Chương 2: 小包子 [ Bé bánh bao]

Hồn của Trịnh Thu Hiền bị kéo trở về bởi câu chào của Dương Chi Chi.

Lúc này cô mới để ý, trong phòng này ngoài vị mĩ nhân kia còn có một người khác nữa, tuy cũng khá xinh đẹp nhưng khác với vị mĩ nhân kia, cô gái này có cho mình một vẻ đẹp dịu dàng ngoan ngoãn trông như các tiên nữ vậy.

Do cả hai người này lên phòng trước nên chắc là đàn chị năm hai và đúng vậy thật, cô nàng với vẻ ngoài hiền dịu kia mỉm cười giới thiệu

" 大家好,我是美术系二年级的梦瑶,站在我旁边的是我的好朋友,经济系二年级的韩子琪。我朋友有点不太爱说话,如果有什么地方得罪了大家,请大家多多包涵。" [ Chào các em, chị là sinh viên năm hai khoa mĩ thuật tên Mộng Dao còn bên cạnh là bạn thân của chị, Hàn Tử Kì là sinh viên năm hai khoa kinh tế. Bạn của chị có hơi kiệm lời, có gì mong các em bỏ qua]

Người ở trên giường thấy ánh mắt của Hiền đang lướt về phía mình thì quay mặt đi, chẳng lẽ là ghét bỏ người mới?

Nhìn qua Dương Chi Chi thì Trịnh Thu Hiền khá chắc rằng không chỉ mỗi mình cô nghĩ vậy thôi đâu.

Mộng Dao thấy thế thì nhanh chóng chữa cháy cho bạn thân của mình

" 大家见谅,我朋友有点儿怕生。" [ Mọi người thông cảm, bạn của chị bị sợ người lạ]

" 不要紧 " [ Không sao đâu ạ]

Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng ai cũng không tin, chẳng qua Dương Chi Chi thì cảm thấy không cần thiết phải làm quá vụ này lên còn Trịnh Thu Hiền thì mê crush hết thuốc chữa rồi.

Sau khi giới thiệu về bản thân xong thì đến phần phân chia công việc.

Công việc cần phân chia thì có các phần chính sau: quét phòng, lau dọn bàn ghế và đổ rác làm hàng ngày, dọn phòng tắm một tuần làm một lần, ngoài ra còn có vụ nấu ăn nữa, tuy ở trường có căn cứ nhưng nhiều người tới dành ăn như vậy, chỉ sợ bốn cô gái sức yếu tay mềm chỉ có thể chọn những phần ăn ít ngon hơn còn thừa lại do không đấu được với đám người kia thôi, hơn nữa phòng có mỗi cái bếp, từng người tự nấu đồ ăn thì tới khi nào cả phòng mới ăn xong.

Dương Chi Chi lên tiếng trước

" 我会打扫浴室 " [ Em sẽ dọn phòng tắm]

Tiếp theo là tới Trịnh Thu Hiền

" 那我来做饭吧,我做饭还挺有经验的。" [ Vậy để em nấu ăn đi, em khá có kinh nghiệm trong việc này]

Còn lại Dương Chi Chi chọn quét nhà và đổ rác, Hàn Tử Kì không có ý kiến gì nên sẽ làm việc còn lại là lau dọn bàn ghế.

Sau phân chia công việc là tới chia tiền ăn, do tất cả đều là sinh viên nên cả nhóm quyết định sẽ mỗi người sẽ nộp 200¹ tiền ăn mỗi tháng

Sau khi phân chia công việc xong xuôi thì ai làm việc người nấy, bỗng nhớ ra cái gì đó, Trịnh Thu Hiền quay người lại hỏi mọi người

" 大家有没有什么东西不能吃?" [ Mọi người có kị món nào không ạ?]

Mộng Dao ngay lập tức trả lời

" 我對花生過敏. " [ Chị bị dị ứng đậu phộng]

Dương Chi Chi cũng tiếp lời

" 我不喜欢吃葱. " [ Tôi không thích ăn hành]

Vậy là chỉ còn Hàn Tử Kì, quay qua thì thấy y lắc đầu ý chỉ mình cái gì cũng ăn được.

Sau khi sắp xếp xong quần áo Trịnh Thu Hiền liền ra ngoài dạo chơi, tiện thể mua thức ăn buổi trưa luôn.

Vừa nãy lúc trên xe taxi mải chửi nhau với thằng bạn mà Trịnh Thu Hiền không kịp ngắm cảnh Trùng Khánh, giờ có cơ hội ngắm mới rõ cái gì gọi là " Đường Trùng Khánh vừa dài vừa quanh co"²

Thật sự là suýt chút nữa thôi là Trịnh Thu Hiền bị lạc đường tại đây luôn, cũng may sao có những người bản xứ tốt bụng giúp đỡ chứ cái đường kiểu này google map cũng phải chịu thua.

Đang đi dạo vui vẻ bỗng có một tờ áp phích bay đến chỗ Trịnh Thu Hiền, nhặt lên nhìn mới rõ ra đây là một tờ rơi tìm việc làm tại một quán bán café vừa hay chương trình học của cô cũng không quá nhiều, có thể thử để kiếm thêm thu nhập xem sao.

Nhìn xuống phía địa chỉ, Trịnh Thu Hiền liền cảm thấy thật trùng hợp, ngay gần Đại học Trùng Khánh luôn này, vậy thôi để chiều nay rồi đi cũng được.

