CHAP 4
"Cậu với anh ta lại cãi nhau nữa à ?"- Việc tôi quan hệ giao du với những loại người này Thuỳ Ty là người biết rất rõ cũng có nhiều lần cô ấy khuyên tôi là nên bớt giao du lại với mấy người này nhưng nó chưa bao giờ có tác dụng với tôi cả.
Tôi như thế nào thì chơi với đám bạn như vậy thôi!
" Anh ta bắt đầu giở trò muốn kiểm soát tớ như mấy tên kia rồi."- Tôi với anh ta cũng chẳng phải là người tình đầu với nhau nên trước khi quen với anh ta tôi cũng quen rất nhiều người nhưng chỉ có anh ta được đụng chạm vào thân thể tôi. Thật sự tôi cũng chẳng hiểu vì sao ?
" Bớt giận đi cậu mau ra ăn bánh bao sườn quay đi."- Chắc Thuỳ Ty cũng đã quá hiểu tính tình tôi rồi biết tôi chẳng bao giờ quan tâm đến đối phương nên cô ấy hay nói với tôi rằng là khổ cho người yêu tôi.
Vừa nói xong tôi liền nghe được tiếng chuông cửa kêu lên rất nhiều cảm thấy rất lạ giờ này ai lại đến gần 9 giờ tối rồi.
" Cậu đi vào dọn đồ ăn đi tớ ra mở cửa cho."
Tôi nhanh chóng đi ra mở cửa ngay sau đó hình ảnh một người con trai thư sinh rất đẹp trong một cái áo sơmi cùng với chiếc quần tây màu đen dài thật sự rất hoàn hảo. Ánh mắt tôi dán chặt vào gương mặt của người con trai kia, người con trai này hoàn toàn không giống như Châu Uy, anh chàng này không có những hình xăm dữ tợn, người này trái ngược hoàn toàn với anh ta chỉ là một người bình thường lịch lãm và chững chạc.
" Xin lỗi anh là ?"
" Khương Vĩ , anh tới rồi à ?"- Thuỳ Ty đi ra nói nhờ vậy mà tôi biết anh ta là ai.
Khương Vĩ chính là bạn trai Thuỳ Ty đây chính là lần đầu tiên tôi gặp mặt anh ta đúng như lời của Thuỳ Ty nói anh ta quả thật là rất chững chạc và nghiêm túc ra dáng thực thụ một người đàn ông của gia đình.
" Hoá ra là bạn trai của cậu ! Đúng thật là rất đẹp a. Thôi vào nhà đi định đứng ở ngoài luôn sao ?"- Tôi cũng không hề thấy e ngại gì trước người đàn ông này cho lắm nhưng có một điều mà tôi chưa nhận ra rằng đó chính la cách nói chuyện của mình bị thay đổi hoàn toàn. Không còn lạnh, không còn ẩn chứa sự chán ghét nữa mà là thay vào đó sự chan hoà và vui tươi hơn dường như tôi đang biến mình thành con người của Thục Kỳ cách đây 3 năm trước.
" À, em quên giới thiệu với anh đây là Thục Kỳ bạn thân của em."
Ánh mắt của anh ta cứ nhìn vào gương mặt tôi rất lâu, tôi thật không biết anh ta đang muốn làm gì và suy nghĩ cái gì trong đầu dường như có lẽ anh ta cũng không phải là loại tầm thường.
Thuỳ Ty dọn đồ ăn lên bàn rồi cùng nhau ngồi ăn rất vui vẻ tôi hầu như quên lãng đi câu chuyện bực mình khi nãy, suy nghĩ của tôi ngay thời điểm này cũng rất đơn giản thôi nhưng nói ra đúng thật mắc cười đó chính là ăn được món ăn ngon còn ngắm được trai đẹp thật sự là mãn nguyện rồi.
Sau khi ăn xong thì tôi liền vào phòng để lại cho họ một khoảng không gian riêng tư, khi vào phòng tôi liền ngã người xuống giường cũng nhanh chóng thiếp đi. Buồn phiền đủ rồi, giận hay bực tức cũng đủ rồi có lẽ tôi phải thoát vai thôi.
Bạn biết không ?
