Chap2 ngại ngùng
Sáng ngày hôm sau, cô ra ngoài vườn hoa, khi đó hai chàng trai đang ăn ở trong nhà. Khi cô ra ngoài, cô gặp một cô gái đang thập thò ngoài cổng của lâu đài, cô mới ra đó, cô hỏi: "cô tên gì vậy, sao cô lại ở đây vậy" cô nghiêng đầu hỏi," t... tôi tên Lý Tuyết Linh, tôi là người dân thường, bị lạc nên tôi mới... mới" Lý Tuyết Linh sợ hãi nói," thôi cô vào nhà đi, nhưng cô nhớ đừng nói gì nhé" Tiểu Trân khẽ nói mở cổng cho Tuyết Linh. Khi cô dẫn Tuyết Linh vào nhà:" cô ta là ai vậy, sao cô dám dẫn người lạ vào nhà hả" Giang Thần đứng lên quát lớn," t... tôi thấy cô ấy bị lạc đường nên nên..." Trân Trân cúi đầu xuống ngập ngừng nói," nếu cô dẫn cô ta về thì cô tự chăm sóc cô ta đi" Giang Thần tức giận quay lên phòng," thôi kệ anh ta đi lâu nay anh ấy đều vậy mà thôi cô dẫn cô ấy đi dọn đồ đi" Hàn Nam đi lại gần cô vỗ vai cô. Khi lên phòng của Tiểu Trân " hôm nay cô có thể ở tạm phòng tôi nhé, cô không phải sợ đâu!" Tiểu Trân vỗ nhẹ vai Tuyết Linh nói, " nh... nhưng mà" Tuyết Linh khóc nhẹ nói, " không sao đâu, hắn ta là một người tốt, tôi cũng là người như cô vậy, tôi được hắn cứu tôi khỏi khỏi bầy sói. " Thôi cô nằm nghỉ đi, tôi xuống dưới nhà đây. Khi Tiểu Trân xuống nhà, thì Hàn Nam đi vào, anh ta ngồi lên mép giường " cô có sao không? " Hàn Nam khoanh tay nhìn vào mắt của Tuyết Linh nói với một giọng ấm, " t... tôi không sao, nhưng mà anh có thể cho tôi hỏi một câu được không " Tuyết Linh cúi gầm mặt xuống nói, " anh có ghét tôi khi tôi ở trong nhà của a... anh không" Tuyết Linh ngập ngừng nói," không, xưa nay tôi ở với anh tôi, tôi chưa bao giờ có ai là bạn, đối với tôi bạn của tôi chính là sách nhưng mà càng đông càng vui, thôi cô nghỉ đi" Hàn Nam đứng lên nói. Hàn Nam lặng lẽ đi ra ngoài và đi đến phòng đọc sách, khi Hàn Nam ngồi xuống cầm quyển sách lên " cô ta thật ngây thơ " Hàn Nam nhếch môi cười nói bằng giọng khinh bỉ. Chiều tối, khi mọi người đang ăn, thì Hàn Nam và Tiểu Trân Linh đứng lên " tôi ăn xong rồi, Hàn Nam đi đứng trước cửa phòng đợi Tiểu Trân, khi Tiểu Trân đi qua phòng của hắn, hắn kéo tôi vào trong phòng, rồi đóng sầm cửa lại làm cho tôi giật mình, hắn đẩy tôi xuống ghế rồi hắn dùng dây nẹp để cố định chân tay tôi lại, hắn dí mồm của hắn vào cổ tôi " máu cô thơm thật đó " Hàn Nam ghé vào tai tôi nói nhỏ, " r... rốt cuộc anh định l... làm gì vậy hả " Tiểu Trân sợ hãi nói, rồi hắn không trả lời, hắn liền cắn tôi nhưng chưa kịp cắn ngay lúc đó có một tiếng rầm rất to, đó là Giang Thần đá cửa ra " mày đang làm cái gì vậy, mày đang làm gì cô ta " Giang Thần quát to lên vang cả lâu đài, Tuyết Linh đi vào cởi chói cho Tiểu Trân và dẫn cô ra ngoài " có tôi đây, cô đừng sợ " Tuyết Linh cầm tay Tiểu Trân dẫn cô ra ngoài. " anh muốn biết ý định của tôi đúng không" Hàn Nam nhếch môi nói," đúng, mày mau nói đi, mau nói đi" Giang Thần tức giận nói," em đang xem là anh có thích cô ta hay không thôi mà" Hàn Nam cười toét miệng nói," m... mày " Giang Thần mặt đỏ bừng ra khỏi phòng " Haizz thích thật rồi " Hàn Nam ngó ra ngoài cửa nhìn Giang Thần nói. Tối, Hàn Nam đi vào phòng Tiểu Trân " tôi xin lỗi chuyện hồi chiều nhé, tôi chỉ đang thử lòng anh Thần để xem anh ấy có thích... thôi xin lỗi nhé. Mọi người ngủ thiếp đi đến sáng mai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top