9: Bí mật của ánh trăng sáng

Thế thân với ánh trăng sáng, nam chính sẽ chọn ai? Thế thân có đầu óc luôn nghĩ rằng khi ánh trăng sáng trở về, cô ta sẽ trốn khỏi tổng tài cùng chiếc bụng bầu của mình. Ồ, còn khi gặp lại, nam chính tổng tài sẽ làm tất cả mọi chuyện để thế thân trở về nữa, thật là một câu chuyện cảm động và lãng mạn. Vậy còn ánh trăng sáng thì sao? Cô ấy có biết nam chính hiện tại đã có thế thân đâu nên mới thân thiết với anh ta như vậy. Cô ấy có biết thế thân dùng mình để làm lí do chạy trốn của cô ta đâu. Để rồi khi hai con người kia trở về với nhau, cô lại là người bị hành hạ trong khi còn không biết mình đã làm sai chuyện gì.

Thật buồn cười làm sao, tôi đã đọc bao nhiêu là câu chuyện về motip đó lại không ngờ chính mình lại là ánh trăng sáng đó. Chỉ có điều, ánh trăng sáng này lại phải cảnh giác trước một người ngoài cuộc.

Thanh Du tôi luôn là người biết giới hạn của bản thân đến đâu. Tôi chơi với rất nhiều người, cả nam lẫn nữ đều vui vẻ chan hòa. Tôi không biết mình chơi thân thiết với Minh Trí, cậu bạn lớp trưởng trung học của tôi đến mức nào mà anh ta biến tôi trở thành ánh trăng sáng của gã. 

Tính cách tôi khá thẳng thắn, nếu bạn bè là nam đã có người yêu, tôi sẽ chủ động giữ khoảng cách để không tự làm khó chính mình. Nếu bạn bè là nữ, tôi sẽ không bao giờ tiếp cận người yêu của cô ấy làm gì.

Tôi và Minh Trí không mấy nói chuyện với nhau sau khi tôi ra nước ngoài du học. Ở đây môi trường khác lẫn những con người khác khiến đôi lúc tôi quên đi sự hiện diện của anh ta. Tôi hòa nhập khá nhanh, vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian ở đây với bạn bè trang lứa.

Nhưng sau khi kết thúc chuyến du học, tôi lại có một lí do khá đặc biệt để trở về nước.

Tôi chỉ thông báo việc tôi trở lại với gia đình và những bạn bè thân thích, mà không biết ai đã nói cho Minh Trí điều ấy. 

Vừa đẩy vali ra khỏi khu vực lấy hành lý, tôi thấy anh ta đang tươi cười chào đón tôi. Anh ta nói rằng gã có việc gần đây nên tiện thể qua đón tôi luôn. 

Không tốn tiền bắt xe, tôi tất nhiên vui vẻ leo lên xe của anh ta mà không nghi ngờ gì.

Nhìn thấy tôi ngồi xuống hàng ghế sau của xe, Minh Trí có chút hụt hẫng. Tôi không để ý, nói chuyện vu vơ về cuộc sống thường ngày thế nào, làm xoá tan bầu không khí ngượng nghịu. Có lẽ vì vậy mà tôi và anh ta bắt đầu nói chuyện bình thường trở lại, như hồi còn học cùng nhau.

Xuống xe trước cửa nhà, đang kéo vali đi vào, anh ta nắm tay tôi, dè dặt hỏi liệu rằng tối mai có thể đến dự sinh nhật anh ta được không. Suy nghĩ một chút, tôi nhẹ nhàng từ chối lời mời rồi đi vào nhà. Lí do một phần trong bữa tiệc sinh nhật chắc chắn sẽ bị chụp ảnh lại rồi đăng lên mạng xã hội, tôi rất không thích điều đó, phần còn lại thì tôi không thích nơi tụ tập có ít người quen.

Ai mà ngờ được hôm sau Mễ Ly, cô bạn thân gần nhà tôi lại không ngừng vòi tôi đi đến dự sinh nhật của Minh Trí. Cô ấy nói ở đó có nhiều anh đẹp trai đang chờ đợi mình, không thể làm gì hơn nên tôi đành đi cùng cô ấy.

