CHAP 5

" Cậu đã làm hoà với anh ta rồi sao ?"

Vừa mới ngồi vào bàn ăn thì Thùy Ty đã nhanh chóng kéo tôi sang một bên mà hỏi nhỏ.
Câu hỏi của cô ấy khiến tôi nhận ra một điều rằng là cô ấy có vẻ như không hài lòng với việc tôi làm hoà với anh ta vậy. Cũng đúng thôi, trong mắt Thùy Ty thì anh ta như một cái gai cần phải diệt trừ.

" Cậu không thích sao ?"

" Hỏi thừa, từ khi biết cậu quên với anh ta thì tớ đã không ưa rồi. Cậu xem đi, mình mẩy của anh ta có chỗ nào mà không xăm hình đâu ? Tớ thật không hiểu trong đầu cậu suy nghĩ cái gì mà quen với những con người này. Con gái thì ăn mặc hở hang, con trai thì lưu manh."

Với câu nói của cô ấy cũng không khiến tôi ngạc nhiên bao nhiêu, nếu đem cô ấy ra số sánh với ba mẹ tôi thì chắc chắn cô ấy giống họ tới 70% về tính cách cổ hữu, luôn giữ nề nếp gia phong.

" Đừng quan tâm bọn họ, cậu cứ xem những người đó là rác đi."

Tất cả mọi người đều đang ăn uống ngon lành sau đó thì về khách sạn chơi đánh bài.
Tôi thì không chơi chỉ ngồi xem đám người đó đánh bạc, đốt tiền cho những ván bài.
Có vẻ như hôm nay là một ngày xuôi với Châu Uy, liên tiếp mấy ván anh ta đều thua.

Anh ta thua gần hơn cả trăm ngàn nhân dân tệ nhưng vẫn vui vẻ đánh tiếp.
Cũng đúng, đối với anh ta thì mấy trăm ngàn đó có khác gì những tờ giấy trắng đâu chứ, cứ thoải mái đốt tiền vào những lá bài được xem là tệ nạn xã hội.

" Thục Kỳ, em mở bài giúp anh đi!"- anh ta đưa cho tôi hai lá bài và kêu tôi mở giúp.
Tôi tùy tiện mở nó ra thì nhìn thấy được hai con ách, một ách đen và một ách đỏ rồi vô tình quăng hai lá bài đó xuống.

" Giỏi, em đúng chính là ngôi sao may mắn của anh."- sau lời nói tán dương ấy thì một nụ hôn rơi ngay trên môi tôi, anh ta vừa hôn lại vừa mút khiến đôi môi sưng táy ngay khi anh ta kết thúc nụ hôn.

Thực chất anh ta không hề quan tâm đến lá bài đó như thế nào mà muốn mượn nó để lợi dụng chiếm tiện nghi của tôi vì từ nãy đến giờ tôi không hề quan tâm đến anh ta và mọi người chỉ lo cắm đầu vào màn hình điện thoại.

" Chị hai đúng là người may mắn a! Anh hai phải giữ người cho kỹ nếu không sẽ bị một con sói khác cướp mất đi."- lời nói nghe qua như một sự quan tâm nhưng thật chất là muốn khích bác đến tâm trí của anh ta.

Bao nhiêu lâu nay tôi ở bên cạnh anh ta tuy không hiểu nhiều về tính cách của anh ta nhưng tôi vẫn hiểu được rằng là món đồ mà anh ta đang chơi thì không có kẻ nào có thể đụng vào nếu không hậu quả của người đó rất khó lường.

Đã từng, đã từng có người khích bác anh ta trong lúc chúng tôi giận nhau, vào ngày thời điểm đó tôi bắt đầu muốn chia tay anh ta và đi tìm người khác để quen, khi anh ta biết được điều đó thì anh ta liền cho người bỏ thuốc lắc vào chai nước của họ khiến họ phải đi rửa ruột trong tình trạng nguy cấp.
Đối với tôi, anh ta không thể giết những người bên cạnh tôi nên vì vậy việc sử dụng thuốc chính là cách để giúp anh ta hả giận và cảnh cáo tôi.

" Yên tâm đi, chẳng có kẻ nào muốn đụng vào cô ấy đâu vì nếu có thì kẻ đó đã phải ngủ một giấc ngon ở nghĩa trang rồi."

Tôi không hiểu lời nói này là anh ta muốn nói với đám người kia hay là đang cảnh cáo tôi nữa.

" Thôi, các người bớt nói nhảm đi. Nếu chơi chán rồi thì ai về phòng nấy đi."- Tôi chán ghét lên tiếng.

" Anh hai, tối nay em ngủ ở đây được không ? Ông xã của em đi chơi tới sáng mai mới về lận."- Một cô gái ăn mặc hở hang đi tới kéo lấy tay áo của anh ta rồi sau đó ôm cả người anh ta vào mình nữa.

