Chương 2

Kết thúc bữa ăn tối Chung Quốc bảo Chí Mẫn đứng đợi mình lấy xe đưa cậu về nhưng cậu đã nhanh chóng từ chối hắn vì cậu còn phải trở về sở để báo cáo. Nói thật nếu không có việc báo cáo thì chắc giờ cậu đã cho hắn chở về và bản thân sẽ được ngủ một giấc thật thoải mái trên chiếc giường Kingsize rộng lớn.

Sở cảnh sát-----------------

-Chào sếp.

Trước mặt cậu hiện tại là một người con trai đang ngồi trên ghế nhưng vẫn không thể che giấu được vóc dáng cao ráo,mạnh mẽ khoác trên mình bộ đồ cảnh sát oai phong thần thái nghiêm nghị của anh ta khiến người khác nhìn vào phải lo sợ mấy phần.

-Tôi nghe nói cậu đã đuổi theo một kẻ chạy trốn khỏi bar. Không đuổi kịp sao?

Anh ta nhìn cậu mà hỏi.

-Phải! Nhanh quá không đuổi kịp.

Cậu bỏ hai tay vào túi quần trả lời anh ta.

-Một người xuất sắc như đội trưởng Phác cũng có ngày không bắt được tội phạm sao?

Anh ta dựa lưng vào chiếc ghế ngoài sau lưng mình mà một lần nữa chất vấn người đội trưởng xuất sắc này. Trong sở ai mà không biết cậu chính là một người tài giỏi từ lúc cậu ra trường và làm cảnh sát cho đến nay chưa có vụ án nào cậu không phá giải được và cũng chưa có một tên tội phạm nào mà thoát khỏi cậu. Vì thế trong thời gian một năm cậu đã nhanh chóng trở thành đội trưởng của đội cảnh sát. Nhưng đây là lần đầu tiên anh lại có thể nghe được đội trưởng Park thua cuộc có phải quá phi lí không.

-Điện thoại lâu lâu còn có lỗi huống chi tôi là người đâu thể hoàn thiện mãi. Có lẽ sếp không nghe câu "Núi này cao còn núi khác cao hơn " lúc trước thắng không có nghĩa sau này không thua thưa sếp.

Cậu mĩm cười nói với người kia.

-Đúng đội trưởng Phác nói đúng. Nhưng dù sao lần này đội trưởng Phác rất giỏi có thể thâu tóm được lão đại chuyên mua bán ma tuý với số lượng lớn tiếc là để cho kẻ bán cho lão chạy trốn được.

Vẻ mặt của Anh ta vừa vui mà vừa tiếc nghĩ một lúc rồi lại nhìn cậu nói.

-Nếu xã hội này mà không có thứ ma túy kia thì có phải sẽ ít người vì không có tiền mua thuốc mà xin ra giết người trộm cướp. Cũng có ít người lời dụng việc đó mà ép con gái người khác bán dâm nó sẽ không có một gia đình nào phải rơi vào bi kịch. Như vậy cảnh sát chúng ta cũng đâu cần khổ như vậy.

Cậu nhìn vẻ mặt trầm tư của Anh ta mĩm cười cất giọng nói.

-Nếu như lời anh nói thì thế giới này cần có cảnh sát chúng ta làm gì nữa. Lòng tham của con người là vô đáy thuốc không phải là thứ khiến cho con người đau khổ. Mà chính con người mới làm cho con người đau khổ.

Lời nói vừa dứt cục cảnh sát lại rơi vào im lặng cả hai con người đều suy tư nghĩ về cái xã hội trớ trêu này. Rốt cuộc một tờ giấy nhỏ bé ấy lại có sức hút mạnh như thế nào mà khiến cho toàn thế giới phải chạy đua danh dựt thậm chí là bỏ cả sinh mạng của mình và cướp cả sinh mạng của kẻ khác. Ngồi im lặng cả đêm rốt cuộc cậu cũng đứng dậy đi ra khỏi trụ sỡ bỏ lại vị lãnh đạo kia vẫn còn trầm tư.

-Anh Chí Mẫn

Vừa bước ra ngoài cậu lại nghe một giọng nói trong veo của một người con gái kêu cậu. Quay lại nhìn người con gái có vóc người thon gọn, gương mặt xinh đẹp có nét đáng yêu, đôi mắt hôn nhiên ánh lên sự trong sáng làm cậu nở một nụ cười ấm áp ánh mắt chứa đựng sự yêu chiều.

