chap1 gặp gỡ
Có một cô gái tên là Tiểu Trân, cô là một người dân thường. Cô rất tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác. Một lần, cha cô say khướt không biết trời đất là gì, hắn đánh đập cô, quát tháo cô, hắn đánh cô không thừa một chỗ " con xin cha, cha đừng đánh con nữa mà, con xin cha " Tiểu Trân khóc thảm ôm chân cha cầu xin, " Mày cút raa " ông quát to hất cô ấy ra. Vì quá sợ nên cô chạy vào trong rừng, khi chạy vào cô gặp một đàn sói khát máu, chúng bao vây cô bỗng nhiên có một con lao tới, cũng như bản năng sinh tồn của cô, cô hay nhắm mắt và gập người lại, nhưng cô không thấy có thứ gì nên cô mở mắt ra, không nhìn thấy đàn sói đâu khi cô quay người lại nhìn thấy một chàng trai cao to và lạnh lùng " Cô là ai, sao cô lại ở đây, cô có biết là ở đây nguy hiểm thế nào không? " chàng trai trầm giọng nói với cô, " à... à tôi bị cha đánh nên tôi th... thấy sợ, tôi mới chạy vào đây " cô sợ hãi, ngập ngừng nói. Bỗng nhiên anh ta đưa tay ra: " cô đứng dậy đi tôi sẽ đưa cô đến một nơi " anh nhìn thẳng vào mắt tôi với đôi mắt đầy ma mị nói. Khi tôi vừa đứng lên thì anh ta đã cầm tay tôi và kéo tôi đi, bàn tay anh ta rất lạnh, anh ta bóp chặt tay tôi kéo đi. Anh ta dẫn tôi đến một tòa lâu đài to và u ám và rộng lớn, " ủa chúng ta đến rồi sao " một ngón tay cô dưới cằm hỏi ", đúng vậy " anh ta thả tay tôi ra và nói bằng cách lạnh lùng. Khi tôi vào lâu đài, mọi thứ được bày trí rất đẹp, khi tôi lên hành lang đập vào mắt tôi là cả một dàn phòng nghỉ dài từ đầu đến cuối. Tôi ngồi lên ghế sofa " Nhưng mà tôi chưa biết tên anh là gì " cô tò mò nói," hỏi làm gì chứ " anh cầm ly trà lên nói," tôi ch... chỉ hỏi thôi mà " cô rụt rè cho hai tay ra đằng sau nói, " Tiểu Giang Thần " Giang Thần nói, " ồ hóa ra là vậy " cô phình hai má lên nói. Cô đi vào bếp nhìn thấy một người nữa:" Cô là ai vậy hả, sao cô dám vào nhà tôi " anh ta quát lên làm cô giật mình," Cô ta là người bị thương, tao tìm thấy cô ta ở trong rừng nên tao đưa cô ta về đây đó " Giang Thần nói to," haizz " anh ta chán nản nói, " à mà anh tên gì vậy " cô nói," tôi tên Tiểu Hàn Nam " Hàn Nam nói. " Thôi cô đừng lo chuyện bao đồng nữa, cô đi tắm đi " Giang Thần lạnh lùng nói, " nh... nhưng mà tôi không có đồ " mặt cô đỏ bừng lên hai tay đan lại," Nam, mày lấy cho cô ta một bộ quần áo của bạn gái mày năm năm ngoái để lại đi, tao đi tắm đây " Giang Thần quay mặt đi nói, " đi theo tôi nhanh lên, anh ta dẫn tôi đến một căn phòng anh ta đưa cho tôi một bộ váy dễ thương " này cầm lấy " anh đưa cho tôi nói bằng giọng khinh bỉ, " nhưng mà nhà tắm ở đâu vậy? " Tiểu Trân ôm bộ váy hỏi " nó ở cuối hành lang, cô cứ đi thẳng từ đây là được " anh ta chỉ về cuối hành lang nói " ồ được rồi tôi cảm ơn anh nhé " cô gập người lại cảm ơn," cô mau đi đi, sắp đến giờ ăn rồi đó " Hàn Nam cau mày nói," a... à tôi xin lỗi " Tiểu Trân xin lỗi rồi dón dén chạy ra ngoài, khi cô mở cửa, một chàng trai với thân hình nóng bỏng, cơ bắp sáu múi " cô sao cô " Giang Thần lấy khăn che người lại hoảng hốt nói, đóng sầm cửa lại:" a t... tôi xin lỗi tôi kh... không biết anh ở trong đó, t... tôi xin lỗi anh" cô hoảng sợ nói, " phù " cô ôm ngực nói. Cô chạy sang hành lang bên kia để tắm. Khi xuống bàn ăn, mặt cô đỏ bừng, " sao mặt cô đỏ vậy " Hàn Nam nhếch môi cười, " ưm " Tiểu Trân cúi mặt xuống," thôi ăn đi " Giang Thần mặt đỏ bừng cau mày. Ăn xong, Giang Thần nhanh chóng đi vào phòng cả Hàn Nam Cũng Vậy, bỗng nhiên Giang Thần đưa cho cô một cái gối " đây là gối của cô " Giang Thần đưa chiếc gối cho cô không thèm nhìn mặt cô. Buổi đêm, Giang Thần xuống tầng để uống nước, anh nhìn thấy Tiểu Trân vẫn đang đứng ở đó " Trời ơi sao giờ cô vẫn ở đây " Giang Thần cau mày nói, " t... tôi không biết phòng của tôi ở đâu " Tiểu Trân cúi đầu nói, " Haizz, tôi chịu cô thật đó, cô không biết hỏi người khác hả " Giang Thần để tay lên trán nói, " nhưng mà các anh ngủ hết rồi mà " Tiểu Trân ôm gối nhìn Giang Thần, tự nhiên tôi cảm giác như có một thứ gì rất lạnh đó nắm chặt tay tôi, Giang Thần kéo tôi đi, anh ta dẫn tôi đến một căn phòng, nó nằm cạnh phòng của Giang Thần. Anh ta đẩy tôi xuống đất:" đây là phòng của cô " Giang Thần đẩy mạnh cô xuống đất nói, tôi nghĩ anh ta đang giận một điều gì đó, tôi đứng dậy đi lên giường và ngủ đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top