chap5 yêu
Sáng ngày hôm sau, khi Giang Thần và Hàn Nam vẫn đang ngủ, thì tôi ( Tiểu Trân ) gọi Tuyết Linh dậy " này, này Tuyết Linh à dậy đi, dậy đi" Tôi nói khẽ vỗ người Tuyết Linh," ơ đang ngủ mà" Tuyết Linh co người lại lim dim nói," dậy đi hai tên đó vẫn đang ngủ đó" Tôi nói khẽ vào tai Tuyết Linh.
Tuyết Linh vùng dậy, chạy nhẽ vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, lúc đó tôi ( Tiểu Trân ) đi vào phòng của Giang Thần và Hàn Nam để kiểm tra. Xong xuôi, tôi và Tuyết Linh chạy nhẹ xuống nhà và chạy ra cổng, ra thì tôi nhìn thấy Giang Thần đang đứng đó " cô lại muốn chốn nữa sao" anh ta nhìn tôi với ánh mắt rực lửa," đ... đâu, tôi đâu có...", đang nói giữa chừng thì anh ta tiến lại gần tôi, bóp mồm tôi" ai dậy cô nói dối vậy hả" anh ta nói thầm, nhìn chằm chằm tôi, Tuyết Linh nhìn như vậy, cô ấy liền buông tay tôi ra, cô ấy lấy tay che mồm lại, chạy vào nhà, vào thì thấy Hàn Nam đang ngồi trên ghế sofa nhìn Tuyết Linh " tốt nhất cô đừng gây chuyện " Hàn Nam trầm giọng nói với Tuyết Linh, vừa nói xong Hàn Nam kéo tay Tuyết Linh đến phòng của cô ấy và đẩy nhẹ cô ấy vào, đẩy xong Hàn Nam nhanh nhẹn đóng cửa lại " cô chịu khó một chút nhé " Hàn Nam nói qua cửa, Tuyết Linh đập cửa liên tục không biết Giang Thần định làm gì tôi, cô ấy đã khóc rất nhiều " cứu tôi với, ai cứu tôi với" Tuyết Linh khóc nức nở kêu cứu. Dưới nhà thì lại đầy không khí u ám.
Trở về đoạn của hai người kia nhé 😄.
Anh ta nắm chặt tay tôi, bàn tay anh ta rất lạnh " cô có biết đây là lần thứ mấy không, nếu cô còn cố ý bỏ trốn thì hậu quả cô nhận được sẽ gấp đôi nỗi khổ mà lâu nay cô chịu đựng đấy" Giang Thần trầm giọng nhìn tôi," t... tôi xin anh, bỏ tôi ra đi mà, hãy thả tôi ra đi mà" tôi mệt mỏi đau đớn," được thôi, nhưng với một điều kiện" anh ta nhìn tôi nói giọng ấm," anh muốn gì cũng được nhưng miễn là anh thả tôi ra" tôi nhìn anh ta với ánh mắt đẫm ướt," em nói 'em yêu anh' đi nào" anh ta nâng cằm tôi lên nói với giọng điệu," e... em yêu anh" tôi nói nhỏ không dám nhìn mặt hắn," nói to lên nào" hắn đẩy mặt tôi sang nhìn hắn," em yêu anh!!!" Tôi nhắm mắt lại và nói to," tốt lắm, tiếp nào' em sẽ không bao giờ bỏ anh' nhanh lên nào" hắn nói nhẹ nhàng," e... em sẽ kh... không bao giờ bỏ anh" tôi nói nhanh," sao mà nói nhanh thế anh nghe không rõ, mà em phải thêm tên chứ" hắn lại nâng cằm tôi lên," em sẽ không bao giờ bỏ anh đâu Giang Thần" tôi nắm chặt áo nói," ngoan lắm, nói cả câu nào" hắn xoa đầu tôi nói," em yêu anh, e... em sẽ không bao giờ bỏ anh đâu Gi... Giang Thần" tôi ngập ngừng nói, nắm chặt hơn. Vừa nói xong, hắn cúi xuống hôn vào má tôi một cái " cô bé ngoan" hắn khoác vai tôi đi vào nhà, hai ta tôi đỏ bừng lên, hắn đưa tôi vào phòng mở khóa nói với Tuyết Linh " chăm sóc cô ấy cẩn thận" Giang Thần lại giọng nghiêm túc, khi Giang Thần mở cửa ra thì Tuyết Linh đứng dậy ôm tôi " cô có sao không" cô ấy khóc nức nở lo cho tôi," anh ta, anh ta... híc híc" má tôi đẫm nước mắt dưới vòng tay của Tuyết Linh che chở, lúc này Tuyết Linh rất hiểu cảm giác của tôi " thôi, chuyện qua thì cũng đã qua rồi, mình nghĩ chúng ta phải nộp mạng cho hai tên ma cà rồng kia cả đời thôi" Tuyết Linh lau nước mắt đi nói với tôi. Tối, khi mọi người ăn cơm thì Hàn Nam và Tuyết Linh " hôm nay tôi không ăn cơm đâu tôi lên phòng trước đây" hai người bất ngờ khi nói đồng thanh như vậy, rồi hai người lên phòng nghỉ. Giang Thần chăm chú nhìn tôi " em ăn xong chưa" Giang Thần lại nói giọng điệu với tôi," tôi xin anh đừng nói anh em được không" má tôi bắt đầu ướt đẫm," được thôi", anh ta nhếnh lông mày nói," anh không ăn à" tôi lau nước mắt đi, tôi uống thêm một cốc nước có màu vàng nâu ở trên bàn" à, hôm nay tôi không muốn ăn. Ăn xong, " haizz sao tự nhiên tôi thấy buồn ngủ thế này" tôi ngáp dơ hai tay lên và tôi nằm luôn ra bàn, nhìn vậy, Giang Thần nhếnh môi cười " chúc cô may mắn" anh ta xoa đầu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top