chap 7 : Bức thư bí ẩn .

* tiếp chuyện.. *
Tôi bước vào lớp, mặt tôi vẫn đỏ bừng vì lời nói của Yu.
Rito bước đến chỗ tôi và nói.
Rito: Đi đâu mà về sớm vậy cô gái..
Iri: không đi đâu cả.
Rito nâng cầm tôi lên và nói: thế hả.
Bỗng Yu xuất hiện cầm tay tôi và kéo qua chỗ của cậu ấy.
Yu:  mày đang làm gì vậy Rito?
Rito:  Tao có làm gì đâu...
Yu lườm Rito một cái và nói:  Tao đã nói đừng động vào cô ấy
Rito:  rồi...rồi tao có điếc đâu.

Sự cãi vã của họ kiến mọi người trong lớp chú ý. Có 1 điều khiến tôi lạnh gáy đó chính là đám con gái ngồi ở phía góc lớp họ cứ nhìn tôi chằm chằm.

...... Tua....
Cuối giờ tôi lấy cặp chuẩn bị ra về.  Vừa ra khỏi lớp Yu hô lớn

Yu:  Này chờ anh với..

Tôi nhìn cậu ta rồi chạy 1 mạch về nhà. Yu nhìn tôi bằng con mắt không hài lòng.

........ Sáng hôm sau.........
Tôi đến lớp vừa mở tủ đồ ra đã thấy 1 bức thư. Tôi cầm và dở nó ra để xem
.............. Gửi Iri..........
Mình có chuyện muốn nói với cậu....
Gặp mình lúc tan trường.
Địa điểm là sân thượng...
Mong là bạn có thể tới...
                       Kí tên
                      ???????
...........................................................
Tôi gấp lá thư và bỏ vào cắp sách và đi vào trong lớp. 
Tôi nhìn Yu chác cậu ấy giận chuyện hôm qua rồi. 
Trong lớp rất khác thường ngày,  mọi người đều bàn tán xôn xao.. Tôi nghe lén được 1 chút...
????:  Ê Yu vừa nhận được thư tình đấy.
???:  thật sao.^ ^
Tôi ngồi vào chỗ của mình ( nghĩ:  oh hóa ra cậu ta có người thích) 

....... Cuối buổi.....
Tôi thấy hôm nay Yu khá lạ cậu ấy không nhìn hay bắt chuyện với tôi.... *Thật là sao mình cứ nghĩ lung tung ấy nhỉ: tôi lẩm bẩm *

Tôi đi lên sân thượng ngồi đợi...
Được 1 lúc thì có một đám con gái gồm 3 đứa. Nó là đứa nhìn tôi chằm chằm. Tụi nó bắt chuyện với tôi.

Đứa 1:  chào...
- chào,  ngươi hẹn ta có việc gì không?
Đứa 2&3:  con khốn mày giám nói năng thế à.
Đứa 1:  không sao,  Tao chỉ muốn nói là mày nên chánh sa Yu ra
- Nếu ta nói không thì sao?
Đứa2&3: Con đ*** này....
Đứa 1 cầm dao nói:  Nếu không tao sẽ giết mày
- Yan à?  Ngươi nghĩ ta sợ
Đứa 1 cầm dao lao thẳng tới tôi ngày khi tôi dứt lời ...
Tôi lấy tay cầm lưỡi dao rồi dùng tay còn lại hất con dao ra tôi nhìn tụi nó tay tôi bắt đầu rỉ máu. Bọn chúng sợ gây nên tội lớn nên chạy mất hút.  Còn tôi cầm cặp sách lặng lẽ đi về.

Về đến nhà.
Yuki:  Em lại đánh nhau phải không?
- không ạ
Yuki:  nhìn tay em là biết
- nó bị xước thôi mà.
Yuki:  cẩn thận vào.
- em biết mà...
Tôi đi lên phòng và băng lại vết thương......
....... Thật buồn cười........
Sorry m.n chap này au tua hơi nhìu mong m.n thông cảm... Au có việc bận nên chỉ viết đến đây thôi.... Mong m.n ủng hộ au nha ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top