-Tiểu Nhiên sao giờ có mặt ở đây?

-Em không nên có mặt ở đây sao?

Người con gái ấy khoác tay cậu nũng nịu, phồng má tỏ vẻ giận dỗi cậu. Điều đó làm cho cậu bật cười dùng tay xoa đầu cô cưng sủng nói.

-Được em có thể có mặt. Nhưng hiện tại giờ này đáng ra em còn đang trong giờ làm. Cô thực tập sinh lười biếng nhà em lại xin nghỉ nữa rồi sao? Coi chừng bị đuổi việc đây.

-Không có nha em hôm nay là đã được làm nhân viên chính thức rồi. Nên được nghĩ một ngày để mai đi làm chính thức tính chạy qua rủ anh đi ăn thôi.

-Vậy anh hôm nay dắt em đi ăn mừng chức nhân viên chính thức của em được không?.

-Được

Dứt lời cô khoát tay anh lôi đi thật nhanh làm anh chỉ biết cười bởi cái tính trẻ con như cô.

Reng... Reng...

-Alo. Chung Quốc.

Điện thoại cậu bất chợt reo lên cậu vội lấy điện thoại ra nghe bên kia liên có một giọng nói của hắn cất lên trả lời cậu.

-Mày tan sở chưa?

-Tan rồi. Chi vậy?

-Tao đến đón mày đi ăn nha?

-À không cần đâu tao đi ăn với bạn rồi.

-Vậy sao? Tao có thể biết bạn mày là ai không.

-Được nhưng không phải bây giờ. Nào có cơ hội tao cho mày gặp còn giờ tao phải đi ăn rồi vậy thôi nha Bye.

Cậu cúp máy nhanh chóng mà không đợi người bên kia kịp trả lời. Từ phía xa bên trong chiếc xe có cặp mắt như muốn đốt cháy mọi vật hướng về phía cậu.

-Điều tra cô ta có mối quan hệ gì với cậu ấy.

Hắn dùng chất giọng trầm mà lạnh lẽo nói với thuộc hạ của mình. Từ lúc cậu nói về trụ sở hắn ta đã âm thầm kêu tên thuộc hạ chạy xe đến đậu ngoài trước để đợi cậu. Khi cậu bước ra hắn tính đi lại rủ cậu đi ăn sáng nào ngờ từ đâu xuất hiện một người con gái chạy đến khoác tay cậu khiến hắn phải nổi gân xanh. Đều làm hắn điên tiết hơn chính là cái nụ cười và cả đôi mắt xinh đẹp của cậu đều tỏ ra sự ấm áp dành cho cô gái đó. Bàn tay hắn siết chặt điện thoại nhìn họ rồi kêu thuộc hạ chạy xe đi.

Về tới nhà hắn bước xuống xe với gương mặt giết người tiến thẳng đến mật thất của mình mà lôi một kẻ bị giam cầm ra mà hành hạ hắn lấy một cây sắt được nung lửa in vào người kia sau đó hắn kêu người pha một thùng nước muối múc từng ca hất vào tên kia.

Hành động cứ thế lặp đi lặp lại khiến người kia thêm đau đớn còn hắn thì vẫn chưa thể nào thoả cơn giận. Cho đến khi có người nào đó đi vào đem theo tập hồ sơ đưa hắn.

-Đại ca hồ sơ về cô gái đó.

Hắn không hề chần chừ giật lấy bản hồ sơ của tên thuộc hạ đưa cho mình. Mở tệp hô sơ ra đọc những gì bên trong viết  đôi mắt hắn càng ngày càng đỏ, bàn tay càng siếc chặt hơn hồ sơ đang nằm trong tay hắn. Cơn thịnh nộ ngày càng bùng nổ mạnh mẽ hơn vì nội dung bên trong. Người con gái đó tên là Tiểu Nhiên vừa mới ra đại học làm thực tập sinh được 3 tháng tại công ty Lãng Hiên hiện tại đã trở thành nhân viên chính thức nhưng tất cả điều đó không quan trọng bằng dòng chữ "Người yêu là Phác Chí Mẫn" nó làm cho hắn mất kiếm soát bản thân bởi cơn thú dữ trong người mình dồn dập hơn nữa là tiếng chuông điện thoại gửi đến cho hắn những tấm hình ngọt ngào của cậu với cô ta. Hắn ném tệp hồ sơ ném đi cái điện thoại của mình dúng nhanh cây súng bắn vào tên hắn hành hạ nãy giờ.

