chương 1 :sứ giả địa ngục

Hạ Minh Nguyệt ngẩng khuôn mặt với những vết bỏng và những vết sẹo chi chít lên một cách run rẩy: " n.... nô.... nô tì... tham kiến Diêm Vương .

"Hừm " vị Diêm Vương tôn quý kia lạnh lùng nhìn cô. Lúc cô càng ngày càng run lên lợi hại hơn khiến người khác cảm tưởng cái thân thể nhỏ bé của cô sắp đổ ra sàn nhà lạnh lẽo kia thì có một nam nhân tiến vào .

Trên người Nam Nhân mặc một bộ đồ mầu trắng loa xuống ,tay cầm xích sắt rất dài kéo lê dưới đất tạo ra những âm thanh ghê rợn, nó đang trói chặt một người ,hình như là một người con trai ,khuôn mặt..... Thật đẹp.

Lúc đi ngang qua cô, anh ta nhìn xuống cô, không biết có đúng hay không nhưng hình như anh ta đã nhìn cô với ánh mắt cầu cứu thì phải.

' Ha nhưng thân cô còn lo không được thì.... ' cô mặc kệ ánh mắt đó, cúi gằm khuôn mặt xấu xí của mình xuống .Đó là sự bất lực của cô

" Thần bạch vô thường tham kiến Diêm Vương " người đàn ông trắng toát đó lên tiếng, cô lén nhìn anh ta ,quả thật quá đẹp rồi nhưng đó là vẻ đẹp thiên về phái nữ nhiều hơn.

" ừ " Diêm Vương vẫn lạnh lùng dường như chẳng quan tâm

" Đây là phạm nhân Viên Thế Khải thưa ngài " đại nhân bạch vô thường lên tiếng

Cô giật mình anh ta chính là hồn ma chốn đầu thai và có quan hệ với sứ giả địa ngục đứng đầu đó Sao????

Chà chà nói sao thông tin của bọn cai ngục cũng chuẩn đấy chứ. À thực ra dù ở đâu thì cũng không tránh khỏi sẽ có bát quái đúng không nào. Dưới âm phủ thì cũng thế thôi.

Gần đây nổi lên một chuyện cực kì sốt đó là vị sứ giả địa ngục đứng đầu ,mĩ nữ của địa ngục giới Hàn Tuyết Linh đã che dấu một người phàm nghe nói tên là Viên Thế Khải .

Vốn dĩ là người đàn ông đó phải chết từ 100 năm trước nhưng Tuyết Linh đại nhân lại cứu và che dấu anh ta. Không chỉ như vậy họ còn yêu nhau . Vấn đề chính là ở đấy, địa ngục giới nghiêm cấm các sứ giả được yêu nghĩa là họ không có quyền được yêu bất kì ai và có quan hệ thân thiết với ai cả.

Nếu họ xuất hiện tình yêu thì sẽ phải chịu trừng phạt đó là hồn phi phách tán, không còn siêu sinh mà hoàn toàn biến mất.

Đúng lúc đấy có tiếng đánh nhau, theo âm thanh cô chắc chắn nó đang hướng đến trong điện.

" Diêm Vương ngài không thể đối xử như thế với thần , xin ngài hãy tha mạng cho anh ấy, thần Cầu xin người " Giọng nói kiều mị vang lên nhưng hơi thở không ổn định, có vẻ chủ nhân của nó đang rất nóng ruột và bị thương không hề nhẹ.

Theo sau giọng nói đó là một thân hình tuyệt mĩ ,là đại nhân Tuyết Linh.

Bạch vô thường chắn trước mặt Diêm Vương " Hỗn xược, mau bỏ vũ khí xuống "

Đúng lúc đó ngoài cửa chạy vào một người nữa . " thần Hắc vô thường cứu giá chậm chễ "

Aa.. a.. a... Hai vị đại soái của địa ngục giới đều xuất hiện cả. Bọn Ma nữ tầng 7 mà biết thì chắc sẽ hận cô chết mất.

Lúc đấy hai vị đại Nhân hắc bạch đều đã đánh Lên tuyết Linh.

Cô biết thời thế mà lùi mình vào góc tường, chỉ mong sự tồn tại vốn đã nhỏ bé của mình biến mất luôn cũng được . Nhưng trời luôn trêu người, trước mặt cô bây giờ đang có một thanh kiếm và người ném không ai khác chính là .....Diêm đại đế.

Ngước lên ' khônggggg... đừng nhìn thần như thế ' run rẩy cầm thanh kiếm lên không tránh được thì phải chấp nhận thôi.

Đôi mắt xanh của cô chuyển dần sang mầu đỏ kết hợp với khuôn mặt trông hết sức kinh dị, cái tên mà cô không nhớ đến từ rất lâu trước đây lại hiện ra và càng ngày càng rõ ràng trong tiềm thức... Lệ Quỷ

Vung kiếm lên, cô lúc đấy đã lạc vào kí ức đau buồn giết người không ghê tay nhuốm máu một vùng trời rồi. Những nhát kiếm sắc bén đánh về phía Tuyệt Linh và.... Thanh kiếm đấy đã đâm thẳng vào ngực của Tuyết Linh.

Lúc bấy giờ cô mới tỉnh lại từ cơn ác mộng, đứng bất động, trong đầu ngập tràn những hình ảnh như một thước phim, khuôn mặt đau khổ của những con người chính tay cô đã giết và.... cả khuôn mặt của cha mẹ gia đình của cô nữa. Bây giờ thêm một người nữa Tuyết Linh..

" Khônggggg...... " Viên Thế Khải chạy đến đẩy cô ra , tay tuột khỏi kiếm, thân hình gầy yếu đó của cô cứ thế theo đà đổ thẳng xuống,mặc kệ cơn đau, mặc kệ những vết thương từ những hình phạt mà rách ra, máu chảy nhuộm đỏ.

Nhìn bàn tay mình nhuộm máu, không biết là máu của cô hay người con gái tuyệt đại trong lòng nam nhân kia .

Ngước đôi mắt lên nhìn đôi tình nhân kia, nhìn sự tuyệt vọng của họ, họ khóc, đau khổ và họ...... dần tan biến .

Cứ như thế một con người tên Viên Thế Khải, một tuyệt thế giai nhân Hàn Tuyết Linh, một tình yêu giai thoại..... Tan biến, không còn sót lại bất kì điều gì về họ, như chưa từng tồn tại.

" Hạ Minh Nguyệt ,từ giờ người sẽ trở thành sứ giả địa ngục" Vị Diêm Vương cao cao tại thượng kia thờ ơ nói, dường như nhưng gì vừa diễn ra hay hai con người kia không hề tồn tại.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top