Chap 1: Có lẽ cô đã biết yêu rồi

Ngày 24 tháng 08 năm 2026, Trịnh Thu Hiền đặt vé máy bay tới Trùng Khánh - Trung Quốc.

Do một số vấn đề về cơ thể cụ thể là bệnh tật nên Trịnh Thu Hiền phải chuyển nơi sinh sống và học học tập sang đất nước tỉ dân.

Máy bay hạ cánh lúc 9 giờ 13 phút, vừa xuống máy bay cô liền bị bao vây bởi một nhóm người mặc đồ đen, còn chưa kịp hiểu xem đang xảy ra chuyện gì, Trịnh Thu Hiền liền thấy nhóm người mặc đồ đen kia ngay ngắn xếp thành hai hàng, quay người về phía cô rồi cúi người xuống một góc 45° mà hô to

" 郑小姐,您好!" [ Kính chào Trịnh tiểu thư!]

Chưa kể tới bộ đồ đen vốn đã rất hút mắt thì câu chào đồng thanh kia ngay lập tức thu hút được rất nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh.

Trịnh Thu Hiền thấy có nhiều người nhìn về phía mình như vậy thì nhất thời ngại không biết dấu mặt đi đâu, cô cố gắng để bình tĩnh lại sau đó nhẹ giọng hỏi người mặc áo đen gần mình nhất

" 你们是不是找错人了?" [ Có phải mấy người tìm nhầm người rồi không?]

Người mặc đồ đen kia cũng rất tinh tế mà hạ giọng xuống

" 我们绝对没有认错人!" [ Chúng tôi tuyệt đối không nhận nhầm người]

Nói xong còn cầm một tấm ảnh ra cho Trịnh Thu Hiền xem.

Bên trong chính xác là cô rồi, ảnh này được chụp vào hôm cô đi thăm lăng Bác vào hai tháng trước khi tới đây và ngoài cô ra chỉ có hai người nữa là có tấm ảnh này thôi.

Vậy là phạm vi đã được thu hẹp lại, nhưng công nhận hai người này cũng gan lắm, chắc do dạo gần đây cô hiền quá nên bọn họ không biết sợ.

Kìm lại cơn tức giận, Trịnh Thu Hiền cố gắng thương lượng với nhóm người mặc đồ đen kia là đừng đi theo cô nữa, thậm chí còn dùng đến tiền bạc nhưng Trịnh Thu Hiền đã quá coi thường lòng yêu nghề của nhóm người này rồi, họ nhất quyết không chịu rời khi chưa hộ tống cô tới nơi tới chốn dẫu chuyện gì xảy ra đi nữa.

Thương lượng hoài thương lượng mãi cũng không xong, Trịnh Thu Hiền chỉ có thể thỏa hiệp mà đi theo bọn họ ra chỗ xe taxi.

Trịnh Thu Hiền vừa che mặt vừa đi thật nhanh  như thể chỉ cần làm vậy thì sẽ không ai để ý tới cô nữa, quãng đường từ đây ra xe chỉ cách có hơn 10m một tí mà Trịnh Thu Hiền lại có cảm giác như mình đã đi được nửa vòng Trái Đất

Cuối cùng cũng lên được xe taxi, chưa kịp thở phào một hơi, Trịnh Thu Hiền lại bị ông bác tài xế trêu một câu

" 哇,原来你是大明星啊!今天我可要好好伺候你。" [ Ôi, hóa ra là ngôi sao lớn à! Hôm nay  phải phục vụ thật chu đáo mới được.]

Trịnh Thu Hiền nghe vậy thì chỉ ngại ngùng cười một tiếng còn bác tài xế thấy cô bé này có vẻ hướng nội nên cũng không nói gì nữa tránh cho việc bị đánh giá một sao.

Thấy bác bảo vệ không nói gì nữa, Trịnh Thu Hiền âm thầm thở ra một hơi sau đó nhanh chóng gọi điện cho tên đầu sỏ.

Rất nhanh chỉ sau chưa đến hai tiếng 'tút' đầu dây bên kia liền bắt máy

" Alo, tới nơi chưa bạn yêu"

Hiện tại Trịnh Thu Hiền chỉ muốn chửi ầm lên cho hả giận nhưng ngại có bác tài xế ở đây nên cô chỉ đành hạ giọng xuống mà đay nghiến đầu dây bên kia

" Chúng mày bị điên à? Não bộ có vấn đề đúng không? Mày có biết là lúc ấy có nhiều người nhìn tao như thế nào không hả? Lúc đó tao nhục lắm á có biết không? Lâu nay tao hiền quá nên chúng mày nhờn đúng không? Có cần tao phải đặt vé máy bay bay về Việt Nam chỉ để đánh chúng mày không hả?"

