chương 9 : Hẻm xéo

        " không .... đừng , dừng lại đi khôngggg..." Arista hoảng hốt bật dậy , cơn ác mộng khủng khiếp khiến cô không thể ngủ được nữa  , bao lâu rồi cơn ác mộng này vẫn cứ đeo bám cô.         xem chiếc đồng hồ ' Mới có 3h sáng .....' mệt mỏi xoa chán đi dọc theo cầu thang bước xuống phòng bếp , ánh nến chập chờn khiến mọi thứ trở nên mông lung mờ ảo mang cho ta một cảm giác vừa lạnh lẽo vừa mang nỗi buồn man mác . Cô kéo chiếc áo khoác mỏng lên , bây giờ đang là mùa đông vì vậy thời thiết rất lạnh dù biệt thự đã được đóng kín và bật lò sưởi . Dùng bàn tay mảnh khảnh thon dài nhưng vẫn còn chút non nớt lướt nhẹ theo mặt cửa sổ , cô dừng lại ngắm nhìn bầu trời đêm qua mặt kính cửa sổ 

        Thẫn thờ nhìn ngắm sự đẹp đẽ yên bình của bầu trời đêm đông , ' bao lâu rồi nhỉ , chớp mắt cô đã ở đây 11 năm rồi , dù cho linh hồn cô không sạch sẽ như vẻ bề ngoài hay cô cũng vẫn mang trên mình tội lỗi thì may mắn vẫn không từ bỏ cô ,  Harry tìm được em chính là may mắn nhất cuộc đời  chị, chị sẽ bảo vệ em Harry.....' Nắm chặt bàn tay lm nó hằn nên những đường gân xinh đẹp trên làn da trắng . Đang đắm chìm vào suy nghĩ thì có một giọng nói trầm lặng của thiếu niên kéo cô về thực tại.

        Guy đang định đi lấy cốc nước cho bản thân thì đụng phải một bóng trắng ở cầu thang làm anh giật cả mình , đang định sử dụng tuyệt chiêu phi dép thì nhận ra đấy là Arista , thả đôi dép xuống anh thở phào nói: " Rista đêm hôm không nghỉ ngơi chạy ta đây đứng làm gì, mai hình như em phải đi mua đồ dùng học tập đúng không "

        Arista nâng mắt nhìn Guy : " anh cứ nói em , giờ này anh chạy ra đây làm gì , em không ngủ được nên mới định xuống phòng bếp kiếm gì đó, còn anh đừng  tưởng em không biết đêm qua anh nén chạy ra ngoài đấy" cô mỉm cười nhìn anh trai của mình , anh năm nay 17 đang sung sức , cũng có chút tiếng tăm trên thương trường rồi nhưng tuổi này anh vẫn rất ham chơi đêm nào cũng trốn đi cả . Nhưng chắc với cái đầu khôn khéo của mình anh sẽ không vướng vào rắc rối đâu nhỉ.

           Guy không giật mình cũng không lo sợ , tiến lên đứng cạnh cô, Guy nhẹ nhàng xoa mái tóc bạch kim của Rista  : " tóc em dài hơn rồi này , em lại gặp ác mộng à , anh nghĩ em có thể nói cho anh nếu muốn . " Rista em là đứa trẻ ngoan , và là đứa em gái đáng quý của anh .

            Rista không trả lời , Guy cũng im lặng , không gian lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng . Rista sau một lúc trầm lặng thì lên tiếng phá vỡ bầu không khí : " anh em đói bụng " cô ôm lấy cánh tay của Guy làm nũng . ' hãy để cô tận hưởng giây phút yên bình này thêm một chút .....chỉ một chút mà thôi ......'

         Là anh trai của cô sao anh không biết cô đang lo lắng bất an chứ  , anh rất muốn hỏi Rista rốt cuộc đã có chuyện gì sẩy ra khiến  em ấy phải lo lắng như vậy , nhưng nhìn nụ cười kia lời ra cửa miệng lại đành nuốt trở lại , dịu dàng bẹo má anh nói : " rồi em gái anh hôm nay còn biết  làm nũng cơ đấy , đi xuống bếp anh nấu cho "

        Vừa đi hai anh em vừa nói chuyện bỗng dưng Guy dừng lại : " Arista anh muốn em biết rằng dù tương lai có sẩy ra chuyện gì đi nữa em sẽ luôn là em gái của anh , vì vậy em phải tin tưởng anh lúc nào cũng sẽ ở sau lưng bảo vệ em " anh nhẹ nhàng ôm lấy Rista vỗ nhẹ bờ vai đang run rẩy của cô . Arista đưa hai tay ôm lấy người anh trai đã che trở cho cô trong quá khứ ,hiện tại và.......mong rằng là cả mai sau này , cô không muốn mất đi tình cảm trân quý này . Cúi mặt sâu vào lồng ngực vững trãi này cô thật sự bật khóc , giọng nói sụt sùi : " anh sẽ mãi ở bên em đúng không .....dù....dù cho sau này.......em sẽ làm ra chuyện gì ..........phải không ......anh trai ...."

