Chương 2

Ánh mặt trời chiếu sáng lọt qua khe cửa len lỏi vào trong phòng. Sung Han Bin cựa người tỉnh dậy. Hắn đưa tay sang định ôm Chương Hạo thì không thấy người đâu, chỗ nằm cũng đã lạnh ngắt, ắt hẳn rời giường cũng khá lâu rồi.

Sung Han Bin nhăn mày ngồi dậy với tay lấy điện thoại, cũng không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ em. Hắn bất giác cảm thấy khó chịu quăng cả điện thoại vào góc tường. Sung Han Bin đứng dậy vào nhà vệ sinh chỉnh trang, thay một bộ vest đen, mang giày da, đồng hồ. Thật cao ngạo mà bước ra ngoài, khí thế khác hẳn so với hôm qua. Hắn lái con Mercedes-Maybach S650 màu đen đến trước một tòa cao ốc hiện đại.

Sung Han Bin vừa mới bước vào trong thì có một người đàn ông tuổi trung niên hớt hải chạy tới.

"Sung thiếu gia của tôi ơi! Mấy hôm nay cậu đi đâu mà không báo, công ty sắp thành một mớ hỗn độn rồi."

Hắn nheo mắt, nhạt nhẽo trả lời, "Vẫn chưa nát mà? Đừng vội!"

Sau đó bỏ thẳng vào thang máy. Người đàn ông thở dài bất lực cũng đi theo sau.

"Chương Hạo có đến đây không?"

Người đàn ông nhìn hắn từ tốn nói: "Không định buông tha cho cậu ấy sao? Han Bin, thằng nhỏ không có tội!"

Sung Han Bin mất kiên nhẫn hỏi lại: "Chú Từ! Trả lời tôi."

"Sáng sớm có đến sau đó thì tới viện dược phẩm rồi."

Cửa thang máy mở, hắn cao ngạo bước ra ngoài để lại Từ Minh với khuôn mặt ngán ngẩm bên trong. Ông không biết dùng lời nào để khuyên nhủ Sung Han Bin dừng lại nữa, những người mà hắn muốn trả thù không phải chỉ có một, cách thức thực hiện vô cùng tàn bạo. Thật sự ông cảm thấy xót thương cho Chương Hạo nhưng một phần khác là lo Sung Han Bin gặp nguy hiểm. Ông thương hắn như con ruột của mình ân cần chăm sóc bây giờ lớn rồi lại không nghe lọt lời ông nữa, thằng nhóc này thật sự làm Từ Minh rất khổ tâm.

Nhắc đến Từ Minh ông là thuộc hạ từ thời ông ngoại của Sung Han Bin. Lúc ấy ông còn rất trẻ nhưng ăn chơi sa đọa nợ rất nhiều tiền, bị truy đuổi khắp nơi chính ông ngoại của hắn đã ra tay cứu giúp nên Từ Minh mới mang ân và nguyện theo nhà hắn đến cuối đời.

Lúc Vũ Huệ Lâm cưới ba của Sung Han Bin, Vũ Khiếu Quang sợ con gái mình bị ức hiếp nên mới cử Từ Minh đi theo. Kết cục Vũ Huệ Lâm gả cho Sung Jung Hoon chưa được 8 năm đã chết bất đắc kỳ tử. Bà ấy chết rất trẻ, năm ấy bà chỉ mới 29 tuổi. Vũ Khiếu Quang vì con gái mất mà đau lòng nên mang bệnh đến tận bây giờ. Ông rất muốn trả thù cho Vũ Huệ Lâm nhưng thế lực nhà họ Sung quá mạnh ông chỉ biết bất lực nhìn con gái ra đi thê thảm như vậy.

Vũ Khiếu Quang rất hận nhà họ Sung, ngay cả Sung Han Bin cũng bị liên lụy. Vốn ông định kêu Từ Minh trở về nhưng trước lúc nhắm mắt Vũ Huệ Lâm đã nhờ Từ Minh hãy bảo vệ và chăm sóc Sung Han Bin. Vì vậy ông đành từ chối Vũ Khiếu Quang mà bên cạnh Sung Han Bin tới tận giờ.

Từ Minh rất đau lòng cho số phận của Vũ Huệ Lâm, ông rất muốn bắt kẻ đã hại bà đền mạng nhưng thật sự cũng không muốn mối ân oán này dính lên người Sung Han Bin.
Nhưng quá trễ rồi, hắn đã bị hận thù ăn mòn lý trí, đến nỗi người khác cho rằng hắn chính là một kẻ điên, chỉ riêng Từ Minh mới hiểu rằng sâu trong thâm tâm đó Sung Han Bin cũng chỉ là một đứa trẻ khao khát tình thương, luôn mong cầu sự hạnh phúc.

