Chap 6
" Anh hai, dạo này chán thật !"- Một cô gái ăn mặc hở hang ôm chầm lấy anh ta rồi than vãn với bộ dáng khiêu gợi.
Tôi cảm thấy tởm với hai chữ " anh hai" vô cùng, miệng thì kêu như vậy nhưng tâm đã muốn trèo lên giường ăn ngủ với anh ta, nếu không phải có tôi ở đây thì chắc chắn rằng cô gái ấy sẽ không ngại mà lột đồ của anh ta ra rồi quyến rũ đủ mọi kiểu.
Ánh mắt của tôi hướng về phía anh ta như muốn thăm dò, quả thật anh ta không làm tôi thất vọng mà bước tới bên cạnh.
" Kỳ Nhi, em thật hư !"- hơi thở nóng mạng theo mùi hương của rượu lần toả cả khuôn mặt tôi.
Khi tôi nhìn về phía cô gái ấy liền bắt gặp cặp mắt muốn giết người của cô ta đang hướng về phía tôi đứng, tôi đáp lại cô ta bằng một hành động khiến cô ta mất mặt.
Nương theo câu nói của anh ta, tôi quay người lại ôm chầm lấy anh ta mà nũng nịu nói
" Châu Uy, anh xem cô bé vừa nãy có vẻ như không vừa ý khi anh thân mật với em thì phải! Ánh mắt của cô gái ấy luôn trừng to." - Ngay khi tôi vừa dứt câu nói đó thì anh ta đã làm một hành động khiến tôi rất rất hài lòng.
" Từ San, lá gan của cô to hơn tôi tưởng nhiều."
Vẻ mặt cô gái đó liền trở thành nên đáng thương và nhục nhã. Từ đó cho đến nay cô ta luôn được lòng của Châu Uy, thậm chí là người tình của anh ta mỗi khi không có tôi nên vì vậy cô ta luôn tỏ vẻ kiêu ngạo nhưng hôm nay cô ta lại bị Châu Uy trừng mắt.
Tôi rời khỏi người anh ta bước tới bên chỗ cô ta đứng, hơi khom người xuống dừng ngay tai cô ta mà tự hào nói rằng:
" Cô bé, tuổi của em nhỏ nhất ở trong nhóm nên đừng bao giờ tỏ vẻ kiêu ngạo, đặc biệt là đối với chị.
Ngày hôm nay coi như là món quà mà chị đây tặng cho em."
Xong đó tôi lấy khăn giấy trong giỏ xách đưa cho cô ta.
Vừa ăn cướp vừa la làng chính là chiêu trò để chiêu đãi những tên kiêu ngạo này.
" Hôm nay về nhà em chơi đi !"
Tất cả mọi người đều đi ra bên ngoài lấy xe sau đó chạy thẳng một mạch về nhà của tôi.
" Anh hai, lô hàng lần này rất tốt !"- tên con trai tóc nâu móc từ trong túi quần ra một đóng bịch bên trong có bột màu trắng.
Không cần phải nói thì chắc chắn bạn cũng đã biết chúng là gì rồi, đúng vậy chúng là loại ma túy dạng bột và đây cũng là lý do tôi kêu đám người này về nhà.
Anh ta nhuần nhuyễn cầm lấy một bịch ma túy lên rồi đổ xuống mặt kiếng của bàn rồi cầm lấy cái thẻ trắng tạo ra những đường thẳng trên bột, rồi cầm lấy ống hút để ngay đám bột trắng đó mà hít một đường.
Ngày lập tức có tiếng nhạc rất lớn vang vọng khắp cả căn nhà, đây chính là vũ khí phò tá cho ma túy khiến người hít vào như được bày bổng trên chín tầng mây.
" Chị hai, thử lô hàng này xem. Em trai đảm bảo với chị lô hàng này bao phê luôn."- tên con trai tóc màu nâu ấy lôi kéo tôi, mặc dù biết rất rõ đó là con dao giết người nhưng tôi vẫn lao đầu vào đó.
Chỉ có như vậy, chỉ có những thứ cám dỗ ma quỷ này mới khiến tôi buông thả nỗi muộn phiền trong cuộc đời này ra bên ngoài, nó sẽ chờ tôi quay về những ngày tháng đẹp đẽ khi còn hồi bé.
Ai chẳng biết ma túy là loại gây chết người nhưng vẫn có hàng ngàn, hàng vạn người đắm chìm vào nó. Lý do rất đơn giản vì nó làm người ta sảng khoái, quên đi mọi buồn phiền xảy ra trong cuộc sống.
" Kỳ Nhi, anh yêu em !"- khi tâm trí tôi rơi vào chín tầng mây thì lại nghe giọng nói trầm ổn của anh ta vang bên tai.
" Châu Uy, đừng nên yêu tôi ! Nếu không anh sẽ phải đau đớn đấy."- Lời anh ta nói tuyệt đối đừng nên tin vào.
Đàn ông trên thế giới này họ luôn tỏ tình với phụ nữ bằng miệng trước.