-Phác Chí Mẫn em phải là của tôi.

Từ người hắn lan toả ra một luồn khí chết chóc, hàm răng hắn nghiến lại chỉ thoát ra một câu nói từ môi hắn nhưng lại mang một sự chiếm hữu đến đáng sợ làm cho bọn thuộc hạ của hắn cũng phải rùng mình.

BÊN PHÍA CẬU-------------

Sau khi đưa cô đi ăn rồi đi vui chơi cả một buổi sáng thì cậu lại đưa Tiểu Nhiên về nhà cô ấy đứng trước cửa nhà cô anh hôn nhẹ lên má cô để chào tạm biệt trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu nói.

-Hẹn gặp lại em sau, tạm biệt.

-Tạm biệt anh, gặp lại sau nhé.

Cô gái cũng vui vẻ vẫy tay chào cậu khuôn mặt có chút hồng vì nụ hôn cậu để lại lúc nãy. Cả khuôn mặt đều tràn ngập hạnh phúc quay trở vào nhà mà cô gái ngây thơ lại không biết mình sắp phải nói lời vĩnh biệt chứ không phải là tạm biệt nữa. Cô mở cửa ra đi vào nhà thì chợt có một bóng người đi ra nhìn cô bé nở nụ cười của thần chết.

-A.... Anh.. Là ai?

Cô cất giọng nói lắp bắp hỏi người kia. Tên đó chỉ mình cười phi nhanh đến bên cô thì thầm vào tai cô một câu nói.

-Thần chết.

Giọng nói lướt qua nhẹ nhàng chưa kịp để cô phản ứng thì hắn ta đã nhanh nhẹn rạch một đường ngay bên trái moi tim của cô ra bỏ vào một cái túi rồi rời khỏi đó như chưa xảy ra chuyện gì. Trước khi đi tên đó bỏ lại một xấp giấy cùng kí hiệu của bản thân.

Cậu sau khi đưa cô về thì nhanh chóng trở về nhà cái cậu hướng đến đầu tiên là cái nhà tắm thơm tho của mình. Cậu muốn được ngăm mình trong làng nước ấm để thư giản bản thân. Mãi đấm chìm trong làn nước ấm cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì sự thoải mãi mà mình cảm nhận được. Giấc ngủ của cậu chợt mất đi bởi tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu lười nhác ngồi dậy lau người một cách sơ sài quấn một cái khăn tấm để che phần dưới của bản thân bước ra ngoài hướng đến cái điện thoại trên cái bàn cạnh giường mà bắt máy.

-Alo.

-Đội trưởng Phác có vụ án mới.

Giọng nói bên kia gắp gáp khi có người nhắc máy.

-Địa chỉ.

Giọng nói cậu vẫn cứ bình thản trên tay vẫn cầm li nước mới rót nhâm nhi chậm rãi. Cho đến khi giọng nói bên đầu dây bên kia cất lên lần nữa.

-Đường X, số nhà XX.

Mọi hành động của cậu như ngưng động lại hoàn toàn. Địa chỉ mà cảnh sát kia vừa nói dù có mất trí thì cậu làm sau mà quên được đó là số nhà của Tiểu Nhiên người con gái mà cậu yêu. Không đợi cảnh sát viên kia nói hết cậu đã vội cúp máy chạy vào phòng thay một bộ đồ khác sau đó với tốc độ nhanh nhẹn cậu chạy thắng đến địa chỉ kia. Trong lòng tham cầu nguyện người báo án là Tiểu Nhiên và em ấy thấy người bị hại nên gọi điện cảnh sát. Hiện tại em ấy vẫn ổn làm ơn hãy như câu nghĩ người con gái cậu yêu đang binh an.