Tôi bận trên người quần bò ống rộng cùng chiếc áo hoodie, còn Mễ Ly thì mặc chiếc váy bó sát cùng chiếc áo khoác len. Cô ấy chê tôi mặc chả vừa mắt tí nào, còn tôi thì lười biếng đáp lại rằng tôi không muốn trở nên quá nổi bật.

Vì tiệc sinh nhật tổ chức vào giờ khá muộn nên địa điểm ở trong một hộp đêm. Tôi không biết Minh Trí giờ có công việc như thế nào mà có thể bao toàn bộ hộp đêm này, cảm giác giống tổng tài thật đấy. 

Minh Trí thấy tôi xuất hiện trong bữa tiệc thì rất vui mừng, nói chuyện không ngừng với tôi khiến tôi có chút khó chịu. Dù đúng có bạn bè là người khác giới, nhưng tôi lại không thích họ đến gần tôi như cách anh ta đang sán lại như lúc này. Không chịu đựng được nên tôi cười gượng, trùm mũ lên núp phía sau Mễ Ly. Mấy người bạn của anh ta thấy vậy thì cười cợt, cho rằng tôi xấu hổ nên mới trốn tránh anh ta. Anh ta thấy vậy thì đỏ bừng mặt, đuổi đám bạn đi. Bầu không khí trong bữa tiệc này thật làm tôi khó chịu mà, cầm ly coctail trên tay ngồi một chỗ vắng vẻ, tôi đợi Mễ Ly chơi xong rồi mới có thể đi về.

Tiệc đã tàn, tôi chuẩn bị đi về cùng Mễ Ly thì Minh Trí lại xuất hiện. Anh ta hỏi có thể làm tài xế cho chúng tôi không thì tiếng tin nhắn từ máy anh ta vang lên. Đọc xong tin nhắn, biểu cảm của anh ta khó chịu nhưng vẫn cố gắng thuyết phục tôi có thể chở tôi và cô ấy về. Tôi từ chối thẳng thừng rồi kéo cô ấy đến chỗ chiếc xe đã đợi sẵn.

Khoảng thời gian sau đó, anh ta liên tục làm phiền tôi, liên tục nhắn tin nói rằng anh ta thích tôi từ lúc cả hai chơi với nhau thời còn đi học. Khó chịu bởi việc anh ta làm phiền, tôi chặn mọi phương thức liên lạc của anh ta, đi những đường đi mà anh ta và tôi không thể nào chạm mặt.

Ấy vậy mà không hiểu sao tôi lại bị chính Minh Trí bắt cóc và giam cầm.

Anh ta nói rằng anh ta yêu tôi đến mức khi tôi đi du học, anh ta đã tìm cho mình một người thế thân có ngoại hình giống tôi đến bảy phần. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp nhưng cô ta lại bỏ trốn. Cô ta biết tin tôi về, thấy anh ta hớn hở đến mức nào khi bỏ cô ta lại ngay trên giường để đi đón tôi, nên đã quyết định bỏ trốn cùng đứa con trong bụng. Cô ta định cho anh ta cơ hội cuối cùng, nhưng khi thấy anh ta vui vẻ thế nào khi tôi xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của anh ta, cô ta ôm tiền cùng đứa con trong bụng mà biến mất. Lúc đầu Minh Trí nghĩ cô ta đơn giản chỉ là thế thân của tôi mà thôi, ấy vậy mà sau khi tôi trở về, anh ta dường như đã chuyển tình cảm của mình lên cô gái thế thân đó. Còn nói sai lầm lớn nhất của anh ta là biết được tin tôi trở về từ bạn bè, anh ta ước mình có thể quên đi tôi mà sống tiếp với cô gái thế thân.

Việc anh ta làm phiền tôi trước đó là để dụ tôi đến, bắt tôi làm quà hả giận cho cô ta. Nhưng tôi không quan tâm, thậm chí là chặn anh ta, nên anh ta mới dùng đến hạ sách bắt cóc tôi.

Anh ta tức giận, anh ta đánh đập tôi tàn bạo, dùng thắt lưng quất lên cơ thể tôi. Tôi không khóc không nháo, mặc kệ anh ta thích làm gì thì làm. Để ý đến chuyện đó, anh ta có vẻ khá bất ngờ.