Lúc yêu nhau hẹn ước mọi điều nhưng khi đã có được thứ mình muốn thì cũng như món đồ chơi lâu ngày bị lãng quên thôi.
Họ bắt đầu săn lùng những niềm vui mới chỉ để thoả mãn lòng tham vô đáy.
Anh ta sau nghi nghe câu trả lời của tôi thì dường như anh ta không hài lòng, liền bàn phát cho tôi một nụ hôn trừng phạt đau đớn.
" Á...."- Một tiếng thét thất thanh khiến tôi, anh ta và đám người kia đang chuẩn bị làm chuyện ấy thì ngay lặp tức bị sững người lại, họ vội vàng mặc quần áo rồi chạy ra bên ngoài.
Nhưng chỉ riêng anh ta vẫn điềm nhiêm mà ngồi bình tĩnh.
" Châu Uy, anh mau cút!"
Sau khi anh ta đứng dậy và rời đi thì trả lại cho tôi và người mới là hét ấy một không gian trầm lặng, ngượng ngạo vô cùng.
" Ông ơi, mau lên đây xem !"- người phụ nữ ấy không ai khác chính là mẹ ruột tôi.
Người phụ nữ đã bỏ quên tôi tại căn nhà tan vỡ kia, bỏ quên tương lai của tôi trong bóng tôi. Tôi hận bà ấy !
Lại thêm một lần có người bước vào căn phòng ngủ như bãi chiến trường của tôi.
" Có chuyện gì ?"
" Ông....ông..."- bà ấy không thể nói nên lời nhưng trong tay lại thả một bịch ma túy màu trắng xuống trước mặt ba tôi.
Gương mặt của cả hai người đều xanh dường như họ không tin rằng thứ đó là của tôi.
" Kỳ Nhi, con nói cho ba nghe, cái thứ rác rưởi này không phải của con gái ba phải không ?"- Ông ấy lôi kéo tôi đứng dậy, lớn tiếng hỏi.
Tôi vẫn dửng dưng dùng ánh mắt vô hồn mà nhìn người đàn ông lịch lãm trước mắt, họ lo cho tôi sao ?
Sự lo lắng, quan tâm này tôi không bao giờ nhận, nếu như ngày từ đầu họ quan tâm cho tôi như vậy thì ngày hôm nay tôi đã không phải chọn đi còn đường này rồi.
Họ chỉ quan tâm đến danh dự, mặt mũi của họ !
" Cái này hả ? Là của con đấy !"- một câu nói đơn giản của tôi đã khiến cho lửa giận ông ấy phun trào.
" Toang....toang..." Nhiều tiếng đổ vỡ xảy ra trong căn phòng của tôi, người tạo ra chính là người ba thân yêu này.
" Tao giết mày !"
Ông ấy nắm lấy cái cổ của tôi nhưng sức lực không hề mạnh, tôi biết ông ấy sẽ không làm tổn thương tôi nhưng những gì ông ấy đã làm khiến trái tim tôi đau đớn, ê buốt.
" Ba giết con đi ! Ba dám giết con không ?"
" KỲ NHI, BA VỚI MẸ ĐÃ LÀM GÌ MÀ CON PHẢI TỰ HỦY HOẠI CUỘC ĐỜI CỦA MÌNH ? BA MẸ ĐÃ LÀM CÁI GÌ ?"
Ông ấy lớn tiếng, liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi " ba mẹ đã làm cái gì"
" Ba với mẹ không làm gì cả. Ba với mẹ đã đi làm kiếm rất nhiều tiền cho con, rất rất nhiều nhưng thứ còn cần không phải là tiền.
Từ nhỏ, ba và mẹ luôn đi làm, con chỉ có đúng hai phút để gặp ba mẹ.
Cho đến khi lớn, ngay tại ngày sinh nhật của con, ba đã dẫn một người phụ nữ khác về nhà và tuyên bố với tất cả mọi người đó là người ba yêu. Còn mẹ, mẹ bỏ mặc con để đi theo đám con trai bằng tuổi con gái mẹ.
Kể từ khi xảy ra chuyện, hai người chưa một lần nào hỏi con có thích cái này, có muốn như vậy không ? Và cũng bắt đầu từ đó trong mắt mọi người con trở thành đứa con bị cha mẹ ruồng bỏ, gia đình tan nát."
Tôi không cần tiền, cái tôi cần chính là sự yêu thương, mái ấm gia đình. Nhưng họ chưa một lần cho tôi, mà thay vào đó họ cho tôi những điều đau khổ nhất.
Một đứa con gái chỉ mới bước vào đời lại chịu những nỗi đau đớn từ trái tim đến thân thể.
Vì sao tôi thành ra như vậy ? Là vì họ đã đẩy đứa con gái mà họ yêu nhất vào con đường đầy cám dỗ này.
" Kỳ Nhi, mẹ sai rồi ! Bây giờ mẹ và ba sẽ đưa con vào trại cai nghiện sau đó con quay về sống với mẹ nhé !"
#còn
#ChungDiDien
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top