Nhưng trên đời này ai lại ngu dốt mang hạnh phúc đến cho một kẻ điên?

Sung Han Bin rời thang máy đi thẳng vào văn phòng, hắn ngồi vào bàn làm việc, liếc nhìn những tập hồ sơ xếp chồng lên nhau tạo thành một tòa tháp cao đồ sộ mà cảm thấy ngán ngẩm. Vốn định khi chiếm được công ty thì sẽ phá nát nó nhưng không ngờ Sung Jung Hoon lại tính trước hắn một bước, đem viện dược phẩm của hắn liên kết thành xưởng chính của công ty. Nếu hắn làm công ty phá sản thì xem như chỗ kia cũng tan tành. Sung Han Bin mệt mỏi ngả ra lưng ghế xoa xoa mi tâm. Hắn nhấc điện thoại bàn của công ty lên gọi vào số của Chương Hạo.

Đợi tiếng chuông gần tắt đầu dây bên kia mới bắt máy.

"Ai vậy?"

"Là tôi, chồng của em!" Sung Han Bin nói câu này không có một chút ngại ngùng nào, ngữ điệu vô cùng tự nhiên, "Em rời nhà không báo với tôi một tiếng, gan thật."

Bên này Chương Hạo có chút chột dạ mà không nói thành lời, em phải suy nghĩ thật kĩ mới dám thốt ra tiếng, âm điệu thành khẩn, "Han Bin đừng mắng em ạ, là do em thấy anh mệt mỏi mấy ngày liền, hôm nay nhìn anh ngủ ngon như vậy mới không nỡ đánh thức."

Sung Han Bin cười khẩy một tiếng khiến em lạnh người.

"Nhóc con xảo biện, đang làm gì?"- Sung Han Bin cất chất giọng đều đều như cũ.

"Em muốn chế một loại thuốc bổ thần, đang tiến triển rất tốt."

"Tự tung tự tác!"

Hắn nói xong câu này thì cúp máy tuy tông giọng rất bình thường nhưng làm Chương Hạo đứng hình một phen. Em suy nghĩ rất lâu cũng không biết mình sai ở điểm nào. Chắc trước khi chế xong thuốc bổ thần phải uống mấy hộp thuốc trợ tim mất.

Chương Hạo cất điện thoại đi lại chỗ bàn nghiên cứu. Các thiết bị chuyên dụng ở đây đều là loại hiện đại và tiên tiến nhất, chứng tỏ Sung Han Bin rất chăm chút cho nơi này. Em phải nài nỉ đến khàn giọng mấy ngày liền hắn mới cho em tới đây làm việc.

Viện dược phẩm này cũng có rất nhiều nghiên cứu viên, đa số đều là người có kinh nghiệm và thân cận với hắn. Lần đầu em đến đây mọi người đều rất niềm nở và nhiệt tình chỉ bảo, em cũng kết thân được với vài người điển hình nhất là Seok Matthew, người này tầm cỡ tuổi em, tính tình hoạt bát năng động rất đáng iu, em có thể nhìn thấy phảng phất hình ảnh thời niên thiếu của mình qua con người này.

"Hạo à! Tới đây đi tôi có cái này cho cậu xem!"

"Cậu kiếm được gì mới đấy?" Chương Hạo tò mò đi đến chỗ Seok Matthew đang đứng.

"Hả, đ...đây không phải là bột Polonium sao?" Em sững người, tròn mắt nhìn loại bột được đựng trong lọ thủy tinh trên bàn, theo như kiến thức em đã tìm hiểu và học được đây là loại bột có chất độc cực mạnh tồn tại ở vỏ trái đất, loại bột trước mặt em có màu vàng ánh kim là được mài từ khối kim loại cùng tên, chỉ cần nuốt phải 1g cũng có thể thiệt mạng bất cứ lúc nào.

Seok Matthew cười cười gật đầu tỏ vẻ khâm phục em, "Đúng rồi, xem ra cậu không chỉ có thiên phú mà kiến thức cũng ổn phết đấy!"

Chương Hạo nhăn mặt, nhìn chằm chằm lọ thủy tinh, giọng có hơi khàn, "Nhưng tại sao chỗ này lại có nó? Đây không phải là viện nghiên cứu thuốc thôi sao?"

Seok Matthew nở nụ cười mờ ám, "Đúng là viện nghiên cứu thuốc nhưng đâu có ai nói không được nghiên cứu thuốc độc?"

"Nhưng đây là phạm pháp đó."