Đầu dây bên kia tự biết bản thân đuối lí nên chỉ có thể nhẹ giọng nhận sai

" Tao xin lỗi"

Cả hai bên cứ thế ngồi nói chuyện với nhau cho tới khi xe tới nơi.

Đứng trước cổng trường Đại học Trùng Khánh, Trịnh Thu Hiền không khỏi bất ngờ với độ khang trang và rộng rãi của trường.

Những tòa nhà cao tầng với kiến trúc hiện đại, hài hòa với những mảng xanh tươi mát trải dài phía sau cổng trường khiến cô không khỏi choáng ngợp.

Những hàng cây cổ thụ cao vút, tán lá xum xuê như một bức rèm xanh khổng lồ che mát cho khuôn viên trường.

Đặc biệt, tòa nhà chính với thiết kế độc đáo, nổi bật giữa những công trình khác, thu hút ánh nhìn của cô.

Ở đây không chỉ có Trịnh Thu Hiền mà còn có nhiều học sinh khác cũng tới để nhận phòng kí túc xá.

Các anh chị từ năm hai trở lên thì chỉ cần đi lấy lại chìa khóa phòng còn những sinh viên năm nhất như cô thì còn phải đợi chia phòng nên có hơi lâu.

Sau khi chia phòng xong, Trịnh Thu Hiền lại gặp thêm một vấn đề nữa đó là cô không biết phòng kí túc xá của mình ở đâu, may thay ở đấy có mấy anh chị tình nguyện viên tốt bụng đã giúp đỡ chỉ dẫn cô về phòng.

Phòng kí túc xá của cô là phòng 203, nghe bảo trong phòng này đã có hai chị sinh viên năm hai và ngoài cô ra thì còn có một bạn sinh viên năm nhất nữa.

Còn chưa kịp mở cửa vào phòng, Trịnh Thu Hiền liền bắt gặp một người khác cũng hướng về phòng 203 mà tới, có lẽ là bạn cùng phòng năm nhất kia chăng.

Chưa để Trịnh Thu Hiền thăm dò, người kia đã nhiệt tình chào hỏi

" 你好,我叫杨芝芝,是法律系一年级的学生,也是203宿舍的。你呢?" [ Xin chào, tôi tên Dương Chi Chi, là sinh viên năm nhất khoa luật, cũng là sinh viên phòng 203. Còn bạn?]

Hoá ra là bạn cùng phòng thật, Trịnh Thu Hiền cũng nhanh chóng chào lại

" 你好,   我叫鄭秋賢,是計算機科學一年級的學生,也是203宿舍的。" [ Chào, tôi là Trịnh Thu Hiền, là sinh viên năm nhất khoa công nghệ thông tin và cũng là sinh viên phòng 203]

Cả hai niềm nở chào hỏi nhau sau đó cùng nhau bước vào phòng.

Vừa bước vào, Trịnh Thu Hiền ngay lập tức bị thu hút bởi mĩ nhân xinh đẹp như hoa đang ngồi trong phòng, nàng có một khuôn mặt hình trái xoan với làn da trắng mịn màng, đường nét khuôn mặt thì thanh tú kiêu sa.

Nói không ngoa khi bảo vị mĩ nhân ấy là bản thiết kế vĩ đại của nhân loại được ông trời cất công tạo ra.

Vừa nhìn thấy nàng, trong đầu Trịnh Thu Hiền ngay lập tức chạy qua một câu thơ rất nổi tiếng trong Truyện Kiều của Nguyễn Du

" Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh"

Đặc biệt, phần cuốn hút nhất của vị mĩ nhân này phải kể tới đôi mắt phượng cao sang quý phái làm toát lên cái vẻ đẹp diễm lệ của nàng, cái đôi mắt xinh đẹp ấy làm cho vị mĩ nhân này càng thêm sắc sảo, chua ngoa.

Vừa hay cái nhan sắc ấy lại rất hợp ý Trịnh Thu Hiền, cô nghĩ có lẽ bản thân đã biết yêu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top