CHƯƠNG 1 : CÙNG BÀN

Cô giáo xếp chúng tôi ngồi cùng một bàn, thật oan gia ngõ hẹp mà

Tôi khi đó mới lên lớp 7 vẫn chưa biết
thế nào là thích một người , ấy vậy mà ngày hôm đó cô giáo xếp tôi ngồi cùng bàn với cậu ấy, thân hình cao gầy , khuôn mặt thon dài , nói thật thì tôi rất có mắt nhìn ,tuy còn nhỏ tôi đã biết cái con người này sau này sẽ rất đẹp trai, mà đã đẹp trai thì tôi không tài nào có thể không va vào lưới tình của hắn được .

Tôi lúc ấy vẫn chưa thích ai bao giờ nên còn ngây ngô lắm, chả biết thế nào là tình yêu cả, tôi mỗi lần cứ thấy hắn là tới chọc ghẹo , lúc nào cũng mong được gặp hắn khi tới trường mà không hề hay biết mình đã thích hắn từ lúc nào.

Trong lớp mọi người thường chọc rằng ghét của nào trời trao của đó , càng ghét nhau thì khả năng thích nhau cũng càng cao. Hắn ghét tôi, điều ấy tôi biết, nhưng tôi vẫn thích chọc ghẹo hắn, làm những trò con bò để khiến hắn chú ý.
Lúc ném dép hắn ra ngoài cửa sổ, tôi cố tình ném vào khung cửa để khỏi bay ra ngoài, nhưng hắn nào biết, hắn mắng tôi phải chạy xuống lầu lấy dép của hắn lên cho bằng được, đương nhiên tôi từ chối vì dép của hắn có ở dưới đâu , tôi cũng cứng đầu thật chẳng khai ra dép hắn ở đâu, để mặt hắn ta chửi rủa, chắc là lúc đó bị chửi tức quá nên cũng không muốn thừa nhận, may sao lúc mà hắn sắp xuống lầu tìm dép thì bạn hắn đã thấy dép của hắn nên đã đưa cho, xong hắn chẳng thèm nói nữa, tôi bị chửi nên cũng hầm hầm ngồi vào chỗ tiếp tục tiết học tiếp.

Cả năm học còn dài và bọn tôi không thể hờn nhau mãi được, nhưng hắn vẫn ghét tôi :) . Hắn chê tôi xấu , mặt thì đầy mụn, tôi bắt đầu cảm thấy tự ti vì bị người mình thích chê bai làm tôi cảm thấy lạ lắm. Tôi bắt đầu soi gương nhiều hơn , mò mẫm mấy thứ đồ nữ trang của mẹ, điều ấy trước nay không hề có ,mẹ thấy lạ , tôi cũng thấy bản thân mình lạ nữa . Thế là từ một cô bé năng động, sôi nổi thích chọc ghẹo người mình thích thành một cô bé trầm tính, suy tư cứ thấy người mình thích là bắt đầu ngại ngùng.

Hắn chẳng muốn ngồi gần tôi , tuy ngồi cùng bàn nhưng chẳng bao giờ chúng tôi nói chuyện ra ngô ra khoai cả, cứ mở mồm ra là cãi nhau, hắn lúc nào cũng đăm đia bắt chuyện với cô bạn ngồi bàn dưới vì bạn ấy xinh , rõ ràng rồi chẳng ai muốn nâng niu một bông hoa nếu chúng không đẹp cả.
Vào ngày sinh hoạt lớp như ý nguyện của hắn cô giáo xếp hắn xuống ngồi cùng với cô bạn ấy , hắn cười tươi như hoa nhưng buổi xếp chỗ chưa kết thúc , lúc sau cô giáo chuyển cô gái kia lên chỗ tôi , còn tôi thì lại xuống ngồi cùng hắn , xếp theo học lực mà vì tôi học kém nên phải có bạn cùng bàn học khá hơn , nhưng sao không xếp tôi với cô bạn kia nhỉ , bạn ấy học giỏi hơn hắn nhiều, tôi không hiểu rõ lắm nhưng hầu như năm đó thầy cô giáo đều xếp mỗi bàn một nam một nữ, số phận cả rồi , tôi không tài nào thoát được tình cảm của mình dành cho hắn cả.

Thời gian qua đi đến cuối năm học, trong lúc hắn nói chuyện với các bạn xung quanh , bỗng nhiên hắn bắt chuyện với tôi bảo:

"Tao không có sách, cho tao xem với"

Đương nhiên là tôi cho xem rồi, tuy tôi thích đùa giỡn với hắn nhưng tôi không thể từ chối với hắn được.
Thế là trong suốt buổi học tôi không thể tập trung nổi , vì chúng tôi ngồi sát nhau ' tay tôi kề sát vào tay hắn' tôi cảm thấy từng hơi thở của hắn , chú ý đến từng cử động của ngón tay , từng hành động chân của hắn, cô giáo gọi tên tôi , làm tôi bất ngờ ấp a ấp úng không biết phải trả lời như thế nào, hắn cười tôi . Tôi cảm thấy chột dạ bình thường đã ngu rồi giờ còn không tập trung học nữa thì biết tính sao , trời ơi là trời , nỗi xấu hổ bao trùm lấy tôi, bị người mình thích chứng kiến, xấu hổ gấp ngàn lần .