Em gấp đến điên rồi nhưng Seok Matthew mặt vẫn cứ bình thản như không có chuyện gì.

Chẳng lẽ những người làm việc cho Sung Han Bin tất cả đều điên hết rồi sao?

"Cậu bình tĩnh một chút, tôi đùa thôi, cái này dùng để chế tạo pin được sử dụng cho các máy móc cần nguồn điện lớn để hoạt động đó."

"Nhưng nó nguy hiểm như vậy tại sao lại đặt ở đây?"

Chương Hạo đầy vẻ nghi hoặc nhìn Seok Matthew.

"Chắc có lẽ ai đó để quên, định hù cậu một chút nhưng cậu lại sợ thật kìa hahaaa."

Chương Hạo không đáp em im lặng nhìn lọ thủy tinh chứa chất bột đó. Em không phải sợ loại độc này có thể giết mình, em chỉ lo người nào đó ngu ngốc làm chuyện phạm pháp, như vậy tất cả tâm huyết của Sung Han Bin vào viện nghiên cứu này đều đổ sông đổ bể.

Chương Hạo cứ như vậy mà suy nghĩ không hề có một chút nghi ngờ nào đối với hắn và viện nghiên cứu này.

Choảng!

"Này cậu làm gì vậy?" Seok Matthew hét to về phía cậu trai đang đứng cười gần đó.

Cậu ta ngừng cười mở giọng đanh thép, đắc ý nói, "Hả? Tôi làm gì? Rõ ràng là cậu ta hất đổ lọ thủy tinh đó, sao lại hỏi tôi chứ. Nhưng mà hình như loại Polonium này rất hiếm đó có bán cả nhà các cậu đi chăng nữa chắc cũng không mua được, nếu Sung thiếu biết chuyện liệu ngài ấy sẽ xử các cậu như nào nhỉ? Hahaa."

Cậu ta vừa cười vừa dùng tay đưa lên cổ biểu thị động tác bị dao cứa vào. Mọi người nghe tiếng ầm ĩ cũng hướng mắt về bên này.

"Nói không ngượng miệng sao? Rõ ràng là cậu đẩy Chương Hạo mới va phải cái lọ đó." Seok Matthew vẻ mặt khinh thường nhìn cậu ta.

"Ai ya Matthew à tại sao cậu lại bênh người ngoài vậy? Cậu ta không rõ lai lịch tự tiện đến đây, tài năng cũng không có gì nổi bật, chắc chắn chỉ có một nguyên do duy nhất là một thằng điếm lên giường dạng chân cầu việc thôi." Cậu ta nói đến đây thì ôm bụng cười nghiêng ngã tỏ vẻ hài lòng với lời nói của mình.

"Lập Nguyên cậu đừng có quá đáng!"

Seok Matthew nhịn không nổi nữa định tiến lên trước cho cậu ta một nắm đấm nhưng bị Chương Hạo dùng tay cản lại. Em nãy giờ im lặng nhẫn nhịn vì không muốn làm lớn chuyện, Sung Han Bin cũng đã dặn em không được gây chuyện ở bên ngoài. Em cũng đã làm đúng theo lời hắn luôn giữ hòa khí với mọi người không gây thù với ai. Nhưng em biết chắc rằng vẫn có nhiều người ở đây ngầm ghét em, bọn họ ganh tỵ vì em luôn được hậu đãi, hơn nữa em tuy là người mới nhưng đã kiếm được rất nhiều phúc lợi cho viện, luôn được cấp trên tán dương. Mọi người đa số đều chúc mừng nhưng một phần khác là lòng đố kị ganh ghét cực hạn. Chương Hạo cũng không rảnh mà bận tâm. Lập Nguyên này là điển hình một trong số đó.

Chương Hạo tiến lên đứng trước mặt Lập Nguyên, em đưa đôi mắt lạnh lẽo không rõ ý nhìn cậu ta, vẻ mặt không chút cảm xúc, lạnh lùng nói, "Xin hỏi cậu đây ghét tôi đến nỗi bây giờ không nhịn được nên dùng cách hèn mọn này để sỉ nhục tôi sao? Vậy thì vểnh tai lên mà nghe cho rõ, so về thời gian cậu đến đây trước tôi khá lâu nên tôi luôn tôn trọng cậu là tiền bối nhưng nếu thật sự so về tài năng và thành tích cậu nghĩ mình sẽ hơn được gì ở tôi? Cậu nói tôi không có gì nổi bật vậy chẳng phải đang tự mắng bản thân là kẻ vô dụng ngu dốt sao? Thêm nữa tôi là được Sung thiếu đích thân giới thiệu đến đây, nếu nói tôi không có lai lịch rõ ràng vậy thì cậu không phải chính là cô hồn vất vưởng rồi sao?"