"Cô... Không cảm thấy đau ư?"

Anh ta đã thấm mệt vì dùng sức hành hạ tôi, trong khi tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh với mọi thứ. Tôi không để ý đến anh ta, dời mắt lên nhìn về phía ánh sáng le lói bên ngoài từ khung cửa nhỏ, nhỏ đến mức chỉ để một bàn tay tôi lọt qua. Ồ, cảm giác quen thuộc.

Thấy tôi im lặng không trả lời, anh ta hậm hực bỏ đi.

Ngày qua ngày, tôi nghe được tiếng anh ta gào thét với người của anh ta về việc tìm được cô gái thế thân đó chưa, rồi cứ cách hai đến ba ngày anh ta lại hành hạ tôi một lần. 

Có lẽ vết thương anh ta gây ra cho tôi nhiều đến mức anh ta không để ý đến những vết thương cũ khắp nơi trên cơ thể tôi không phải do anh ta làm. Cũng tốt, có người không để ý đến chuyện cũ như vậy cũng không cần phải giải thích gì nhiều cho mệt.

Để ý ngày, có lẽ đã gần ba tháng rồi, tôi chắc chắn người đó cũng tìm ra được tôi rồi, tôi cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Còn về cô tình nhân của Minh Trí thì cũng đã tìm lại được, bởi cô ta đang nấp sau lưng anh ta nhìn tôi đang bị xích lại trong căn hầm nhà anh ta.

"Ngoan nào, đừng nhìn nữa, lỡ bé con có chuyện gì thì tôi phải làm sao?" Minh Trí dùng giọng điệu ân cần, cử chỉ dịu dàng ôm ấp cô ta, cảnh giác nhìn tôi.

Nực cười thật đấy, tôi làm gì rảnh đến mức tự chuốc hoạ vào thân đâu. Lười biếng ngồi dậy, tôi chậm rãi đưa mắt hướng về phía hai con người thảm hại trước mặt.

"Thả tôi ra đi, không hai người sẽ hối hận đấy." Tôi mệt mỏi thở dài.

Minh Trí cười lớn, gọi người dẫn cô tình nhân đi, rồi tiến đến gần giữ chặt lấy cằm tôi. "Cô là cái thá gì chứ? Chỉ là một người có gia cảnh bình thường có thể lên giọng với một người có gia thế như tôi? Tuyết Nhi không muốn tôi phải làm khó cô, định để cô rời khỏi đây. Nhưng có lẽ hành hạ cô như vậy vẫn chưa đủ để khiến cô vâng lời nhỉ."

Tôi không màng chuyện anh ta đi lại lấy chiếc thắt lưng mà bình thường anh ta vẫn hay dùng để quất, tôi chỉ để ý đến bóng dáng ai đó đang lướt qua ở khung cửa nhỏ hướng ra phía bên ngoài. Lần này... có lẽ không kịp rồi...

Minh Trí dùng thắt lưng, mới quất lên cơ thể chằng chịt vết thương của tôi được hai cái thì người anh ta bỗng dưng bất động. Anh ta run rẩy quay ra sau nhìn người đàn ông với mái tóc nhuộm đỏ tươi cười nhìn anh ta. Cơn đau đớn cùng máu tươi không ngừng chảy không ngừng tuôn ra từ vết thương có con dao dài găm vào bên hông khiến anh ta ngã gục xuống.

Nhìn người đàn ông cao lớn bước qua người Minh Trí không chút nể nang gì tiến về phía tôi, tôi lại bất lực thở dài. Lần này vẫn không thoát được khỏi tay hắn mà.

Lí do tôi trở về lần này là để trốn tránh khỏi hắn. Lí do tôi không thông báo cho ai ngoài gia đình và bạn bè thân thích cũng vì không muốn hắn biết. Lí do tôi không muốn tham gia cái buổi tiệc sinh nhật chết tiệt của Minh Trí vì sợ lỡ có tôi xuất hiện trong ảnh, hắn sẽ dễ dàng tìm ra. Chỉ là... tôi muốn trở lại để tận hưởng khoảng thời gian ở bên gia đình và bạn bè rồi tiếp tục trốn chạy.