Bên phía hiện trường sau khi nhận được thông báo chỉ huy trưởng đã huy động đội cảnh sát đến hiện trường tìm chứng cứ. Cử người bao vây bên ngoài không cho ai bước vào trong tất cả đều rùng mình vì xung quanh dường như không có thứ gì bất ổn, không có gì để nói đây là một cuộc ẩu đã. Điểm bất thường duy nhất là người con gái đang nằm trên sàn nhà với một bên ngực trái đã nhiễm màu máu và cả trái tim cũng đã không còn nữa. Bên cạnh là những tờ giấy ghi thông tin của cô.

-Đội trưởng anh đến rồi.

Một người trong nhóm cảnh sát cất tiếng khi thấy cậu chạy vào. Lúc này đây cả người cậu như khuỵ xuống vì cái điều tồi tệ cậu không muốn nhất nó đã xảy ra trước mắt cậu người con gái cậu yêu, trân quý hiện tại đang nằm trên sàn gạch lạnh lẽo bên ngực trái máu chảy đến thương tâm. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh đó cũng đau lòng thay cậu.

Trong sở cảnh sát ai cũng biết cậu đang trong mối quan hệ với cô gái kia cả hai luôn luôn vui vẻ bên nhau tình cảm của họ khiến cho nhiều người phải ghen tỵ thế mà hiện tại một người thì ra đi để lại một kẻ phải thương tâm.

Bước từng bước nặng nhọc vô hồn hướng về xác người con gái kia cậu quỳ xuống bên xác cô, chạm khẽ vào mặt cô còn đâu gương mặt hồng hào với nụ cười hồn nhiên khi cô nhìn thấy cậu. Một người hôn nhiên, vui tươi, hoạt bát, hoà đồng đã gây thù với ai mà phải dẫn đến cái chết thương tâm như vậy. Cậu nhẹ nhàng cầm tay cô phát hiện bên trong tay cô có thứ gì đó cậu cầm lên ngấm nhìn nó là một cái đầu hổ với vẻ mặt hung tợn bằng bạc càng nhìn cậu lại thấy nó càng quen thuộc như nhận thức được điều gì. Chí Mẫn giả vờ đứng dậy nói với chỉ huy mình mệt mỏi muốn xin nghĩ vụ án này. Như hiểu được tâm trạng của cậu ngài chỉ huy cũng không ép buộc nên điều cho người khác đảm nhận vụ án này.

Vừa bước ra khỏi hiện trường cậu lập tức kêu một chiếc taxi đưa mình đến địa chỉ mà cậu nói.

Tới nơi cậu ra khỏi xe đứng đối diện với một căn biệt thự sang trọng lắng đọng vài giây cậu dứt khoác mạnh mẽ tiến vào. Phía cổng có một tên vệ sĩ mặc đồ đen nhận ra cậu nên không cản lại mà mời vào. Đi sâu vào căn nhà xung quanh đều là những thiết kế độc đáo, hiện đại.

-Cậu Phác mời hướng này.

Vừa vào nhà thì có một tên vệ sĩ từ đâu xuất hiện cuối đầu chỉ đường cho cậu mà không thèm để cậu nói mình muốn đi đâu. Nhưng cậu cũng không quan tâm lắm cũng lặng lẽ đi sau người kia đến trước một căn phòng người kia bỏ cậu ở lại còn mình thì xuống nhà. Tính đi lại mở cửa thì bên trong lại phát ra tiếng nói khiến cho cậu phải khựng lại.

-Mày làm vậy không sợ người thương đau lòng à?

Giọng của một người con trai trầm thấp cất lên hỏi người nọ.

-Không.

Người kia bình thản trả lời Y mà không cần suy nghĩ thêm. Ngưng một lúc để nhấp một miếng rượu thấm giọng người kia mới tiếp tục nói.

-Mày biết đấy! Chung Quốc tao không thích nhất là ngược đãi bản thân thà để người tao thương bị đau lòng. Còn hơn, là tự mình đau lòng mày hiểu chứ?

Người bên trong là Tuấn Chung Quốc hắn đang đối thoại với một kẻ nào đó mà khi nghe chất giọng cậu lại thấy vô cùng quen thuộc. Còn người mà họ đang nói đến là ai, Chung Quốc hắn ta yêu ai mà cậu lại không biết vậy chứ? Cậu vẫn đứng đó không vội vào để tiếp tục nghe xem họ nói gì. Lần này người con trai giọng trầm lại tiếp tục lên tiếng.

