Chương 1
-Cảnh sát đây tất cả đứng im.
Sau khi giọng của một người con trai cất lên thì bên ngoài là cả một nhóm người chạy vào bao quanh cả một khu quán bar lúc này tất cả mọi người trong bar sao khi nghe có cảnh sát đều hoảng loạn mà đưa hai tay lên trời mà không dám nhúc nhích.
-Chết tiệt.
Bên trong nơi góc khuất của bar có một người đang nghiến răng khi biết có cảnh sát hắn vội đứng dậy cầm theo một gói thuốc trắng nhét lại vào túi mà hướng cửa sau của bar mà muốn tẩu thoát nhưng xui cho hắn trong lúc hắn lén đi về hướng cửa thì có một người trong nhóm cảnh sát đã kịp thấy hắn mà la lên.
-Tên kia định chạy à.
-Aissss
Nghe giọng la của tên kia tất cả mọi người đều quay về phía hắn mà nhìn. Còn hắn lúc này thì thấy thật phiền tránh bị bắt nên hắn hướng phía cửa mà chạy thật nhanh. Còn người kia thấy cậu chạy nên tính chạy theo nhưng đã bị một bàn tay nắm lại.
-Đội trưởng sao....
-Để tôi cậu lo ở đây đi.
Dứt tiếng người đội trưởng kia đã nhanh chóng chạy theo tên kia. Hắn ta bị đuổi đến đường cùng của hẻm lúc này không biết chạy đường nào nên quay lại phía sau đối diện với người kia.
-Cậu cũng kiên trì thật đấy.
Hắn ta nhếch mép.
-Nghĩa vụ thôi.
Người kia không nhượng bộ nói lại.
Sau đó là một màn ẩu đả của hai người con trai trong con hẻm vắng qua cở 30 phút sau. Tay người cảnh sát đã bị hắn ta bẻ ngược lại giữ bằng một tay cổ cũng bị hắn dùng tay kia kẹp lại.
-Mày cầm cự lâu hơn rồi Chí Mẫn.
Hắn ta thì thầm vào tay cậu.
-Cũng không thể thua mày nhanh như vậy hoài Chung Quốc.
Dứt lời cậu cắn vào tay hắn khiến hắn đau mà buông tay.
-Aaaa Mày tuổi chó à? Đau bỏ mẹ.
Hắn ta ôm tay la lớn chửi cậu.
-Ông đây cứu mày không một tiếng cảm ơn mà còn chửi ông.
Cậu cũng không hiền mà nói lại.
-Được được tao xin lỗi giờ tao dắt mày đi ăn xem như tạ lỗi với mày được chưa?
Hắn mĩm cười đi lại câu cổ của cậu nói.
-Vậy còn được đi.
Nghe tới ăn cậu liền sáng mắt bỏ mặc chuyện lúc nãy mà cùng hắn đi ăn.
Tại quán ăn...........
Trong quán ăn hiện tại cực kì nhốn nháo khi có sự xuất hiện của hai người con trai cực kì đẹp hút hồn tất cả mọi người ở đây. Một người thì mặt vest đen với gương mặt góc cạnh cùng với cái mũi cao cả cặp mắt phương quyền lực và đôi môi mỏng khiến người ta xao xuyến đắc biệt cậu trai đi bên cạnh tuy không mặc vest nhưng cái cách cậu ta mặc đồ kiểu phong trần, lãng tử chỉ với cái quần jeans rách gối, cái áo thung trắng bên ngoài khoác một cái áo jeans lại càng dễ thu hút người đối diện. Gương mặt cậu ta khỏi phải nói đẹp vô cùng tuy nó không góc cạnh bằng người kia nhưng cậu ta lại sở hữu vẽ đẹp phi giới tính bằng đôi môi dày căng mọng, mũi cao, đặc biệt khi nhìn vào cậu ta điều khiến người ta mê luyến nhất có lẽ là đôi mắt biết cười một mí to tròn hút hồn của người khác khi nhìn vào nó.
