CHAP 3

Là họ, là họ đã đẩy tôi vào cuộc sống này ! Chính họ biến cuộc đời tôi trở thành niềm vui cho mọi người, biến lên mình tôi cái câu " không cha không mẹ ".....

Ngồi ở trong chiếc taxi một hồi rồi nó cũng ngừng lại tại một căn nhà sang trọng có lẽ ai nhìn vào thì sẽ rất ngưỡng mộ vì nó hoành tráng và ấm cúng nhưng đáng tiếc nó chỉ mãi là cái vỏ bọc bên ngoài.
Bước xuống xe tôi đã nhìn thấy bố tôi đứng sẵn ở cửa cùng với người dì kính mến và đứa con riêng của bà ta. Họ nhìn thật giống như một gia đình hoàn hảo còn tôi thì là người thừa thôi.

" Trốn đi hai ba ngày rồi mày còn về đây để làm gì ?"- Ông ta nhìn thấy tôi thì như tìm được nơi trút giận của ông ta nhanh chóng la mắng tôi trước mặt tất cả mọi người.

" Tôi cũng chẳng muốn về đây để gặp những con người đầu trâu mặt quỷ, kinh tởm lắm ! Tôi chỉ về đây lấy chút đồ rồi đi ngay mắc công tôi lại phải ói bởi vở diễn của các người."- Tôi ghét nhìn bọn họ, ghét tất cả từ bọn họ dù cho bọn họ có tốt đến cỡ nào thì cũng chỉ là vở diễn.

Tôi nói rồi không quan tâm bọn họ muốn nghĩ gì hay đang tức giận nhanh chóng đi lên lầu soạn một ít đồ bỏ vào vali định đi ra cửa nhưng lại bị một người chặn. Người đó không ai khác chính là bố tôi.

" Thục Kỳ, từ khi nào con lại thay đổi đến như vậy ? Bắt đầu ăn chơi đàn đúm đến những vũ trường đó cùng với đám bạn chẳng đâu vào đâu. Mày có phải là muốn cho ba tức chết không ?"

" Từ khi nào tôi thành như vậy ? Chẳng phải ông là người biết rõ nhất sao ? Đám bạn không đâu vào đâu của tôi có thể bị các người xem là thứ không ra gì nhưng tụi nó chưa bao giờ phản bội tôi không giống như các người đã phá huỷ hết tất cả mọi thứ của tôi."

Có bao giờ bọn họ cho tôi lại cuộc sống khi nhỏ không ? Họ cho tôi tất cả nhưng lại nhẫn tâm đẩy tôi vào vực thẩm sâu nhất. Bạn nói tôi đã quá đòi hỏi sao ? Ừ thì tôi đòi hỏi nhưng có lẽ sự đòi hỏi này của tôi mãi mãi không một ai có thể chấp nhận hay cho tôi cả. Tôi chọn cuộc sống như ngày hôm nay cũng là do họ ép tôi.

" Con phải hiểu cho ba chứ ? Ba và mẹ con đã không còn tình cảm nữa nên phải tìm hạnh phúc khác. Con đã 18 tuổi đáng ra phải hiểu điều này chứ?"

Sau khi nghe câu nói của ông ta tôi liền cảm thấy nực cười vô cùng. Bọn họ yêu nhau sống với nhau hơn mười mấy năm rồi lại nói đã hết yêu nhau . Tại sao bọn họ lại vô trách nhiệm đến như vậy ? Tình yêu có thể nói hết là hết sao ?
Nhìn thấy chơi nước hoa ở trên bàn trang điểm tôi liền nở nụ cười rồi cầm nó lên mở nắp ra rồi vô tình đổ hết toàn bộ chất lỏng xuống dưới đất. Ngay sau đó nguyên cả căn phòng đắm chìm vào mùi hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng.

" Chất lỏng ở bên trong này đã đổ ra rồi thì dù ông có làm bất kỳ cách nào cũng không thể làm cho nguyên vẹn lại như trước nữa, ông lấy chất lỏng khác bỏ vào chai nước hoa này để thay thế cho nó thì mãi mãi vẫn không thể lãng quên được rằng nó đã bị đổ ra. Nên ông đừng cố gắng dùng hai từ bù đắp tình thương cho tôi và tôi cũng không muốn hiểu. Món quà sinh nhật này coi như là tôi tặng cho ông lần cuối đi."- Nói rồi tôi cầm hộp quà nhét vội vào tay ông ta rồi kéo vali đi ra ngoài.
Bước xuống dưới nhà tôi lại bị hai mẹ con bà ta chặn ngay cửa không cho tôi ra.

