chap10 ( H NHẸ )

Hàn Nam đi xuống nhà đang thấy hai tai Giang Thần đỏ bừng

"cô ấy rồi chứ gì"

Hàn Nam nhịn cười dựa vào cầu thang, Giang Thần ko nói một lời mà cúi đầu ngại ngùng đi lên phòng của tôi, mở cửa ra

"chắc là lỗi của anh"

Giang Thần ấm giọng đóng của phòng tôi lại

"Anh đừng tự trách mình như vậy, chỉ là một chuyện nhỏ nhoi thôi mà" tôi ngồi ở giường đứng lên, đi lại chỗ Giang Thần

"Thế thì có nghĩa là anh ko sai đúng ko" Giang Thần ôm vai tôi

"Đúng, với lại đây cũng chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà, e ko ngờ anh lại có thể buồn phiền về mấy chuyện này luôn" tôi cười với Giang Thần

------------------
THẬT RA LÀ ỔNG CHỈ ĐANG LÀM NŨNG TIỂU TRÂN THÔI !!! 😒😒😒
------------------
"Nhưng mà bây giờ e có thể giúp anh đỡ buồn ko" Giang Thần ghé tai tôi nói khẽ và điều đó đã khiến tôi bị nhột, tôi là từ nhỏ đến giờ rất sợ nhột vì khi bị nhột người tôi mềm nhũn ko còn sức để đứng lun. Tôi ngã xuống giường rồi Giang Thần ép mặt anh vào cổ tôi "tại sao tôi lại ko quên được mùi vị máu của em đó" Giang Thần vuốt gọn tóc tôi sang một bên, "anh cũng phải công nhận là em dễ thương lắm đó" Giang Thần ngước đầu lên nhìn tôi, (cấm ai nghĩ bậy à nghen) lúc anh ta nói câu đó mà tôi chỉ muốn ói ngay tại chỗ, nhưng phải kìm chế, tôi muốn đơ ra để cho anh ta tránh xa nhưng mà đơ mãi ko đơ được vì anh ta giữ mặt tôi nhìn anh ta, tôi ko quay chỗ khác được vì anh ta đang cởi trần ko mặc áo "ui má ơi tỉnh lại đi tỉnh lại đi" tôi nghĩ thầm tát nhẹ vào mặt, nhìn thấy tôi như vậy

"Sao vậy, đẹp quá à" Giang Thần nhếch môi cười nhìn tôi, nhưng mà lại như lần trước, tôi chưa kịp mở miệng thì anh ta lại cắn tôi

"Bớ người ta, biến thái" vì tôi chưa quen với những điều như thế này nên tôi hét lên, đẩy người Giang Thần ra

( LỜI TÁC GIẢ: Ơ NHƯNG MÀ KHOAN, ỔNG CẮN MẤY LẦN RỒI MÀ CÓ SAO ĐÂU MÀ TỰ NHIÊN LẦN NÀY LẠI BẢO NGỪI TA BIẾN THÁI, VẬY CHỨNG TỎ LÀ ỔNG PHẢI LÀM MỘT CÁI GÌ ĐÓ THÌ MỚI NHƯ VẬY 😑😑😑)

"Em ko yêu anh sao?" Giang Thần nghiêm túc hỏi

"Ư hư e... em sợ lắm, e... em sợ" tôi chạy ra góc phòng dúm người lại khóc

"Em sao vậy" Giang Thần tiến lại gần, cầm theo một cái chăn bông chống một tay vào tường và quấn chăn vào người tôi như con sâu dóm vậy

Tôi khóc lớn hơn "nóng quá, bỏ em ra, anh định làm cái gì vậy" tôi nhảy nhảy, vùng vẫy rồi ngã vào người Giang Thần

"Để tôi giữ cho em ko vùng vẫy tay chân, ko đánh người ta, nhưng mà tôi phải công nhận em lùn thật đó" Giang Thần nhếch môi cười

"Nè nè, ông anh đừng tưởng ông cao là ông có quyền nha, có mét 95 mà bày đặt" tôi nghĩ thầm, liếc nhìn Giang Thần
Rồi lần này anh ta ko cắn nữa mà cưỡng hôn, Giang Thần cúi người xuống ôm eo tôi kéo về phía mình và... . Bởi vì tôi quá lùn nên việc Giang Thần cứ phải cúi xuống thì một lúc sau lại bế tôi lên, tôi cảm thấy nghẹt thở nên lắc lư, lắc lư người rồi cố gắng lấy chân đạp nhẹ vào chân của Giang Thần, Giang Thần thả tôi xuống nhẹ nhàng "hay là ra chỗ bìa rừng đi" Giang Thần tươi cười cầm lấy tay tôi, "nhưng mà ra đó làm gì, ở đó có cái gì?" Tôi nghiêng đầu hỏi Giang Thần, "đến đó rồi sẽ biết" Giang Thần ấm giọng kéo tôi ra khỏi phòng và qua tòa lâu đài rồi đến một con suối lớn, tôi nghĩ là nó rộng chắc phải tầm 40, 42 mét gì đó "ơ đường cụt rồi, phải làm sao đây" tôi ngã vào người Giang Thần, Giang Thần ko trả lời mà nhìn tôi cười rồi bế tôi lên, Giang Thần bay bằng chính những con dơi của anh, cả người anh toàn dơi là dơi "ui má ơi, b... bọn dơi này đâu ra vậy trời" tôi nghĩ thầm, lạnh sóng lưng áp sát mặt vào ngực của Giang Thần. (XIN LỖI VÌ ĐÃ CẮT NGANG CÂU CHUYỆN, NHƯNG CÁC BẠN CÓ THẤY NỔI DA GÀ KO CHỨ MÌNH VIẾT MÀ MÌNH CÒN THẤY GHÊ ). Khi hạ đất, Giang Thần dẫn tôi đến một cái cửa hang, khi ra khỏi cài hang, đập vào mắt tôi là cả một bãi đất to lớn, trong bãi đất trồng kín oải hương "wow, sao ở đây lại có một nơi sáng chói ánh và còn đỡ ngột ngạt nữa" tôi chạy ra giữa vườn hoa nhảy tưng tưng, nhưng Giang Thần lại ko ra chơi cùng tôi, anh ấy cứ đứng ở trong hang mà thôi "sao anh ko ra đây" tôi dừng lại đứng im một chỗ buồn bã nhìn Giang Thần, "anh ko thể ra đó được, nếu anh trúng ánh sáng thì anh sẽ..." Giang Thần lạnh lùng, "vậy thôi đi về đi, em ko ở đây nữa đâu, về lâu đài thôi" tôi cằn nhằn kéo tay Giang Thần về lâu đài. Về đến, hai người về rồi, tôi làm xong bánh rồi, tối nay chúng ta mở tiệc nhé.
------------------
CÁC BẠN SẼ THẮC MẮC LÀ VÌ SAO CHAP NÀY LẠI KO CÓ ĐOẠN CỦA TUYẾT LINH VÀ HÀN NAM LÀ VÌ TRONG MỖI CHAP THÌ MÌNH SẼ VIẾT THEO THỨ TỰ TỪNG ĐÔI, NẾU BẠN NÀO KO THÍCH ĐỌC ĐOẠN NÀO THÌ CÓ THỂ SANG CHAP KHÁC NHƯNG MÀ VẪN KO BỊ THIẾU NỘI DUNG. 😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top