chap7 cảm nhận
Tuyết Linh xuống nhà thì gặp tôi " vừa nãy cậu làm gì vậy" Tuyết Linh nói nhẹ với tôi, tôi cũng hỏi " thế cậu vừa làm gì vậy" tôi nói, " a... à không có gì đâu" hai chúng tôi bất ngờ khi cả hai người chúng tôi đồng thanh, ngập ngừng nói, nói xong mỗi người đi một hướng " à t... tôi vào bếp đây" Tuyết Linh ngập ngừng, " à... à tôi ra vườn đây" tôi nhanh chóng chạy ra vườn. Tuyết Linh ở trong bếp làm bánh, thì bỗng nhiên có một tiếng nói từ sau cô, làm cho cô hơi nhột nhột " đang làm cái gì vậy" Hàn Nam từ phía sau cười với Tuyết Linh, vừa nói xong " a... s... sao ngực tôi đau quá" Hàn Nam ngã xuống đất, ôm ngực đau đớn, " anh đang là cái trò gì vậy hả, anh đừng có diễn nữa" Tuyết Linh không thèm nhìn mặt Hàn Nam, vô tâm nói, " anh ta có sao không nhỉ, sao mình thấy cứ lo lo ý" cô nghĩ thầm, liếc nhìn anh, " t... tôi đau th... thật mà, azz" anh ta đau đớn, máu đang từ từ chảy ra tay anh ta, Tuyết Linh nhìn anh ta mà thấy thương tiếc, cúi xuống cô vội vã đi tìm khăn thấm máu cho anh ta " a... anh đợi tôi một chút nhé, tôi sẽ tìm khăn thấm máu cho anh" cô lo lắng nhưng tìm khắp căn bếp không thấy khăn đâu nên cô quyết định xé một mảnh vải nhỏ ở váy cô để thấm máu cho Hàn Nam, cô dìu Hàn Nam đứng dậy và đưa anh lên phòng nghỉ ngơi, cho anh ta ngồi xuống giường
" anh đừng giở trò... mà thôi tôi xuống nhà đây, anh đừng nghĩ là tôi lo cho anh, mà cũng không có nghĩa là tôi thích anh, anh đừng làm như vậy nữa" Tuyết Linh quay đi
Hàn Nam im lặng mà cứ nhìn cô đi ra khỏi phòng, rồi anh từ từ nằm xuống ngủ. Tôi đang ở ngoài vườn " sao ngoài này nắng quá vậy nhỉ, lại còn nóng nữa, hay là..." tôi nhìn hồ bơi cười, tôi nhảy xuống hồ bơi, bơi đi bơi lại, bỗng nhiên tôi giật mình" sao mà lạnh thế trời, đây đúng là nơi ở của ma cà rồng mà" tôi nghĩ thầm trong bụng, đứng im, may mắn lúc đó Giang Thần đi ra vườn " cô đang làm gì ở đó vậy" Giang Thần nhìn tôi nói giọng ngọt ngào, "t... tôi thấy nóng nên nhảy xuống đây, tắm được một lúc thì th... thấy nước lạnh, b... bây giờ tôi không có khăn để quấn" tôi dìm mồm xuống nước, " trời ơi, cô thật là... ngốc mà" Giang Thần nhếch môi cười nhìn tôi, "s... sao anh còn đứng đó cười vậy, lấy khăn cho tôi" hai tai tôi đỏ bừng lên, ngập ngừng, " được rồi được rồi, tôi đi lấy khăn cho cô đây" Giang Thần cười rồi đi vào nhà. Tôi đợi 2p, 4p, 6p, rồi ba mươi phút và 1 tiếng, 2 tiếng và tôi đợi đến chiều tối, tôi thấy anh ta đi lâu quá "nè, anh mang khăn xuống cho tôi chưa vậy, tôi lạnh quáááá!!" Tôi run cầm cập, hét lên, nhưng ko có phản ứng nên tôi, tôi nghĩ
"Nếu buổi sáng mà lạnh như vậy thì... vậy thì tối sẽ ấm"
Nói xong tôi, vươn người trồi lên khỏi mặt nước, bỗng có một cơn gió lùa qua "oi má ơi s... sao mà lặn dữ dợ" tôi run cầm cập và tôi ngất chìm xuống hồ bơi. Giang Thần đi xuống
Khi anh đi ra nhưng ko thấy tôi đâu " Tiểu Trân à e... à nhầm, Tiểu Trân à cô đang ở đâu vậy, tôi xin lỗi cô nhé vì tôi làm mất khăn nên bắt cô phải chờ lâu, tôi xin lỗi nhé" Giang Thần lo lắng nhìn xung quanh, bỗng anh giật mình " ko lẽ là cô ấy" Giang Thần chạy vội đến hồ bơi, nhìn thấy tôi đang trôi nổi trên mặt nước, anh nhảy xuống hồ bơi đỡ tôi lên " Tiểu Trân à em sao vậy hả" Giang Thần lo lắng, vội vàng bế tôi lên bờ, Giang Thần bế cô, cảm thấy người tôi rất lạnh nhưng trán tôi lại cực nóng, anh liền dí trán anh vào trán tôi để kiểm tra " s... sao người em bị làm sao vậy, sao trán nóng mà người lại lạnh buốt như vậy chứ, vì anh ko biết gì về con người nên ko biết tôi bị gì. Giang Thần bế tôi vào trong đài và cho tôi nằm trên giường mình, đặt tôi xuống giường rồi đi tắm, tắm thì Giang Thần cứ li lắng suy sụp cho tôi bị làm sao " cô ấy có sao ko nhỉ, mình thật là ngu ngốc còn ko biết là người ta bị cái gì nữa chứ" Giang Thần gõ hai cái vào đầu, tắm xong, Giang Thần mở cửa bước ra ngoài, khi đó tôi vẫn đang nằm bất động trên giường, ko một chút động đậy, Giang Thần lấy khăn đắp cho tôi, bây giờ anh ta chỉ biết làm như vậy thôi vì anh ta ko biết gì về con người cả, anh ta bất động một lúc, anh ta cứ nhìn vào môi tôi một lúc rất lâu rồi anh ta trồi dậy dí sát mặt anh ta vào mặt tôi, chuẩn bị hôn tôi thì tôi mở mắt ra nhìn anh ta, tôi lúc này vẫn còn say nước nên mắt tôi nhìn rất mờ và tôi cứ để im cho anh ta đến gần tôi mà... THÔI BỎ QUA ĐI, SẾN QUÁ 😋😋. Giang Thần trèo lên giường nằm bên cạnh tôi, anh ta ko dám làm gì tôi vì nhớ lời nói của Hàn Nam ' nếu anh yêu người đó thì đừng làm họ bị tổn thương' Giang Thần chỉ nằm bên cạnh tôi và ôm tôi mà tôi.
-------------------------
HÌ HÌ, NẾU CÓ SAI SÓT MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM
HÓNG CHAP8 HƠM 😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top