-Mày đúng là kẻ điên. Nhưng mà thực sự giết con bé đó có phần tội nghiệp nha. Xinh đẹp, trong sáng, hồn nhiên chưa bị vấy bẩn. Vậy mà chỉ đắc tội nhẹ với mày liền bị moi tim có phần thương tiếc nha~~~~~

Người kia khẽ cười nói.

-Sao? Kim Tại Hưởng mày thương xót à?

-Có chút.

Người kia gật đầu nói.

Bên ngoài bàn tay nắm cửa của cậu đột ngột không nhịn được mà bật mở ra. Cậu đi vào với một gương mặt đằng đằng sát khí bàn tay siết chặt đi thẳng đến chỗ Chung Quốc ngồi với Tại Hưởng. Cậu cất tông giọng trầm nhất để nói chuyện với cả hai.

-Có phải mày làm?

Hai kẻ kia thì không mấy ngạc nhiên với sự xuất hiện của cậu họ như đoán trước được tình hình nên vẫn ngồi đó với vẻ mặt bình tĩnh. Hắn ta ngước mặt lên hỏi cậu.

-Mày nói tao làm gì chứ?

Cậu tức giận với sự bình tĩnh của hắn nên ném vật cầm trên tay vào mặt hắn hét.

-MÀY NÓI XEM ĐÂY LÀ GÌ HẢ?

Hắn ta không né nên bị ném một cái vào mặt sau đó cầm lên lại mà nhìn rồi quay sang Anh đưa cho anh xem.

-Tại Hưởng của mày?

Nhận lấy vật từ tại hắn anh gật đầu.

-Chậc Tại Hưởng mày làm ăn không gọn gàng gì hết?

Hắn ta chấc lưỡi ra vẻ trách móc anh sau đó đứng lên đi về phía trước mặt cậu nói tiếp.

-Ai cha xin lỗi mày nha Chí Mẫn đàn em tao nó ẩu quá có tý việc mà cũng làm không xong mắc công mày đến đây nhắc nhở rồi.

Cậu thấy khuôn mặt đó của hắn sự câm phẫn ngày càng tăng vọt lên mà nghiến răng nói với hắn.

-Mày diễn đủ rồi. Mày biết tao không đến để nhắc nhở mà đến để tra hỏi mày Tuấn Chung Quốc.

-Ơ vậy sao? Mày muốn hỏi gì nào? Mặc dù tao không biết nhưng vì mày hỏi tao sẽ liên trả lời.

Hắn ta giả vờ ngạc nhiên nói với cậu bàn tay lại thừa cơ hội chạm vào mặt cậu.

-Tiểu Nhiên là do mày giết phải không?

Cậu hất tay hắn ra hỏi. Còn hắn bị hất tay cũng lặng lẽ thu về vẫn vẻ mặt như không có gì trả lời cậu.

-Đúng là tao. Sao vậy? Cô ta có mối quan hệ gì với mày sao?

-Em ấy là người tao thương. Mày đừng nói không biết vì tao đã thấy tệp hồ sơ ghi thông tin của em ấy ở hiện trường.

Cậu trả lời câu hỏi của hắn trên mắt ánh lên tia đau lòng.

-Phải tao biết mối quan hệ của mày và cô ta.

Nhận được ánh mắt thương tâm của cậu khi nhắc về cô ta lòng hắn lại trở nên khó chịu nhưng cũng cố kìm nén để trả lời cậu.

-VẬY TẠI SAO MÀY LẠI GIẾT EM ẤY HẢ??

-VÌ CÁI MỐI QUAN HỆ ĐÓ NÊN TAO MỚI GIẾT CÔ TA.

Hắn mất kiếm soát hét lên khi cậu vì người khác mà lớn tiếng với mình. Cảm giác trong người hắn lúc này chính là bị phản bội đau đớn vô cùng. Sau đó, như lấy lại bình tĩnh mà nhẹ giọng nói với cậu.

