EP 4
Và cứ thế hắn quyết định sẽ theo đuổi Cậu lại từ đầu . Những cuộc gặp gỡ được cho là vô tình của cả hai nó đã trở thành cố tình vì chính hắn là người theo cậu .
Một hôm , buổi tối ở một con đường vắng người , cậu đi mua đồ tiện lợi ở cửa hàng khi về trên con đường đó vốn vẫn bình thường cho tới khi cậu cảm nhận được có ai đang đi theo sau lưng mình
Lúc ấy y cứ ngoáy lại đằng sau mãi, và xác nhận người đó rất quen thuộc vì vóc dáng hình hài đầu tóc , gương mặt không thể thấy vì đau khẩu trang nên không thể thấy được gương mặt nhưng chắc chắn đây là một người rất gần gũi thân thương của cậu.
Đi cứ đi từ từ chậm chậm và thật nhanh dần sau đó ngoán lại nhìn thì phát hiện ra đó là hắn khi đã xác nhận rằng hắn ,cậu cậu đã đứng lại hắn cũng ngơ ngác mà đứng lại chưa kịp núp vào một góc nào đó thì y đã quay lại và hỏi một cách lạnh lùng
- jungkook : sao anh đi theo tôi ( ❄️)
- taehyung: tôi đâu có đi theo em tôi chỉ đi theo một người mình thương thôi không được à ( giả giờ )
- jungkook : người thương của anh là ai ở đây có sao trên đoạn đường này bây giờ chỉ có tôi và anh tới đâu ra người thương của anh viện cớ à . Anh muốn làm gì tôi ? ( Tra hỏi )
- taehyung: có cơ mà , có người thương của tôi ở đây cơ mà , Em muốn biết lắm sao
- jungkook: tôi không cần biết người thương của anh là ai nhưng hổm nay anh đã phiền tôi lắm rồi đừng đi theo nữa chắc mệt ( lạnh nhạt mà rời đi )
- taehyung " tôi phiền em sao ? sao lại đối xử với tôi như vậy tôi biết tôi đã có lỗi với em nhưng bây giờ em có tha thứ cho tôi hay không hay em hận tôi "
- taehyung " tôi phải làm sao đây càng ngày tôi càng nhớ em càng yêu em và muốn được ở bên em nhiều hơn thế nhưng bây giờ em lại như thế với tôi sao ? tàn nhẫn "
Hắn cười khổ một cái và quay lưng bước đi. Kể từ đó hắn không còn đi theo ý nữa đi cảm thấy mình trống vắng hơn cứ lo lo thất thường luôn nhớ về ai đó và thậm chí luôn chống nhỗng khi làm những công việc ở trên công ty
Bỗng một ngày đi cũng đang trên con đường đó. Cậu đang đi trên đường khi đi vào cửa hàng tiện lợi đang trên đường đi Cậu chợt nhận Ra có người à không phải là tiếng bước chân của ba bốn người cậu cứ ngỡ rằng đó là hắn và cứ tiếp tục đi không để tâm đến phía sau và những tiếng bước chân . Không có tiếng nói vang lên
...: Bắt cậu ta lại cho tao ( hét lên )
cậu vô thức quay lại và nhận ra người hắn ta muốn bắt chính là mình , đang tính chạy thì đã không kịp vì chúng nó đâu phải vào tới . Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại bị bắt vốn đã không cao thủ cổ áo với ai và vốn dĩ cậu rất hiền lành và không tiếp xúc với ai nhiều và đó giờ cậu luôn sống khép tiếng
Vọng của một người con trai chạy lại tới tấp vào hắn ta , võ thuật cao chốc lát những tên kia đã gục xuống dưới đất cả bây giờ cậu đã có thể quay lại và nhìn rõ mặt của người đó thì ra là Kim taehyung
Hắn ta vẫn đi theo cậu sao không thể ngờ được cậu đã nói tới cõi như vậy rồi mà hắn vẫn không từ bỏ sao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top