Chương Hạo càng nói lời lẽ càng trở nên đanh thép, ánh mắt sắt bén như muốn lấy mạng kẻ khác, tên Lập Nguyên bị ánh mắt ấy và mấy câu hỏi dồn dập của em làm choáng váng đầu óc nhất thời á khẩu không biết trả lời như thế nào. Mọi người xung quanh cũng không thích cậu ta nên cũng chỉ đứng góp vui mà không vào ngăn cản, có người còn cảm thấy Chương Hạo giống như là thần tiên đang trừng trị kẻ ác giúp dân lành.

"Nói đi cũng phải nói lại, không phải tất cả lời cậu nói đều sai?"- Chương Hạo nhìn chằm chằm hắn mà tiếp tục nói, "Tôi chính là lên giường dạng chân cầu việc."

Lời nói của em thốt ra nhẹ như lông vũ nhưng đều khiến tất cả mọi người xung quanh sốc đến há hốc mồm, mắt trợn tròn như không tin vào tai mình. Seok Matthew cũng rất hoang mang về lời nói của em. Những tiếng xì xào bàn luận bắt đầu nổi lên.

Lập Nguyên nghe em nói vậy nhân cơ hội mà thêm dầu vào lửa ngầm lật ngược tình thế, "Mọi người đã nghe thấy hết chưa? Đúng là những người hay tỏ vẻ thanh cao bên trong đều thối nát như vậy."

Chương Hạo im lặng tiến thêm một bước làm khoảng cách giữa em và hắn gần càng thêm gần. Vẻ mặt em vẫn không cảm xúc nhưng đôi mắt ngày càng thâm sâu trầm đục tựa hồ không thể nhìn được hình hài phản chiếu của người đối diện bên trong nó. Khóe môi em nhếch nhẹ lên làm người khác chỉ nhìn thoáng qua mà cảm thấy sởn gai óc.

"Hửm? Tôi vẫn chưa nói xong mà."

"Đúng là tôi lên giường dạng chân, nhưng là với chồng tôi."

"Đồ bệnh hoạn biến thái, cậu còn dám nói, thật không biết xấu hổ?"

Lập Nguyên trừng mắt khinh bỉ nhìn Chương Hạo.

Chương Hạo liếc nhìn xung quanh cười to một tiếng, "Chồng tôi tài giỏi, nhiều tiền, có quyền có thế tại sao lại xấu hổ? Hơn nữa cậu thử nhìn cơ thể tôi xem, có tên đàn ông nào mà không say mê đến chết đi sống lại? Ngược lại là cậu.." Chương Hạo cuối gần kế bên Lập Nguyên thì thầm vào tai hắn, em chậm rãi nhả ra từng chữ một, "Một tên điếm hạ đẳng không ai thèm động vào, lại không biết xấu hổ lên giường với vô số thằng đàn ông tầm thường, kinh tởm!"

Lập Nguyên nghe xong mặt liền biến sắc, hai mắt mở to kinh hãi, toàn thân trở nên cứng đờ, mồ hôi của hắn bắt đầu tứa ra. Chuyện này của hắn luôn được giấu kín tại sao Chương Hạo lại biết được. Hắn trừng mắt nhìn em tròng mắt đỏ ngầu có thể nhìn thấy cả tia máu, hai nắm tay siết chặt run rẩy. Rốt cuộc trong con người vô hại này còn ẩn nấp bao nhiêu bí mật chết chóc vậy?

Chương Hạo cười nhẹ, ánh mắt trở nên nhu hòa đưa tay đặt lên vai hắn ta, nhẹ nhàng vuốt ve giống như một người chủ đang vỗ về con chó đang sợ hãi của mình.

"Vậy chồng của em là ai vậy Chương Hạo? Bọn tôi tò mò về cậu ấy quá đi."

"Đúng rồi! Nói tên đi không chừng chúng tôi đều biết."

"Hay là nói khoác cho oai thôi vậy?"

Nhiều tiếng dò hỏi xung quanh thốt lên. Có người thật sự thắc mắc còn có một phần là loại người như Lập Nguyên kia, luôn ganh tỵ với hạnh phúc của người khác.

"Chồng tôi sao?"

Em nở nụ cười tươi ánh mắt dần trở nên dịu dàng đi chầm chậm lên phía trước tách lớp người đang đứng thành vòng tròn hóng chuyện ra, vươn tay ôm lấy người đàn ông mặc vest đen đang đứng sừng sững ở đó.

Em ôm lấy eo hắn nhẹ nhàng dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc ấy giống hệt một con mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân của mình.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top