-Mẫn Nhi mày không nên tức giận như vậy. Tao chỉ muốn tốt cho mày mà thôi mày cần biết ngoài tao ra sẽ không ai tốt với mày đâu tất cả chỉ lợi dụng nịnh nọt mày vì mày là cảnh sát trưởng mày muốn bảo vệ ai liền bảo vệ. Họ chủ yếu muốn mày bảo vệ mà thôi. Còn tao thì không cần tao sẽ bảo vệ mày thế lực của tao hiện tại chỉ cần ra mặt sẽ không ai dám đụng đến mày. Vì thế không cần phải đau lòng như vây đâu.

Vừa nói hắn ta vừa dùng tay sờ nhẹ nhàng lên gương mặt cậu đôi môi nói ra những lời ngọt ngào để dụ dỗ cậu.

-MÀY BIẾT GÌ VỀ EM ẤY CHỨ! Em ấy chính là một người thuần khiết, ngây thơ và không có suy tính như người khác nên tao mới yêu em ây. Hơn cả là tao muốn bảo vệ em ấy là tao tình nguyện tao không muốn người khác bảo vệ tao, tao không yếu đuối mày hiểu không HẢ?

Lần này cậu không hất tay hắn mà hét lên sau đó nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng cậu lại không biết sự kiểm soát của hắn dần mất đi bàn tay sờ mặt cậu chuyển sang dùng lực bóp mạnh khiến cậu nhăn mặt.

-Phác. Chí. Mẫn mày biết không mày đang chọc con quỷ dữ của tao đấy.

Cậu bị hắn bóp lấy gương mặt đau đớn nhăn nhó nhưng ánh mắt lại không kiên dè mà trừng hắn.

-Em biết chứ tôi yêu em ngoài tôi ai cũng không thể ở bên em.

Bỏ qua cái ánh nhìn của cậu hắn ta dùng môi kề bên tai cậu mà thì thầm nói sau đó khẽ liếm lên nó khiến cậu rung mình. Nhưng cậu cũng rất nhanh chóng dùng tay của mình ghì mạnh tay hắn xuống khiến hắn mất thăng bằng mà hơi chòm về phía trước. Còn cậu thì xoay một vòng sau đó lấy cây súng ra chía vào đầu hắn. Khi hắn đứng dậy thì súng đã chỉa vào mình nhưng Chung Quốc là ai chứ cho dù có bỏ hắn giữa bầy sói hắn cũng sống hoặc có chết hắn vẫn luôn giữ vững sự bình tĩnh mà nhìn đối thủ của mình với vẻ cao ngạo với cậu cũng không ngoại lệ.

-Tuấn Chung Quốc ngày hôm nay tao sẽ không giết mày kể cả việc mày giết Tiểu Nhiên tao cũng sẽ không nhúng tay vào điều tra. Nhưng tình bạn của tụi mình ngày hôm này sẽ không còn nữa, việc ngày hôm nay mày làm tao không truy cứu và đề cập. Còn những chuyện sau này mày tốt nhất đừng phạm sai vì kẻ bắt mày và truy án mày không ai khác ngoài Phác Chí Mẫn này NHỚ ĐẤY.

Cậu nhìn hắn mà nói nhưng thật chắc bản thân cậu nó vô cùng đau khổ vì ngày hôm nay cậu không chỉ mất đi người mình yêu mà còn mất luôn cả tình bạn thân thiết nhất hai con người cậu xem là gia đình. Một người con gái mình yêu vì mình mà chết còn một người bạn thân thiết vì yêu mình mà giết đi người mình yêu còn gì đau hơn nữa. Lặng lẽ buông súng quay người bước đi nhưng lại không để ý người sau lưng đã nở một nụ cười nham hiểm hướng đến mình mà nói.

-Em nghĩ hôm nay đến đây em còn đường ra sao Mẫn Nhi ? Kim Tại Hưởng mày biết làm gì rồi chứ.

-Được.

Anh ta đang ngồi đấy xem kịch thì nghe hắn lên tiếng liền nhếch mép nhanh nhẹn chạy về phía cậu đánh mánh vào gáy khiến cho cậu không kịp phòng thủ mà ngất xỉu. Hắn ta nhẹ nhàng bước lại bế cậu trên tay nở một nụ cười sủng nịnh mà nói.

-Mẫn Nhi tôi muốn cho em tự do nhưng là do em không muốn. Cuộc đời sau này em phải gắn bó với tôi rồi.

_________________________________________

Mọi người có gì để lại bình luận để mình tiếp thu ý kiến nha 😊






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top