chương 2 : QUÁ KHỨ (ngoại truyện)
Không gian tăm tối ghê rợn .
một giọng nói lạnh lẽo , ta có thể nhận thấy chủ nhân của nó dường như không hề có cảm xúc hoạc có thể nói là một người vô tâm vô phế : '' Hạ Minh Nguyệt, chúng ta lại gặp nhau rồi ..... Tội ĐỒ .''
Người con gái quỳ thảm hại dưới kia run lên bần bật . sự gặp mặt này khiến cô nhớ lại . Một Hạ Minh Nguyệt máu lạnh ,bàn tay từng nhuộm đầy máu ,tắm trong vũng máu và xương cốt người khác . Cô sống trên chính bất hạnh và đau thương của kẻ khác để tồn tại , cũng vì vậy bây giờ cô phải chịu trừng phạt vạn kiếp bất phục .
Quá lâu , lâu đến nỗi cô không còn nhớ cái quá khứ một kiếp người kia một cách rõ ràng nữa chỉ còn lại những tội lỗi và bất hạnh cô phải gánh chịu kia như một cách trừng phạt và để cô không quên đi những tội nghiệt mà cô gây ra .
Một đứa trẻ được đặt trong một chiếc giỏ . Viện mồ côi Thiên Thần . Những lần đánh đập dã man . Đứa bé đó được 7 tuổi thì được một người đàn ông đến dẫn đi ,đứa trẻ đó tưởng rằng mình đã thoát khỏi cái nơi đáng sợ ấy nhưng cô nào biết lần rời đi này sẽ đưa cô đến một kết cục không thể siêu sinh ,đó là một ngày mưa như chút nước ....khóc than
Người đàn ông ấy đưa cô tới căn nhà to ,vườn hoa rất lớn , những bông hoa cẩm tú cầu trắng muốt ,một màu trắng tinh khiết mà trong cuộc đời cô chưa từng được nhìn thấy và cũng sẽ chẳng được nhìn thấy ở đâu nữa trong cả cuộc đời của mình vì nơi cô tồn tại luôn là bóng tối vĩnh hằng. Vậy nhưng cô vẫn ngây thơ , cố chấp bám víu vào cái ánh sáng mong manh như không hề tồn tại kia.Để rồi đến khi ánh sáng đó vụt tắt cô rơi vào bóng đêm sự tăm tối một cách đau đớn nhất .
Người đàn ông kia , người cô gọi là cha 11 năm đó đưa cô vào con đường mưa máu ,lần đầu tiên cô giết người thì đó lại chính là đứa em trai trên danh nghĩa kia .Đứng trong cơn mưa tầm tã ,trên tay là thi thể lạnh ngắt của đứa em trai ,bộ váy trắng cô mặc đã nhuốm một mầu đỏ sẫm .
Ông ta bước đến : '' Nguyệt nhi bây giờ con sẽ có tên là ...Lệ Quỷ ''
mặc cô đứng chết chân ông ta nhếch miệng bước đi , không một chút thương xót cho đứa con trai ruột đã chết của ông ta ,cũng chẳng hề thương xót cho đứa con gái ông ta từng nói là yêu quý nhất này ........Vì đơn giản cả cô và đứa em trai đáng thương này đều là những bộ máy được chính ông ta đào tạo .
Cứ thế trên hắc bạch đạo xuất hiện cái tên Lệ Quỷ , đi tới đâu thì đầu rơi máu chảy nước mắt thành sông ....OÁN HẬN NGÚT TRỜI .
Tưởng rằng cuộc đời cô không còn tội ác gì chưa làm thì ông ta cho gọi cô . Từ 5 năm trước sau việc đấy cô chưa từng gặp lại ông ta ,mọi mệnh lệnh đều được thông qua người khác . lần này ông ta nói đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng : '' Nguyệt nhi nhiệm vụ lần này ta sẽ hành động cùng con, xong việc ta sẽ đưa con thuốc giải .''
ngước mắt nhìn :'' Tự do ? '' thắc mắc tại sao ông ta lại thả cô đi , đâu cần phải làm thế nếu ông ta ra lệnh thì cô vẵn phải làm mà.
Mỉm cười ,ông ta đáp nhẹ như không :'' Đúng ''
không nhìn ra điều gì trong mắt ông ta ,thôi bỏ đi giết thêm vài người nữa thôi mà .Nghĩ rồi cô dứng dậy bỏ đi .Nhưng nhiệm vụ cuối cùng đó cũng là điều khiến cô phải hối hận cả đời , hoá ra cả gia tộc kia chính là gia đình của cô ,chính tay cô đã giết chết cha mẹ mình , người đàn ông trước khi chết nhì cô với ánh mắt bất lực kia chính là cha cô còn người phụ nữ đau đớn dằn vặt nhìn cô trước khi nhắm mắt cố níu lấy góc áo cô chính là người mẹ cô hằng từng ước ao trong những giấc mơ . Tất cả đều một tay cô giết chết .....TỘI ĐỒ .
''HA ..hãy để ta tiễn con đoạn đường cuối vậy '' tiếng súng chấm dứt cuộc sống của một kẻ ác nhân....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top