Nhìn cơ thể chất đầy vết thương của tôi, hắn tỏ ra xót xa. Cởi chiếc áo măng tô rồi trùm nó lên người tôi, hắn ôm tôi lên, vùi đầu vào hõm cổ tôi.

"Thanh Du à, em khiến tôi khổ sở lắm đấy."

Để nói về hắn, tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Để tóm gọn lại thì trong khoảng thời gian tôi ra nước ngoài du học, lỡ đụng độ phải một băng đảng có tiếng. Để cầu cứu, tôi gọi hết người này đến người kia, cho đến khi tôi gọi được cho Minh Trí. Nhưng thay vì hắn cầm máy, lại là Tuyết Nhi, cô gái thế thân đó. Cô ta nói rằng dù có thể cứu được tôi, có thể dùng tiền để chuộc tôi, nhưng cô ta không muốn nói cho anh ta biết, không muốn tôi phá hỏng hạnh phúc của bọn họ. Tôi rơi vào tuyệt vọng, rơi vào hoàn cảnh khốn cùng khi bị tra tấn liên tục. Bọn chúng là những kẻ tàn nhẫn, không hề quan tâm đến tình dục nhưng lại lấy nỗi đau của người khác để làm trò tiêu khiển. Tôi không nhớ đã bao nhiêu ngày trôi qua, chỉ biết rằng băng đảng đó đối đầu với băng khác đã để thua, tất cả những tên từng tra tấn tôi đều bị trừ khử, còn những người như tôi lại bị đem đến băng khác. Khác ở chỗ thay vì bị hành hạ như hồi còn ở băng cũ thì ở đây chúng tôi lại được trả tự do, trở về với cuộc sống vốn có của mình. 

Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc thì không hiểu sao tôi lại lọt vào mắt xanh của Cain, người đàn ông có mái tóc nhuộm đỏ, người em trai thân cận của người cầm đầu băng đảng cứu tôi. Với chỉ độc một tên Cain, hắn lại khiến cho bao nhiêu người phải khiếp đản bởi sự tàn bạo của hắn, giết người không ghê tay, có thể hành hạ tên không vừa mắt đến mức khiến hắn phát điên. Hắn nói hắn yêu tôi, muốn tôi là của hắn chỉ vì tôi là gu của hắn. Có lẽ vì vẻ bề ngoài của hắn nên tôi mới đồng ý. 

Nhưng ở bên hắn mới nhận ra rằng, hắn đích thực là một tên điên. Lúc mới yêu nguyên một tuần hắn không cho tôi xuống khỏi giường, nguyên một tháng hắn không cho tôi rời khỏi căn biệt thự của hắn. Tôi phải nài nỉ hắn mãi, thoả mãn hắn vô số điều kiện, hắn mới cho tôi trở lại trường, nhưng phải có người hộ tống. Có lần chỉ vì tôi trốn khỏi vệ sĩ, tôi đã bị hắn giam cầm gần một tháng trong phòng bằng dây xích, còn tên vệ sĩ thì suýt chút nữa đã tắt thở bởi sự tra tấn của Cain. Sự bó buộc, mất tự do khi ở bên cạnh hắn khiến tôi muốn trốn chạy khỏi hắn. Đã nhiều lần tôi trốn hắn tìm rồi, đến mức tôi đã quen với không gian chỉ có một chiếc giường cùng khung cửa sổ nhỏ bé, quen với việc bị xích, quen với việc nhìn thấy hắn tra tấn những ai đã để xổng tôi. 

Tôi biện minh rằng sau khi du học sẽ trở về chào tạm biệt những người thân thích lần cuối để hoàn toàn ở bên hắn, tôi đã bày ra kế hoạch hoàn hảo để có thể hoàn toàn thoát khỏi hắn. Vậy mà chỉ vì Minh Trí khiến tôi lại một lần nữa rơi vào tay hắn.

Thấy tôi nhìn chăm chú tên khốn đang nằm vật vã dưới đất kia, Cain cười trừ. 

"Đưa cô tình nhân của gã vào đây."

