chap8

Sáng ngày hôm sau, Giang Thần gọi người bác sĩ riêng của mình, ông ta là người cứu trợ riêng của Giang Thần. Giang Thần dẫn ông bác sĩ đến bên tôi "ông có thể nói cho tôi biết cô ấy bị làm sao ko" Giang Thần nghiêm giọng, chỉ về hướng tôi, "a... à dạ vâng" ông bác sĩ sợ hãi cúi đầu, ngập ngừng, "ông ko phải sợ như vậy đâu, bây giờ việc của ông chỉ là giúp tôi biết cô ấy bị làm sao thôi" Giang Thần lạnh lùng, ông bác sĩ ko trả lời mà tiến lại khám cho tôi, Giang Thần nhìn thấy ông bác sĩ đặt máy nghe tim lên ngực tôi, anh ta ko biết gì mà lấy làm lạ, tức giận "ông đang làm cái gì vậy hả!!!" Giang Thần quát lớn, nắm cổ áo của ông bác sĩ, "a... à tôi ch... chỉ đang đo nhịm tim cho cô ấy thôi ạ" ông bác sĩ sợ hãi dơ máy nghe tim lên, "à... vậy hả, tôi xin lỗi đã hiểu lầm ông... à... tôi ra ngoài đây, ông khám cho cô ấy đi" Giang Thần xấu hổ bước ra khỏi phòng. Khám xong, ông bác sĩ bước ra ngoài "tôi đã khám cho cô ấy rồi, cô ấy ko sao cả, cô ấy chỉ bị sốt nhẹ mà thôi" ông bác sĩ cười thiện, "vậy tôi phải làm gì" Giang Thần vẻ lạnh lùng, "à... anh chỉ cần chăm sóc cho cô ấy và tuyệt đối đừng để cô ấy đi ra ngoài quá nhiều ko thì bệnh sẽ rất nặng, cho cô ấy uống thuốc đầy đủ, sáng một viên tối một viên" ông bác sĩ nhìn Giang Thần đưa cho anh một gói thuốc, "cảm ơn ông nhé và bây giờ ông có thể về rồi" Giang Thần lạnh lùng bước vào phòng, anh ta ngồi lên giường, nhìn tôi, anh lấy tay vuốt gọn tóc mái tôi sang một bên "tại sao cô lại đáng yêu như vậy" Giang Thần nói giọng ngọt ngào, anh ta nhìn tôi một lúc rồi sát mặt tôi hôn lên môi tôi, tôi mở mắt ra, trợn mắt nhìn anh ta, anh ta nhìn tôi với một ánh mắt trìu mến (ÔI MÁ ƠI, MÌNH VIẾT MÀ NỔI HẾT DA GÀ 😋😋😋😋😋

"Này ông anh định làm cái gì tôi đây hả" tôi nghĩ thầm

Nhưng tôi cảm thấy như là mình thật sự là đã yêu thầm anh ta rồi. Giờ đây tôi rất bối rối

Tôi mặc kệ cứ để cho anh ta hôn mình, tôi cảm thấy khó thở nên đẩy nhẹ anh ta ra, anh ta nhìn tôi "cô nhạy cảm thiệt đó, mới có một chút mà mặt cô đã đỏ như lửa rồi" Giang Thần nhìn tôi nhếch môi cười

"Anh... anh" tôi ngập ngừng ko nói lên lời

"Nhưng mà tôi nói thật với e... à cô là trước giờ chưa có ai làm cho tôi cảm thấy vui vẻ cả, nhưng mà từ khi có cô xuất hiện, tôi cảm thấy như cuộc sống của mình đã thay đổi hoàn toàn" Giang Thần buồn bã

" thôi ko sao đâu, nếu như anh có gì muốn nói thì anh cứ nói cho tôi biết, nếu anh cứ giữ trong lòng thì anh sẽ ko bao giờ đạt được nguyện vọng của mình đâu" tôi cười với Giang Thần