" Đi khách sạn thì cũng phải bị kiểm tra xem coi có khách hàng nào lấy đồ. Trong nhà này cũng vậy muốn đi ra ngoài thì cũng phải để cho tôi kiểm tra trong vali cô xem cô có lấy cắp cái gì không đã ."- Con gái bà ta nhanh chóng lấy cái vali của tôi rồi lại tự tiện mở nó ra, tôi cũng không cản.
Bọn họ lục lọi mọi thấy trong vali của tôi lại lấy ra một cái hộp quà màu hồng khá to đưa cho bà ta.

" Mẹ, xem thử trong cái hộp này chị ta có bỏ trộm cái gì vào không ?"- Bà ta và con gái thân yêu của bả liền nhanh chóng mở ra, trong hộp quà đó thật sự chẳng có cái gì ngoài những con gián thôi.
Tôi thừa biết bọn họ sẽ tìm ra cách này gây khó dễ cho tôi vậy thì họ chuẩn bị cho tôi một thước thì tôi phải tặng họ lại một trượng chứ.
Những con gián nhìn thấy được ánh sáng liền bò ra bên ngoài khắp cả căn phòng khách của tôi, toàn bộ người làm ngay cả bọn họ đều hốt hoảng và sợ hãi chúng tìm mọi cách để đuổi nó ra khỏi người.

Tôi đứng đó xem một lúc rồi hả hê mở cửa đi ra bên ngoài, lần này tôi không có gọi cho Châu Uy đến đón tôi mà bắt taxi đi qua nhà người bạn thân của tôi. Ngoài Châu Uy ra thì chắc người bạn này là người khiến tôi an tâm nhất và có thể làm tôi quay về cuộc sống như trước.

" Thục Kỳ cậu tại sao lại qua đây vậy ?"- Nhìn thấy tôi Thuỳ Ty liền nhanh chóng ôm chầm lấy tôi, có lẽ tôi với nó đã lâu lắm rồi không gặp nhau.
Bố và mẹ tôi chưa bao giờ cho tôi quen biết những người bạn này cả vì họ luôn có một quan điểm rằng kẻ nghèo và thượng lưu thì mãi mãi không bao giờ có thể sống dung hoà dưới một bầu trời cả nên mọi quan hệ của tôi đều bị bọn họ kiểm soát rất nghiêm ngặt.

" Thì bị tống cổ ra khỏi nhà qua nhà cậu ở thôi."- Tôi tự nhiên kéo vali đi vào nhà Thuỳ Ty

" Lại xảy ra chuyện à ?"- Thuỳ Ty nhìn thấy tôi kéo vali qua nhà thì chắc cũng đã đoán ra được chuyện gì xảy ra với tôi.

" Chả có gì, nhớ cậu quá nên qua thôi. Ngày mai cậu có đi đâu chơi không ?"- Tôi thì chả muốn đi chơi một mình với bọn họ, suốt ngày gặp mặt nhau hoài khiến tôi chán ngấy nên muốn rủ Thuỳ Ty đi chung với tôi.

" Không có, ngày mai mình với cái tên đàn ông chết tiệt đó chẳng có sự kiện nào cả."- Quên nói cho mọi người biết Thuỳ Ty là hoa đã có chủ rồi nhưng người đàn ông của cô ấy tôi chưa bao giờ gặp mặt cả nên nhân tiện muốn gặp coi thử người đàn ông này có bản lãnh gì mà có thể cua được hoa khôi của trường.

" Ngày mai tớ có hẹn với mấy người bạn đi chơi Yalong Bay hay là cậu với anh ta đi chung đi sẵn tiện để tớ xem mặt người đàn ông đó có bản lĩnh gì mà cua được hoa khôi trong lòng mọi người."

" Cậu chỉ được cái dẻo miệng nếu ngày xưa cậu mà đừng quậy phá thì cậu đã trở thành hoa khôi của trường rồi."

" Thôi bỏ qua chuyện này đi, ngày mai cậu đi nha ?"