Vừa dứt lời, tiếng thét của người phụ nữ vang lên. Người đàn ông đầy những vết băng bó kéo tóc Tuyết Nhi lôi xềnh xệch đi vào. Người đó không hề quan tâm cô ta bản thân là phụ nữ có thai, hất mạnh người cô ta xuống rồi đứng sang một bên. Thấy Minh Trí bất tỉnh vì mất máu, còn tôi thì được Cain ôm trong tay, gương mặt cô ta tỏ rõ sự căm phẫn. Dù gương mặt có thuần khiết đến nhường nào, những lời nói văng tục thoát ra từ mồm cô ta vẫn khiến tôi phải ngạc nhiên.

"Chỉ vì cô ta mà thân thể em tàn tạ như thế này sao? Thật khiến tôi nhớ về lúc tôi mới gặp em." Không để ý đến Tuyết Nhi, Cain nhàn nhã mân mê lọn tóc dài của tôi. 

Dường như đã thấy chán, Cain ôm tôi đi ra khỏi nơi này, không quên ra lệnh cho đám người của hắn xử lý những người ở đây.

Nằm bất động trong lồng ngực săn chắc ấm áp của hắn, tôi không khỏi thở dài. Tôi đã nói thả tôi đi rồi thì không nghe. Còn tôi thì giờ chắc phải mệt mỏi lắm với khoảng thời gian sắp tới đây...

===

Đã gần một năm Mễ Ly không gặp được Thanh Du rồi. 

Từ sau khi kết thúc buổi tiệc sinh nhật của Minh Trí, Thanh Du như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Cha mẹ Thanh Du qua đời sớm bởi tai nạn, nên cô sống với gia đình họ hàng thân thích. Nhưng đến cả họ hàng cũng  không thể nào liên lạc được cho cô khiến Mễ Ly bất an.

Cũng trong khoảng thời gian Thanh Du còn du học, cô ấy cũng không thể liên lạc được cho cô. Cô đột ngột trở về như vậy khiến Mễ Ly có chút an tâm, ấy vậy mà giờ lại không thể nào tìm được cô thì quả thật quá kỳ lạ rồi.

Mễ Ly cũng cố gắng thử liên lạc cho Minh Trí nhưng cũng không được. Cô ấy báo cảnh sát, đều nhận về câu trả lời là không thể tìm thấy.

Tưởng chừng như vô vọng, bỗng một ngày, cô ấy bắt gặp Thanh Du đang cùng một người đàn ông với mái tóc rực đỏ đi dạo. Mễ Ly không thể tin được vào mắt mình mà chạy đến trước mặt cô, khóc nức nở vì cuối cùng đã có thể gặp lại cô.

Thay vì cảm thấy vui mừng, Thanh Du chỉ nở nụ cười nhạt, đôi mắt vô hồn nhìn Mễ Ly khiến cô ấy có chút sợ hãi. Người đàn ông với mái tóc đỏ rực thấy hai người bạn đã lâu không gặp, mời Mễ Ly đến chơi ở nhà hai người.

Mễ Ly ngạc nhiên khi biết hai người đã trở thành vợ chồng, hiện tại Thanh Du còn đang mang thai đứa con đầu lòng nữa. 

Không muốn làm phiền không khí giữa hai cô gái, anh rời khỏi phòng, không quên đóng cửa lại để hai người được riêng tư.

Cảm thấy cuối cùng cũng không có ai bên cạnh, Mễ Ly nắm chặt lấy tay cô, hướng ánh măt lo lắng về phía cô.

"Thanh Du, nói thật với tớ, cậu hiện tại có đang hạnh phúc không? Nếu không, tớ sẽ dẫn cậu đi!"

Nhìn đôi mắt chân thành của cô ấy, Thanh Du mỉm cười, trấn an cô ấy. "Không sao, hiện tại ở bên anh ấy, tớ cảm thấy vô cùng hạnh phúc."

Ở phòng bên cạnh, người đàn ông mỉm cười thỏa mãn trước câu trả lời của cô phát ra từ máy nghe lén.

"Đúng vậy, đó mới là câu trả lời chính xác chứ. Tối nay nên thưởng cho cô gái ngoan ngoãn của tôi mới được."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top