Chương 4: Arista Velga
" Oa...oa..oa....." - tiếng khóc vang vọng của một đứa trẻ
"Im lặng " - trong màn sương mờ ảo đầy huyền bí của buổi sớm mùa đông nước Anh ,giọng nói trầm đục vang lên mang theo tia buốt giá . thật kì diệu , dường như đứa bé hiểu được mà sợ hãi dừng khóc .
nếu bây giờ có người ở gần đấy chắc chắn sẽ ngạc nhiên và có khi là hoảng sợ , vì họ sẽ lần đầu tiên nhìn được nhìn thấy một chiếc giỏ đựng một đứa trẻ đang bay lơ lửng ,không chỉ thế bên cạnh chiếc giỏ không hề có một bóng người ,vậy ....vậy giọng nới lạnh đến rùng mình vừa rồi .....????
Chiếc giỏ bay đến góc một con hẻm ,nơi đây là khu vực tụ tập của những người vô gia cư ,bây giờ đang là 1 giờ sáng nên tất cả mọi người đều ngủ hết ,việc chiếc giỏ bay xuống không bị ai phát hiện .
khi chiếc giỏ chạm đất thì bên cạnh xuất hiện một bóng trắng , chủ nhân của bóng trắng đấy chính là Bạch vô thường đại nhân của chúng ta . " Hạ Minh Nguyệt bây giờ ngươi chính thức trở thành sứ giả địa ngục , ở thế giới này cô sẽ phải thu thập ác linh và cả các linh hồn trốn đầu thai , nhớ không được ngăn cản cũng như tham gia vào bất kì điều gì liên quan đến sống chết của con người và nhớ cấm kị của địa ngục giới . Không được yêu đương và kết duyên với bất kì ai , nhớ Hàn Tuyết Linh..
nói rồi Bạch đại nhân để một chiếc vòng cổ có hình bầu dục , bên trong là một đoá hoa bỉ ngạn rồi hoà vào trong làn sương biến mất .Cùng lúc đó đứa trẻ - Hạ Minh Nguyệt bỗng mở mắt , một đôi mắt đỏ rực phẫn nộ , huyết mâu tăm tối tàn nhẫn .
--------------------------phân cách tuyến không gian ----------------------------
trong một khu rừng với những con vật kì lạ phía bắc nước Anh đang có hai người đàn ông , trông họ rất kì lạ . một người đàn ông với bộ râu trắng dài đến tận thắt lưng trên người khoác một cái áo trùm màu tím với những hoạ tiết kì lạ , còn người đàn ông bên cạnh thì có vẻ trẻ hơn , anh ta cũng khoắc một chiếc áo trùm nhưng không loè loẹt bằng ông già bên cạnh mà chỉ có một mầu đen tuyền :
" Dumbledo chuyện này là sao , tại sao các con vật trong rừng cấm đều hoảng sợ hết vậy ? không ...không thể nào sao kẻ mà ai cũng biết là ai đấy lại có thể trở về nhanh đến vậy"- người đàn ông trẻ tuổi nóng nảy gấp gáp nói
" kìa snape anh cứ bình tĩnh lại đi đã , tôi nghĩ anh cũng nhân ra việc này vốn không phải phong cách của hắn phải không nào" - Dumbledo lên tiếng
phải đây là đại boss của giới phù thuỷ và thiên tài độc dược của chúng ta Albus Dumbledo và Severus snape
Đúng lúc đó phượng hoàng Fawkes của Albus bay đến đậu lên vai ông , Fawkes truyền âm với Albus : ''' Bledo việc lần này không phải do kẻ mà ai cũng biết là ai đấy làm đâu mà là một kẻ khác với sức mạnh to lớn rất mạnh , rất mạnh .......''' xong Fawkes tung cánh bay đi để lại một Dumbledo đang lo lắng rối loạn đến không buồn ăn loại kẹo ngọt đến đau răng đang cầm trên tay của mình nữa . ( đối với một người sống chết phải ăn đồ ngọt như vây thì việc bỏ kẹo là điều đủ khủng khiếp rồi )
Sau một lúc lo lắng ông đã lấy lại bình tĩnh , ''' như Fawkes vừa nói thì người đó chưa chắc đã là kẻ ác nhưng cũng không hẳn là tốt , trong phúc có hoạ trong hoạ có phúc . Hời ~~~ '''
Quay trở lại với Minh Nguyệt của chúng ta , sau khi đại tỉ không hề cố ý làm thế giới phù thuỷ trời long đất lở một phen thì chuỵ ấy ......đói , nhưng sự tồn tại của chuỵ có vẻ hơi bi lu mì à nhầm lu mờ nên trả ai để ý và rủ lòng thương cho tí sữa cả .
Cô đang loay hoay không biết làm thế nào ,cô sắp đói chết rồi ," oa oa oa ......"
" chết tiệt , im không thì bảo , chó má " một giọng nói bực tức vang lên , cô mở đôi mắt xanh xinh đẹp của mình ra , ' ai , ai mà ăn nói vô ý thức như vậy ' nhìn người đàn ông bẩn thỉu vừa nói đó cô cáu
' đã đói thì chớ lại còn bị nói , bực mình ' thế là cô càng khóc to hơn ( nhím : thực ra là chuỵ ấy đang lên tiếng bất bình nhưng lại không nói đước vì.......tuổi gì mà nói , ha ha )
người đàn ông kia thật sự đã nổi điên , ông ta cầm cả cái rỏ lẫn cô quăng đi , lúc đấy cô mới chợt nhận ra nếu ông ta ném cô thì cô cũng đâu có phản kháng được , bất lực bất lực a......... Chết mất cô không muốn vừa mới ngoi lên được đã bị đập trở xuống đâu,thể nào cái bọn dưới đấy cũng cười cô thối mũi.
Cô đang hoang mang thì .......mình đã được cứu rồi yê eeeeeee
" không biết ngài đây có gì không vừa lòng với con gái bé bỏng của ta vậy " một giọng nói mềm mại nhưng nghiêm nghị vang lên . cô theo âm giọng mê người đó nhìn lên, người đã đỡ cô , thật ...thật đẹp .
Đúng lúc đấy người phụ nữ kia cũng nhìn xuống , mỉm cười " ha ha con thật xinh đẹp , nếu ông trời đã sắp đặt cho chúng ta gặp gỡ mà còn cứu được con vậy ắt ta và con tự có cái duyên của nó . Nếu đã là duyên vậy , con đồng ý nhận ta một cái mẹ vậy đi" vừa nói bà vừa dùng bàn tay trắng trẻo có chút xanh xao của mình dịu dàng xoa má cô .
ngước đôi mắt long lanh của mình lên cô nhìn người đó , đã bao lâu rồi , đã bao lâu cô không biết mẹ là gì và cảm giác có mẹ như thế nào , tình yêu thương từ trước tới nay đối với cô luôn là một thứ xa xỉ mà cô có đánh đổi cả mạng sống cũng không có được . Vậy mà giờ đây người phụ nữ này lại mang đến cho cô thứ xa xỉ ấy.
cô lấy cái má búng bính của mình dụi dụi vào tay - MẸ đồng ý , cô đồng ý chứ
" ha ha ha ,con thật đáng yêu làm sao , à xem nào ta đặt tên cho con nhé , một cái tên cho con gái đáng yêu của mẹ , phải rista , Arista Velga ."
Bà vui mừng ôm lấy cô vào lòng " chào con ,Arista Velga , từ giờ ta là mẹ của con Cris , Cris Velga ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top