" Ừm, vậy cũng được, ăn gì không tớ nấu cho cậu ăn."

" Tớ muốn ăn bánh bao sườn quay."- Dù cho tôi thay đổi cỡ nào thì sở thích tôi vẫn không thay đổi, món ăn này tôi rất thích ăn vì nó rất ngon và có lẽ mỗi khi ăn nó sẽ giúp tôi đỡ buồn hơn rất nhiều.

" Được! Vào trong phòng thay đồ đi rồi ra ăn."

Tôi kéo vali đi vào phòng đã được Thuỳ Ty chuẩn bị sẵn vừa sắp xếp đồ xong thì điện thoại của tôi lại reng lên in ỏi. 

" Alo"

" Thục Kỳ, qua nhà anh đi !"- Giờ thì bạn biết ai gọi cho tôi rồi đúng không?

Bạn nghĩ rằng anh ta nhớ tôi sao vậy thì bạn đã sai hoàn toàn rồi. Nếu nói tôi và anh ta đến với nhau vì tình yêu thì thật sự xin lỗi đối với tôi chỉ là thú vui qua đường thôi,  nhận thức của tôi về tình yêu chỉ là cuộc vui, thỏa mãn cho sự tò mò thôi.

Yêu sẽ làm cho bạn đau, đã có bao nhiêu người chết vì tình yêu rồi nhưng tại sao họ vẫn cứ cấm đầu vào nơi đó mà yêu. Cái tôi muốn hiện giờ chính là một cuộc sống tự do tự tại, những cuộc vui chơi ở vũ trường , mãi mãi sẽ không tồn tại hai từ tình yêu đó.
Tình yêu của đứa nổi loạn chỉ là những cuộc vui không bến đổ thôi!!

" Không, có gì thì đi chơi với bọn kia đi."

"Sao vậy ? Em qua nhà anh rồi ngày mai chúng ta đi luôn."

" Không, hôm nay chán em qua nhà bạn rồi."- Tôi chán ngấy với những lý do của anh ta rồi.

Anh ta chỉ muốn tôi qua đó để thoã mãn dục vọng của anh ta thôi, tôi không ngu si giống như những đứa con gái khác mặc dù tôi quậy phá, lêu lỏng đem thân mình cho anh ta nhưng tôi cũng không ngu ngốc đến nỗi suốt ngày biến mình thành đồ chơi của anh ta, thành kẻ ăn bám.

" Là nam hay nữ ?"- Nếu tôi không lầm thì chính mình đã nhận thấy được giọng nói của anh ta bắt đầu thay đổi nhưng mà thì đã sao.

Tôi bắt đầu cảm thấy bực mình bởi sự tra hỏi quá mức của anh ta. Một đứa muốn tự do tự đại giống như tôi thì chắc chắn việc bị kiểm soát là điều ghét nhất.

" Châu Uy, từ khi nào anh lại lắm lời như vậy. Việc tôi chơi với người nào thì liên quan gì tới anh. Anh không có tư cách để tra hỏi tôi, Châu Uy anh hãy nhớ một điều rằng mối quan hệ của chúng ta chỉ là chơi vui qua đường."

Từ trước đến nay chưa một ai dám kiểm soát tôi cả nên đối với việc anh ta tra hỏi làm cho tôi cực kỳ cảm thấy khó chịu, lớn tiếng quát sau đó liền nhanh chóng cúp máy trước khi tôi giật máy lại nghe phía bên đầu dây bên kia có tiếng đổ vỡ cái gì đó.

Anh ta và tôi chỉ là vui chơi, chơi chán rồi thì rút tại sao phải kiểm soát lẫn nhau chứ ? Đối với tôi tình yêu là thứ rẻ mạt nhất vì nó khiến cho con người quá đau đớn rồi.

Ba mẹ tôi cũng từng nói yêu nhau đó rồi thì sao rốt cuộc cũng phải chia tay kết thúc với nhau bằng câu đã hết tình rồi.

Là do để lại cho tôi một cái ám ảnh quá lớn trong tuổi thơ nên bây giờ tôi không thể nào nhận biết rằng là trái tim mình có rung động với ai không ? Điều đó rất khó với tôi.

#Còn
#Wattpad: Chung Dĩ Diên ( Jong_Yeon_3101)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top