      Buổi đêm mùa đông năm cô 11 tuổi này , những kí ức , từng lời nói này đã theo Arista cho tới mai sau . Như còn mới trong tâm trí cô , đấy là lúc trái tim cô yếu đuối nhất , lần đầu tiên sau bao nhiêu năm sống trong dằn vặt cô thật sự cảm thấy trái tim được cứu rỗi bởi một trái tim khác mang tên tình thân và tin tưởng . Arista cũng không biết rằng tương lai cũng nhờ vào kí ức hạnh phúc này cô mới có đủ can đảm đưa ra quyết định cho cuộc đời mình . Đưa ra yêu cầu với Diêm Vương ........

                         __________________phân cách tuyến trôi qua ____________________

        Vạt nắng dịu dàng phủ lên hai bóng dáng mĩ lệ đang yên giấc kia tạo nên một bức tranh ấm áp hơn bao giờ hết , đệm theo đó là tiếng gió vượt qua tán cây , mang hương vị của sức sống sự tự do vô tư và cả một bầu trời tương lai trong xanh . 

        Mẹ Cris chìu mến nhìn ngắm hai đứa con bảo bối của mình , chúng chính là sự sống của bà , bà cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ tới với chúng . Đang định quay lưng đi thì lại thấy hai đứa có vẻ sắp tỉnh bà liền phân phó : " Thomas ông đi chuẩn bị bữa sáng hộ ta . À nhớ hôm nay ta nên thưởng bọn nhỏ một ít ..." . Lão quản gia Thomas mỉm cười phúc hậu , cúi đầu : " vâng thưa bà chủ " rồi lui ra ngoài .

       Bà vừa quay lại đã thấy Arista và Guy mắt nhắm mắt mở nhìn ngó lung tung khiến bà phì cười : " hai đứa sao lại ra ngoài phòng khách ngủ , tối lạnh lắm ngủ thế cảm thì sao hả " 

      Cuối cùng hai vị nào đó khóc nóc đêm qua xong nốc out mấy cái bánh rồi lăn quay ra ngủ cũng tỉnh hẳn . Bà nhìn hai đứa con cười chìu mến : " hai đứa đi đánh răng rửa mặt đi , Guy con mà để bà Sali nhìn thấy thì ...." Chưa nói xong đã thấy Guy chạy mất dạng . Bà quay ra nhìn Arista vẫn đang lề mề chầm chậm đi thì nói : " anh trai con chạy rồi con còn không nhanh lên , sáng sớm mẹ đã thấy Draco đến rồi ......đấy" bà lắc đầu nhìn theo bóng dáng đang xa dần kia lắc đầu cười , chợt bà nhớ ra điều gì : " lạ thậy từ bao giờ con bé lại sợ thằng bé Draco thế nhỉ " nghĩ đến Guy bà lắc đầu cảm thán " Làm anh trai lâu vậy nó còn chả khiến Rista sợ như vậy , hời đúng là thất bại mà " 

         Arista vừa chạy vừa khóc ròng , ' tên ôn tặc đấy đến rồi ......ĐẾN RỒI !'  cô cũng đâu muốn sợ tên đầu vàng lè đấy đâu nhưng do hoàn cảnh ép buộc mà , hoàn toàn là vì mạng sống của cô thôi . Cô không muôn phải đi bổ túc kiến thức phù thuỷ một lần nữa đâu .

         Mẹ Cris đi ra ngoài đại sảnh thấy Draco bé bỏng đang đứng đấy thì mỉm cười ôm lấy Draco : " ôi Draco , chúc con một ngày tốt lành , trong khi trờ Rista sao con không vào phòng ăn cùng ta nhỉ " 

           Draco mỉm cười đúng chuẩn quý tộc : " chào người , chúc người một ngày tốt lành , con cũng muốn được hưởng một phần thưởng nhỏ của người nếu người không phiền " nói xong cậu còn nháy mắt tinh nghịch . Mẹ Cris được chọc cho vui vẻ : " con thật dễ thương quá đi , ta tất nhiên phải chuẩn bị cho con một phần nữa rồi làm sao thiếu được . Ta nên xuống nhà ăn thôi." 

             

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top