"Có thể nói hết tất cả sao" Giang Thần ngẩng đầu lên nhìn tôi

"Đúng vậy, anh muốn nói gì cũng được" tôi nói

"A... anh yêu em, Tiểu Trân à" Giang Thần nghẹn ngào
Tôi đơ người ra nhìn anh ta "tôi nghĩ tôi phải cần thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện này" tôi quay mặt đi chỗ khác
"A... anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ, vậy có được ko" Giang Thần nắm chặt hai vai tôi.
Tôi ngồi suy nghĩ một hồi lâu "tôi quyết định rồi, có lẽ tôi sẽ đồng ý, v... vì tôi cảm thấy được tình yêu mà anh dành cho tôi nhưng mà với một điều kiện" hai tai tôi đỏ bừng lên
"Điều kiện gì anh cũng có thể làm, em mau nói đi" Giang Thần nở nụ cười
"Là mỗi khi ở trong nhà có người thì anh tuyệt đối ko được kêu là anh anh em em anh có biết chưa" tôi cười nhìn Giang Thần.
"Được điều đó quá đơn giản" Giang Thần ôm lấy tôi
"Vậy... có nghĩa là em đồng ý rồi sao" Giang Thần cười nhìn tôi.
Tôi ko trả lời mà chỉ gật đầu, nở một nụ cười. Còn Tuyết Linh thì đang ở bếp để hoàn thiện chiếc bánh, người cô dính đầy bột bánh "haizz, bẩn hết quần áo rồi, phải làm sao đây" Tuyết Linh cau mày, nhưng điều đó ko là gì so với cô cả vì những ngày thường cô làm việc ngoài với mẹ thì còn bị dính bùn, đất... và cô vẫn tiếp tục công việc làm bánh của cô, cô mệt mỏi nên cứ gật gà gật gù, Hàn Nam đi xuống nhà uống nước "cô đang ngủ đó hả" Hàn Nam nhìn cô ấm giọng

"Haizz, tôi đâu có ngủ đâu" Tuyết Linh lim dim

"Thế mà cô còn bảo là cô ko ngủ sao, rõ ràng là cô ngủ mà, cô chảy nước miếng kìa" Hàn Nam nhếch môi cười

"Đâu có, tôi đâu có chảy" Tuyết Linh vừa nói vừa lấy tay quệt mồm

"Cô ngốc thật đấy, như vậy mà cô cũng tin được" Hàn Nam đi lại chỗ Tuyết Linh

" a... anh đùa tôi sao..." chưa kịp nói hết thì Hàn Nam lấy tay che miệng cô lại
"Thôi cô đừng than vãn nữa, với cả nếu mệt thì cô nên đi nghỉ đi, cô mà làm việc quá sức thì sẽ ko tốt" Hàn Nam trầm giọng, "nhưng mà tôi muốn hoàn thành chiếc bánh" Tuyết Linh cau mày, "nếu cô muốn làm gì thì khi nào cô dậy thì cô làm tiếp" Hàn Nam ủn cô lên tầng. Cô ko lên phòng ngủ mà cô lại đi lên phòng thư viện, cô đứng trước cửa thư viện "mình sẽ thư giãn ở trong cái 'thư viện nhỏ' mà anh ta nói này" cô nói, cô bước vào bên trong và ngồi vào ghế của Hàn Nam, bỗng nhiên cô nhìn thấy quyển sách mà Hàn Nam để trên bàn "tại sao anh ta lại đọc quyển 'những cách để yêu' vậy nhỉ" cô nhễch lông mày, vì quá tò mò nên cô mở quyển sách ra, bỗng nhiên có một bức ảnh rơi ra, khi cô cầm lên thì đó chính là ảnh của cô

----------------------
CÒN CÁI GÌ CHAP9 MÌNH SẼ VIẾT ĐỂ CHO HỒI HỘP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top