CHƯƠNG 2: TÌNH CỜ

Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi không có tình cảm với ai khác ngoài anh, anh cũng không có người iu , nên việc thích anh mù quáng ngày càng nghiêm trọng, sự ảo tưởng của tôi ngày một dâng cao vì tôi nghĩ anh chờ tôi .

Trong kì thi chuyển trường , tôi đăng kí học thêm hè , bởi anh cũng học, tôi đi học thêm là vì không muốn quên anh. Tôi nhớ anh~
Tôi lấy anh làm động lực thử cố gắng một lần xem mình được bao nhiêu điểm, nhưng đúng là quả như mong đợi của tôi, tôi trượt kì thi tuyển , và anh cũng thế . Hai chúng tôi đúng là có duyên mà chẳng có nợ . Lại học chung trường rồi , phí tiền học quá đi, tôi ngốc thật học thì kém mà thích bon chen, uổng phí cả tháng hè chả nên cơm cháo gì.

Lên cấp 3, tôi muốn bỏ cuộc rồi, bắt đầu lại từ đầu , tôi không muốn dính líu gì đến chuyện cũ nữa, nhưng cứ mỗi khi lên trường là tôi lại đi tìm hình bóng anh .
.

Tôi nhớ mãi ngày hôm ấy, cái ngày trường tổ chức giải bóng chuyền , như một thành viên ngoan của lớp tôi đi cổ vũ, lúc này tôi biết chăm sóc bản thân hơn được một chút, ra đường trời nắng tự biết mặc áo khoác , tự đội mũ.. nhưng quá trình để trở thành một cô gái nữ tính, dịu dàng, xinh đẹp như mong muốn còn quá dài và tôi lúc đó chỉ là sự bắt đầu của một chú ve sầu .
Lúc tôi bước vào cổng trường, như thường lệ tôi đi thẳng vào lớp , lớp tôi phải đi ngang qua sân bóng chuyền thì mới tới ,

thế là "Act cool đứng hình mất 5s"

đúng vậy chả hiểu sao có một khoảng trống giữa hàng khán giả , anh trong sân bóng  đi tới khoảng trống đó , cũng là lúc tôi bước tới và " Ánh mắt ta chạm nhau" bọn tôi bất giác cùng nhìn nhau mà chẳng ai nói một câu nào, cho đến khi bạn anh gọi thì anh liền quay vào , còn tôi tuy bất ngờ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh thản nhiên đi vào lớp .

Tôi có ra xem anh đánh bóng như những bạn khác , nhưng trong lòng tôi thì lúc nào cũng suy nghĩ về khoảng khắc ấy trong tôi nóng bừng lên, có rất nhiều thắc mắc trong lòng tôi , tôi muốn gặp anh ,nói chuyện với anh cho ra lẽ..
Lớp anh nhanh chóng kết thúc buổi thi đấu, tôi vẫn cố nhìn hình bóng anh xa dần rồi biến mất , lúc này tôi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi.

Về đến nhà cảm xúc mà tôi đè nén lúc ấy cuối cùng cũng được bùng nổ, tim tôi đập nhanh, tôi thở dốc như mới chạy một đoạn đường dài , mệt đến kiệt sức , mắt tôi ươn ướt, tôi tự hỏi tại sao chúng tôi lại nhìn nhau mà chẳng nói gì , đó là lần đầu tiên sau cái năm lớp 7 ấy tôi được nhìn anh gần đến thế , chạm tay là với tới được nhưng khoảng cách trong lòng tôi với anh thì quá xa đi mất..

Rồi chứng nào tật nấy tôi lại mò vào trang cá nhân của anh, anh để avatar là cô người iu mới làm tôi sốc nặng, lòng tôi buồn rười rượi chẳng muốn làm gì.
Có gì đâu mà buồn , tôi có là gì của anh, là tự tôi đa tình, là tự tôi hoang tưởng, ngay cả đến ghen cũng làm gì có tư cách . Đơn phương đau lắm .

Mỗi khi tới trường tôi luôn cố gắng đi sớm về trễ nhất có thể, đi những con đường mà ít ai đi, để không phải thấy cảnh anh dắt tay cô gái khác nói chuyện cười đùa vui vẻ .
Số phận thật biết trêu đùa mà ,tôi vẫn vô số lần tình cờ thấy cảnh tôi không muốn thấy.

Tôi vẫn giữ riêng một khoảng trống trong trái tim tôi cho anh không để ai được bước vào. Nhiều lần tôi muốn mở lòng nhưng tại sao tôi lại thấy có lỗi với anh chứ.
Tôi sợ phải mở lòng , tôi sợ phải yêu ai khác và tôi cũng sợ một khi tôi lại có tình cảm với ai thì tôi vẫn mãi là kẻ đeo đuổi vẫn mãi là kẻ đơn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top