Khi nơi đông người tôi sẽ là con người hoàn toàn khác nhưng khi chỉ có một mình tôi sẽ trở về là tôi, một đứa con gái mộng mơ, mê luyến những quyển truyện hay bộ phim ngôn tình ngọt ngào những việc làm này nó giúp tôi vơi bớt những tủi nhục, nỗi buồn đi khá nhiều.
Lúc đó tôi thật sự đã thoát đi cái vai diễn của một đứa nỗi loạn, lêu lỏng và ăn chơi rồi ánh đèn hào nhoáng của sự quậy phá điên loạn cũng đã được tháo bỏ và tắt đi.
Đứa con không cha không mẹ như tôi cũng đơn giản chỉ có cuộc sống như vậy thôi.
Tâm tư này thôi thì cứ để lặng yên cho màn đêm đi xin nó đừng để ai biết được.
....
Sáng hôm sau, tôi thức dậy khá sớm liền nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi bước ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Thuỳ Ty với bạn trai cô ấy đang chuẩn bị đồ.
" Một chút xíu nữa chắc phải nhờ bạn trai cậu chở đi ra biển Yalong Bay rồi."- Ngày hôm qua tôi với anh ta cãi nhau cho đến bây giờ cục giận của tôi vẫn chưa trôi thì làm sao có thể đi qua nhà anh ta để gặp cái bản mặt đó của anh ta.
" Cũng được, vậy bạn em mấy giờ mới ra đó ?"- Khương Vĩ lên tiếng hỏi tôi cũng khiến cho tôi hơi sững người một chút.
Vốn dĩ suy nghĩ ban đầu của tôi về người này cũng không may được tốt cho lắm cứ nghĩ Khương Vĩ sẽ giống như những người khác ỷ quyền thế mà xem rẻ những hạng người như tôi nhưng xem ra là tôi đã đổ oan cho người ta rồi.
" À, tụi bạn em khoảng chừng 8h15 tụi nó mới tới đó."
" Ồ vậy là giờ tụi mình đi luôn thôi vì giờ là 6h tới đó cũng ít nhất hai tiếng mấy nữa."
Tôi cũng không nói gì thêm chỉ gật đầu rồi lấy túi sách đi ra xe. Khi ngồi vào trong xe thật sự nhìn thấy cặp đôi này tình chàng ý thiếp quả thật là khiến người ghen tị chết đi được nhưng tôi cũng không quan tâm cho lắm chỉ gắn tai phone lên rồi tập trung ngó nhìn cảnh vật xung quanh.
Khi tới đó tôi đã nhìn thấy được bọn họ tập trung ở đó rồi nhưng vẫn lạnh nhạt không quan tâm.
" Chị hai, sao lại tới trễ đến vậy làm tụi này lo quá đi."- Nếu bạn nói đây là câu thật lòng quan tâm của tụi đám ăn chơi như tụi tui thì đã sai rồi đó chỉ qua là câu nói vui miệng ngoài ra thì chẳng còn cái gì khác.
Cái bọn họ cần là tiền , cái tôi cần là sự nổi loạn phá huỷ hình bóng của Thục Kỳ 3 năm trước. Đôi bên đều có lợi ích riêng cho mình vậy là xong!
Người con gái hay đi bên cạnh người con trai này nay lại bị một vết bầm tím ở ngay ngực nhìn rất chói mắt, cô ta lại cố ý ăn mặt hở hang đem vết bầm này ra khoe mẽ với tất cả mọi người.
Chắc bạn cũng đang thắc mắc là tại sao cô ta muốn khoe cái vết bầm đáng xấu hổ này ra đúng không ? Cô ta muốn cho tất cả mọi người biết rằng là ngày hôm qua cô ta đã được Châu Uy ân sủng như thế nào nên cố tình muốn để lộ ra cũng nhằm đánh tiếng với tôi.
Bạn hỏi vì sao tôi biết được ? Vậy thì quá đơn giản thôi, ngày hôm qua là ngày mà tôi với anh ta cãi lộn nên việc anh ta chán muốn ra ngoài chơi đùa là chuyện thường, còn cái vết bầm kia nếu nhìn kỹ sẽ nhận biết được hung thủ để lại là ai ? Vì trên vết bầm còn có một vết cắn đậm đè lên trên nó ở thế gian này chỉ có một mình anh ta chơi kiểu trò biến thái này thôi.
Tôi thật không hiểu sao anh ta rất thích sau khi để lại vết bầm thì sẽ cắn một phát rất đau lên đó như vậy thì chứng tỏ điều gì ?