Nhìn đồng hồ thấy cũng gần mười giờ rồi, cô nhanh chóng dạo qua siêu thị mua ít thức ăn, hôm nay cô quyết định sẽ làm thịt kho tàu, lâu không ăn khiến cô cũng hơi thèm.

Lúc về gần tới trường Trịnh Thu Hiền có ngó nghiêng xung quanh một chút, ngay lập tức cô nhìn thấy phía cách đó không xa có một quán café mới mở vẫn còn chưa khánh thành, đó chắc là địa chỉ trên tấm áp phích rồi.

Vừa về phòng phát Trịnh Thu Hiền liền bắt tay vào nấu ăn luôn, vừa hay lúc này Dương Chi Chi cũng từ ngoài về, mùi thơm của thịt kho tàu khiến cô nàng không nhịn được mà sấn vào

" 哇,红烧肉好香啊!" [ Oa, mùi thịt kho tàu thơm quá!]

Hàn Tử Kì đang tự kỉ với cái điện thoại, ngửi thấy mùi thơm cũng không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn khiến Mộng Dao ở bên cạnh nhìn thấy mà muốn nhịn cười tới rung bàn.

Dương Chi Chi thấy phòng khá im ắng thế là bắt đầu bắt truyện

" 哦,对了,我刚才在学校附近闲逛,发现新开了一家超棒的咖啡馆!" [ À đúng rồi mới nãy em đi chơi thấy gần trường mình có một quán café đấy]

Mộng Dao lục lọi trong trí nhớ của mình một chút rồi nói

" 啊,就是那家还没开业的店吧?" [ À, là cái quán café chưa khai trương kia đúng không?]

" 对,对。" [ Đúng vậy ạ]

Trịnh Thu Hiền nhớ tới cái tờ rơi kia liền không nhịn được mà xen vào

" 好像那里正在招人。" [ Hình như chỗ đấy đang tuyển nhân viên đấy]

Dương Chi Chi nghe tới đây thì cười tươi rói mà trả lời

" 是的,很多人去应聘,就为了看那两个超级帅的男职员。" [ Đúng vậy, có nhiều người tới xin ứng tuyển lắm á chủ yếu vì ở đó có mấy anh nhân viên siêu đẹp trai luôn.]

Vừa hay lúc này cơm đã nấu xong, mọi người trong phòng cũng dừng hết việc riêng lại để phụ bê thức ăn, Trịnh Thu Hiền lại hỏi

" 你去面试,就光顾着看帅哥了?" [ Cậu đi xin việc rồi à mà biết ở đó có mấy anh đẹp trai?]

Dương Chi Chi gật đầu như giã tỏi

" 是啊,我排了很长的队才轮到我,但最后还是没能拿到这个工作,真是可惜。" [ Đúng vậy, tôi đã xếp hàng rất lâu mới đến lượt mình, nhưng cuối cùng vẫn không nhận được công việc này. Thật đáng tiếc.]

Ngồi trên bàn ăn Dương Chi Chi cứ liếng thoắng mãi về độ đẹp trai của mấy anh nhân viên kia, Mộng Dao thì vừa ăn vừa phụ họa, cả bàn chỉ có hai con người ngồi ăn rất ngoan ngoãn chỉnh tề.

Nhìn qua thì là vậy nhưng cũng chỉ có Trịnh Thu Hiền biết được bản thân cậy ngồi đối diện crush mà cứ quang minh chính đại ngắm người ta suốt thôi.

Cũng chỉ có Hàn Tử Kì biết vào những lúc không ai để ý, y lại len lén nhìn trộm đàn em khóa dưới ngồi đối diện, thậm chí còn nhìn đến hai tai đều đỏ lên.

Trịnh Thu Hiền khi ăn cơm có một thói xấu là thích nhét một miếng to vào miệng khiến hai má phồng ra như hai cái bánh bao ấy, kết hợp với làn da trắng hồng mịn màng nên khi nhai thức ăn trông đặc biệt đáng yêu, rất dễ thu hút ánh nhìn của người khác.

Quả nhiên là không chỉ có Hàn Tử Kì mà Mộng Dao và Dương Chi Chi cũng rất nhanh chú ý tới

" 你是不是总是这样塞满嘴巴吃啊?看你两边脸颊鼓得像两个包子一样。" [ Có phải cậu luôn ăn ngấu nghiến như vậy không? Nhìn hai bên má cậu phồng lên như hai cái bánh bao ấy.]

Trịnh Thu Hiền nuốt nhanh thức ăn trong miệng xuống rồi trả lời

" 啊,这是我的坏习惯,我正在努力改掉呢。" [ À, đây là thói quen xấu của tôi, tôi đang cố gắng sửa.]

Mộng Dao liền tiếp lời

" 那以后就叫你小包子吧。" [ Vậy sau này gọi nhóc là bé bánh bao nhé]
___________

Góc thắc mắc

¹: 200 tệ= 713.000 đồng

²: câu gốc là " Trai Trùng Khánh vừa ngoan vừa đẹp/ Đường Trùng Khánh vừa dài vừa quanh co". Cái này là câu châm ngôn của các cô nàng đu idol là dân Trùng Khánh. Một số các idol Trung là người Trùng Khánh mà mình biết

- Tiêu Chiến

- Lưu Diệu Văn

- Trương Chân Nguyên

- Vương Tuấn Khải

- Vương Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top