Tôi không nói gì chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại nhưng thật ra nói tôi không để ý thì không đúng, tôi chính là muốn xem ảnh ta sẽ nói gì.
Đối với tôi, anh ta muốn quen ai hay thậm chia muốn lên giường với cô gái nào cũng được nhưng là không có tôi còn nếu như tôi ở bên cạnh anh ta thì không bao giờ tôi đồng ý.

" Tối nay, anh muốn ngủ với Thục Kỳ! Còn em sợ đơn độc thì qua ngủ chung với đám khỉ kia đi."

Lời nói của anh ta khiến tôi vô cùng hài lòng, khi tôi nhìn lên mặt cô gái kia thì có thể nhận thấy rằng đôi mắt ấy đang muốn cắn xé tỏ ra trăm mảnh.
Tôi đã được mẹ tôi dạy rằng, bạn hãy làm chủ đàn ông trong cách âm thầm chứ đừng bao giờ để đàn ông làm chủ bạn.

Chính câu nói này đã khiến tôi không thể nào đau khổ trong tình yêu.

Đánh bài được một lúc thì ai về phòng nấy, anh ta thì vào phòng tắm rửa.

" Hôm trước, ông già của em đã gặp anh và nói chuyện. Ông ta muốn anh trả con gái của ông ta lại. Em nói anh phải làm sao ?"

Anh ta mặc chiếc áo choàng rộng thùng thình bước tới phía sau lưng tôi, tùy tiện đặt gương mặt mình vào hõm cổ tôi, anh ta dùng miệng mà cắn mút da thịt tôi.

" Anh thật muốn cho ông ta một bài học thật đắt vì dám khinh bỉ anh."- Lời nói mang hơi hướng vui đùa nhưng chỉ có tôi biết được rằng là anh ta rất tức giận vì hành động của bố tôi.

Đối với việc anh ta nói bố tôi khinh bỉ anh ta thì tôi không thấy lạ lẫm gì cả. Bố tôi là người rất nghiêm khắc và rất cổ hữu, luôn sống theo cuộc sống cũ kĩ  và đặc biệt hơn ông luôn có những thành kiến về người xăm hình.
Tôi không hề tức giận về việc bố to gặp mặt anh ta nhưng những lời anh ta nói thật sự tôi muốn một nhát dao đâm thẳng vào người anh ta.

Anh ta có cái quyền gì mà đòi cho bố tôi bài học.

Tôi cười, sau đó quay người lại ôm chầm lấy vòng eo săn chắc của anh ta, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai anh ta.

" Châu Uy, anh làm cái gì em cũng không can thiệp thậm chí còn ủng hộ. Nhưng nếu như anh đụng vào gia đình em hoặc những người liên quan đến em thì em sẽ không ngại moi tim của anh ra đem cho chó ăn."

Tôi sử dụng bàn tay mảnh khảnh vẽ vòng tròn vào bên ngực trái của anh ta, hành động này chính là ngụ ý rằng nếu anh ta đụng vào gia đình tôi thì tôi không tiếc moi tim anh ta ra cho chó ăn.

Mặc dù tôi giận bọn họ nhưng điều đó không có nghĩa là để cho anh ta hãy bất cứ người nào hãm hại tới họ.

" Bảo bối, cho dù em moi tim anh ra thì anh vẫn cam chịu. Đừng giận, anh chỉ nói đùa."- Anh ta cầm bàn tay tôi lên rồi giả vờ hôn xuống rồi lưu manh liếm nhẹ trên mu bàn tay.

" Anh nói đùa nhưng lời em nói không hề đùa."

" Vâng, bảo bối là nhất, anh nào dám đụng vào bố vợ đây."

Sau câu nói đấy anh ta liền đè môi mình xuống môi tôi, chiếc lưỡi khô nhanh không chậm tiến sâu vào khoang miệng tôi, hút hết mật ngọt rồi lại trào đổi nước bọt với nhau. Tôi cũng không hề chống cự chỉ thuận theo anh ta.
Anh ta gấp gáp cởi chiếc áo tôi ra rồi quăng xuống mặt đất lạnh lẽo, tôi cũng phối hợp cởi bỏ khăn choàng của anh ta.

Chúng tôi như những mãnh thú đó trong cuộc số hoang dâm vô độ.
Anh ta liên tục đòi hỏi trên thân thể tôi suốt ba tiếng đồng hồ.

" Thục Kỳ, bắn vào bên trong được không ?"

Tôi lắc đầu trong trạng thái mệt mỏi, thuốc ngừa thai đã hết, tôi lại sơ sài quên mang theo nên chắc chắn khó cho anh ta bắn vào bên trong.
Tôi không muốn mang thai.

" Quỷ hẹp hòi...."- anh ta rút ra bên ngoài, bắn lên trên giường. Cứ tưởng đã kết thúc, ai ngờ được rằng anh ta lại muốn tôi tiếp tục cho đến khi hừng đông.

----------
Xin lỗi vì đã ra trễ khiến mọi người phải chờ đợi rồi a. Thật xin lỗi, hy vọng mọi người đừng cho tớ ăn dưa bở nhé ! Nhớ vote và comment á.

Jong Yeon so loves

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top