Tôi không màn đến học tập , tôi thích vẽ , thích hát , thích thể thao, điểm số chả là gì với tôi , đủ điểm lên lớp là được học chi cho giỏi tôi đã nghĩ vậy cho đến khi có tình cảm với hắn , để việc người mình thích có cái nhìn xấu lúc nào cũng bị người khác chê bai chẳng bao giờ tự hào cả . Thế nên tôi tự ti hơn , từ ngoại hình cho đến học lực tôi cũng chẳng khá lên chút nào . Tuổi dậy thì làm mụn trên mặt tôi nổi càng nhiều, việc vướng bận tình cảm của hắn cũng làm tôi khó tập trung hơn. Bỏ qua mọi nỗi xấu hổ tôi vẫn cố gắng lên lớp học cho đủ điểm qua môn -_- .

Ngày kia , tôi và hắn lại xem chung sách , hắn lấy bút viết cái gì đó vào sách của tôi , tôi hoảng lên vì cho rằng hắn viết bậy trong sách, tôi la toáng lên mà không để ý lời nói của hắn , lật đật lấy bút xoá đi dòng chữ của hắn bằng bút mực đúng là đồ ngu mà
Sau khi về nhà tôi nhớ lại lúc đó ,tò mò mở cuốn sách ra xem, hoá ra dòng chữ mà hắn ghi là một dãy số điện thoại, tôi vừa bất ngờ vừa thấy tiếc, sao lúc đó tôi làm quá vậy trời .

Rồi điều tôi lo lắng nhất cũng đến chúng tôi lên lớp 8, tôi không còn học chung với hắn nữa, tôi biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó ngồi chung với tôi là một cực hình đối với hắn, tôi không là gì với những bạn gái xinh đẹp xung quanh hắn cả , nhưng có điều gì đó vẫn thôi thúc tôi , tôi không muốn tình cảm của mình dở dang như vậy được, muốn nói nhưng rồi lại thôi.
Tôi tìm lại cuốn sách hôm ấy ,cố gắng nhìn ra dãy số điện thoại đó . Thật thần kì là tôi đã nhắn được với số đó..

🙀 Ê

🐷 Ai đó

🙀 Đây có phải là H không

🐷Không

🐷 Là ba H

Tôi dừng hẳn , không liên lạc nữa :<

Nhưng điều đó chưa dập tắt được hy vọng của tôi, sau khi có được điện thoại riêng, bắt đầu tập tành chơi Favebok , tìm kiếm được trang của hắn, tôi bắt đầu trò stalk , biết được hắn đã từng có người iu, chơi với hội bạn cũng nhiều và trong hội đó cũng có rất nhiều gái, tôi lăm le từng cô xem thử có mối quan hệ gì khác với anh không , dù cho có thì tôi vẫn mù quáng bám đuôi như vậy.
Rồi tôi add anh .

Một ngày

Hai ngày

Một tuần
...

Anh không có phản hồi gì , tôi xoá đi lời mời, vài ngày sau tôi lại add tiếp , tôi nghĩ là tại anh quên , tại anh không thấy tôi , nhưng vẫn đúng như kỳ vọng anh vẫn lơ tôi .

Mỗi ngày, mỗi ngày tôi đều ngó ra ngoài cửa sổ nhìn vào lớp học của anh, tôi bị cận nặng nhưng vẫn tìm được hình bóng anh trong các hoạt động tập thể , tìm thấy rồi thì hướng nhìn của tôi lúc nào cũng bất giác quay về một phía.
Tôi không chủ động bắt chuyện với anh , chỉ lén lút nhìn anh, stalk anh mỗi ngày ,điều đó dường như là một thói quen khó bỏ. Dần dần tôi cho đó là niềm vui, là động lực mỗi ngày khi đến trường nhìn thấy anh vui vẻ từ xa thôi cũng làm tôi vui lên rất nhiều.

Lên lớp 9, tôi vẫn kì vọng được học chung với anh, nhưng trên đời nào có gì dễ dàng đâu.
Nhưng lạ thật không biết là do tôi tưởng tượng hay không nhưng tôi nghĩ anh cũng thích tôi , dù cho 2 năm trời không nói với nhau câu nào, dù lúc nào cũng chí choé nhau, dù cho tôi xấu xí, học hành dở tệ ,dù cho anh có nhiều cô gái khác...

Năm ấy , trường có tổ chức đá bóng nam, lớp tôi và lớp anh đá với nhau , tôi đi cổ vũ mục đích ban đầu là cổ vũ cho lớp, nhưng lí do sâu xa vẫn là được nhìn thấy anh. Anh cao hơn, đúng là đẹp trai nhất đội, tôi nhìn chắc cũng không sao đâu ha .

Anh nhận được bóng đôi chân thoăn thoắt, uyển chuyển vượt qua từng đối thủ một cách ngoạn mục ,,

Súttttttt

Không vàoooooo

Aaaaa cú đó mà vào thì lại hết sẩy quá , anh có chút ngại ngùng, luyến tiếc, anh bị đồng đội nhắc nhở, vì đi bóng một mình mà không chịu chuyền,
Quả đấy anh vừa nhìn tôi vừa đá bóng, sút xong anh nhìn tôi cười hiền, chắc nhục quá đây mà ,
nhưng đợi đã tôi không chỉ bắt gặp ánh mắt anh mỗi một lần, mà cứ mỗi dịp có hoạt động tập thể là tôi cứ thấy anh nhìn tôi chằm chằm trong đám đông, tôi bị chột dạ vì bị nhìn thấy nên đã trốn ngay sau đó .
Nhưng song song với ý nghĩ anh thích tôi là ý nghĩ anh không thích tôi, cái vòng luẩn quẩn cứ xoay tôi không ngừng .

Đến bao giờ thì mới chấm dứt đây .

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top