếng thất thanh rồi ôm lấy ngón tay mà quằn quại dưới sàn.
"Thằng khốn, mày là cái thá gì mà dám nói anh ấy như vậy? Con mẹ mày mau đi chết đi."
Chương Hạo nhấc chân định đạp vào đầu hắn thì bị một lực tay mạnh mẽ kéo lại. Em ngã vào lòng ngực Sung Han Bin. Hắn nhéo nhẹ vào eo em.
Hắn nhìn xuống người đang phẫn nộ trong lòng, ôm chặt, "Ai cho phép em tự tiện như vậy? Người bẩn rồi tôi sẽ không thích nữa!"
Tuy lời lẽ rất bình thường nhưng vào miệng của hắn âm thanh phát ra lại như đang quở mắng, đe doạ.
Lời nói của hắn như gáo nước lạnh đổ thẳng vào người em, lửa giận trong lòng cũng bị tiêu tan lập tức. Em đưa đôi mắt ấm ức nhìn hắn. Tại sao lại mắng em chứ? Em chỉ không muốn hắn bị sỉ nhục thôi mà.
Em biết hắn sẽ tự có cách xử lý nhưng em không chịu được khi nghe mấy lời đó, nếu có súng ngay bây giờ chắc chắn em sẽ bắn nát đầu tên Lập Nguyên rồi. Sung Han Bin của em không cho phép kẻ nào được động vào.
Sung Han Bin nhìn cảnh tượng trước mắt mà dở khóc dở cười. Người này 5 giây trước còn ngữ khí hung tàn miệng lưỡi chua ngoa, 5 giây sau liền trở thành cái dạng mèo con ủy khuất gì đây? *Đôi mắt rưng rưng long lanh ngập nước như thể chỉ cần thêm một tác động nhỏ cũng có thể tràn ra ngoài bất cứ lúc nào*. Chóp mũi và hai má em đỏ ửng môi mím chặt không nhịn được mà mếu lên.
Bình thường đánh mắng thế nào cũng không kêu la hay khóc lóc thế này, bây giờ là trúng tà sao?
Sung Han Bin không nhịn được mà đưa tay lau nước trên vành mắt đỏ hoe của em. Hắn ôm em vào lòng tựa đầu em vào ngực mình, cử chỉ hết mực dịu dàng.
"Tôi xin lỗi, tôi không nên nặng lời, không nên nói bé cưng như vậy, bé cưng tha lỗi cho tôi nhé!".
Miệng thì nói như vậy nhưng tâm trí hắn vẫn đang hoang mang không biết mình sai ở điểm nào mà khiến em khóc ra nông nỗi này. Bất lực thở dài, quen biết lâu như vậy vẫn không biết em còn có mặt này.
Hắn còn tưởng em không biết khóc nữa chứ.
Sung Han Bin lấy thân người che cho em, hắn không muốn ai thấy em trong bộ dạng này, bởi bé cưng của hắn rất sĩ diện, một lát nín rồi chắc chắn sẽ xấu hổ không dám nhìn mặt ai mất. Vả lại nhìn em như thế này cũng rất đáng iu đó chứ? Nhưng bé cưng là của hắn chỉ mình hắn được nhìn thôi.
Đám người được xem một màn ôm ấp trước mắt mà choáng váng đầu óc. Những nhân viên kì cựu làm việc cho hắn nhiều năm cũng trợn tròn mắt, Sung thiếu nổi tiếng tàn bạo điên khùng của bọn họ có thể dịu dàng đến thế này sao? Người ta thường nói những người khi yêu đều trở nên dị thường nhưng đối với hắn thì ngược lại, khi yêu rồi mới có thể trở nên bình thường.
Chỉ đứng hóng chuyện một lát nhưng được chứng kiến quá nhiều cú sốc, không khéo lát nữa tất cả đều lên cơn nhồi máu cơ tim mất thôi...
Bọn họ thầm nghĩ "Bây giờ bắt đầu nghĩ cách giành thuốc trợ tim là được rồi, haizzzz."
Bỗng một tiếng nói cất lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng đỏ mặt này.
"Sung thiếu, nó vẫn còn hoạt động bình thường có cần kết nối vào laptop bây giờ không?"- Một tên thủ hạ đứng phía sau hỏi hắn.
Sung Han Bin tay còn đang ôm cục cưng của hắn, gật đầu có lệ.
Tên thủ hạ nhận lệnh tiến tới chỗ cái laptop làm một loạt thao tác, màn hình chuyển sang một camera khác vô cùng rõ nét. Cậu ta tua đến đoạn ban nãy trước khi laptop bị tắt.
"Bé cưng còn muốn khóc nữa không?"- Hắn nhẹ giọng hỏi thầm vào tai em.
Chương Hạo trong lòng ngực hắn lắc lắc đầu nhưng vẫn không chịu rời khỏi sự ấm áp ấy.
Sung Han Bin hôn nhẹ vào mái tóc em, mỉm cười, "Không phải em ghét cậu ta? Không muốn nhìn sự thảm hại của cậu ta bây giờ sao?"
Nghe hắn nói vậy em mới từ từ ngước mặt lên, đôi mắt vẫn còn âm ẩm, trên mi còn vương lại vài giọt nước mắt, vô cùng đáng yêu, nội tâm Sung Han Bin lúc này đang gào thét cuồng nhiệt, cục cưng trước mặt này chỉ được là của hắn thôi, kẻ nào dám dành hắn sẽ bắn nát đầu kẻ đấy.
____________________
Tên Hán Việt của Seok Matthew là Thạch Vũ Hiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top