-Họ cứ nhìn mày hoài vậy?
Hắn ta khó chịu trả lời.
-Cũng nhìn mày đó thôi.
Cậu không thèm để ý cái con người khó chịu đó mà kéo ghế ngồi xuống gọi món ăn.
-Lấy tôi cái này, cái này đủ rồi nào cần tôi gọi thêm.
Dứt tiếng cậu đóng menu lại nhìn người kia nói. Vị nhân viên kia khỏi nói thấy đôi mắt cậu nhìn mình mà tim đập đứng hình mấy giây mới đi được.
Những sự việc này hắn đều thấy hết trong người liên dấy lên khó chịu nói một câu mà với hắn là thật, cậu thì xem như hắn nói chơi nên không quan tâm.
-Tao thật sự muốn moi mắt mày dấu đi để khỏi ai nhìn.
-Thay vì mày để ý mấy điều đó thì nên nói xem. Sao hôm nay mày bất cẩn khi giao hàng vậy?
Cậu dựa lưng về phía sau ghế hỏi hắn.
-Tao cũng đâu muốn tại lão già lần này muốn giao hàng trong bar để ngắm gái. Tao lại không biết hôm nay mày có nhiệm vụ ở bar đó nên tao đồng ý.
Cậu lắc đầu thở dài.
-Tao nói mày nhiều rồi bỏ nghề này đi, tao không cấm mày làm giang hồ nhưng đừng buôn bán chất cấm nữa. Tao cứu mày một lần nhưng không cứu mày hoài đâu.
-Biết rồi, biết rồi tao sẽ không làm nữa. Đợi đợt giao hàng sau kết thúc tao sẽ không làm nữa được chưa.
Hắn nói giọng dịu dàng dỗ ngọt cậu.
-Còn đợt giao sau??
Cậu nhăn mày khó chịu.
-Tao biết mày lo cho tao nhưng mà đợt sau là dụ lớn nếu chót lọt thì có số tiền khá lớn lúc đó tao sẽ đầu tư cho tập đoàn phát triển và bỏ nghề không đụng tới nó nữa. Cho nên mày đừng giận tao nữa.
Hắn cố gắng dỗ ngọt mong cậu đồng ý.
-Tùy mày tao không có thời gian giận.
-Thôi mà đồ ăn tới rồi đừng nói chuyện đó nữa ăn thôi.
Người phục vụ bưng đồ ăn ra hắn muốn cậu bớt căng thẳng nên đã cố thu hút sự chú ý của cậu bằng đồ ăn.
Cậu và hắn vốn là bạn thân từ nhỏ cả hai đã cùng trưởng thành với nhau. Khi lớn cậu đã thi trường đào tạo cảnh sát và hiện tại cậu là đội trưởng cảnh sát nó cũng là ước mơ của hắn nhưng do gặp biến cố nên là hắn không theo được nên hắn đã trở thành đại ca xã hội đẹn nhưng hắn có xây một công ty nhỏ để che mắt cảnh sát. Đối với cậu hắn chính là người anh em tốt của cậu sau này dù cậu có cưới vợ sinh con nhưng cậu vẫn cho hắn làm ba nuôi của con cậu. Có điều đối với hắn cậu chính là người mà hắn yêu và u mê. Tình cảm này hắn không nói ra sợ cậu trốn tránh hắn nhưng những lúc có người ngắm nhìn hay nói chuyện, tỏ tình cậu hắn đều không chịu được mà muốn đem cậu dấu đi cho riêng mình hắn ngắm nhìn nếu Phác Chí Mẫn không là của Tuấn Chung Quốc thì cậu tuyệt đối cũng không la của kẻ khác. Ngoài hắn cậu không được bên ai cả.
------------------------------------------------------------
Vì là chương 1 khởi đầu nên mình làm hơi ngắn những chương sau mình sẽ làm nhiều hơn nha yêu 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top