Còn anh ta thì đang ngồi ở trên ghế chẳng màng ngó ngàng gì tôi cả nhưng tôi biết chắc là anh ta đã nhìn thấy người đi cùng tôi rồi đối vs một người nhạy bén như anh ta thì việc quan sát rất dễ.
Anh ta và tôi cứ như chơi trò chiến tranh lạnh vậy chẳng ai nói với ai câu nào cả. Được vậy tôi sẽ chơi xem ai là người về đích đầu tiên dù gì Thục Kỳ tôi chưa hề thua ai bao giờ cả.
Vấn đề mà anh ta quan hệ với cô gái khác trong tình trạng vẫn còn quen tôi là chuyện thường chẳng phải tôi nói rồi sao ? Chúng tôi chỉ là muốn mua vui cho nhau thôi ngoài ra thì sẽ không bao giờ có việc kiểm soát lẫn nhau hay ghen ghét điều đó khiến tôi mắc cười. Từ ngay bố mẹ tôi chia tay nhau thì trái tim tôi dường như đóng băng lại, hàng ngàn tảng băng đang bao vây khỏi trái tim tôi không cho nó chảy máu hay rung động bất kỳ ai nhờ vậy tôi cũng không sa vào lưới tình ái thế gian này.
" Chị hai, hôm nay chị đi chung với ai vậy ? "
" Các người hơi nhiều chuyện rồi đó."
Tôi nói rồi dẫn hai người họ lên trên phòng khách sạn để họ nghỉ ngơi còn mình thì đi sang phòng đối diện nghỉ ngơi nhưng khi cánh cửa chuẩn bị đóng lại thì nó bị một cánh tay to khoẻ ngăn chặn, ngước mắt lên tôi nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang giận dữ nhìn mình.
" Châu Uy, sao anh lại lên đây ?"- Nhìn thấy anh ta đi lên với sắc mặt hầm hầm như quỷ satan cũng khiến lòng tôi hơi lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn bình tình.
" Thục Kỳ, anh muốn nói chuyện với em."
" Anh muốn nói nhưng tôi thì không!"- Tôi biết chắc một điều rằng nếu cứ y thuận theo ý của anh ta thì người thua sẽ là tôi chứ không phải là anh ta với lại tôi cũng đã bắt đầu chán anh ta rồi.
Định đóng cửa nhưng lại không được sức của anh ta vốn dĩ rất mạnh chính vì vậy anh ta đã có thể vào phòng tôi rồi ngang nhiên khoá chặt cửa lại.
" Thục Kỳ, thằng đàn ông đó là ai ?"
" Nếu như để hỏi việc này thôi thì tôi nghĩ anh nên ra ngoài được rồi. Đừng làm cho tôi chán anh quá sớm !"
" Em đừng có mơ tưởng, anh không phải như những cái tên mà em đã quen trước đó muốn bỏ là bỏ." - Vừa dứt câu nói anh ta đã áp sát người tôi vào bức tường ngay tức khắc mặt bức tường mang tới sống lưng tôi cảm giác lạnh lẽo.
Cũng đồng thời đôi môi bạc của anh ta áp xuống môi tôi, tôi ra sức từ chối chống cự nhưng vốn dĩ là vô dụng.
Lưỡi anh ta nhanh chóng tiến vào khoang miệng tôi như xả hết bao nhiêu sự giận dữ của anh ta lên môi tôi, ngấu nghiếng đến nỗi môi tôi sưng tấy lên.
Thật sự tôi không hiểu tại sao thân thể và lý trí của mình ngay thời điểm đó lại mềm yếu y thuận theo lời anh ta. Nhưng có lẽ tôi không biết mọi điều rằng là khi tôi ngoan ngoãn nghe lời anh ta thì anh ta đã hài lòng và vui vẻ đến cỡ nào.
Từng món đồ trên người chúng tôi đều bị đối phương cởi bỏ ra hết, quăng loạn ở dưới mặt đất.
Căn phòng khi nãy còn tiếng cãi vã nhau giờ đây lại đượm vào những tiếng ái muội khiến người khác e thẹn ngại ngùng.
Chắc bạn đã hiểu rồi chứ ?
#còn
#Wattpad : Chung Dĩ Diên ( Jong_Yeon_3101 )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top