8: Anh hùng của mình em
Nếu bản thân là một anh hùng, thì nhiệm vụ và mục đích sống chính là trừ gian diệt ác, bảo vệ hòa bình. Nhưng đối với Leo, anh trở thành anh hùng chỉ với mục đích bảo vệ Mira.
Leo ban đầu chỉ là một cậu bé có một cuộc sống mộc mạc bình thường ở làng quê nhỏ trên vùng thảo nguyên, nơi đây tuy ít người nhưng cũng đủ khiến anh hạnh phúc. Có bố mẹ ở bên, có bạn bè trang lứa thường ngày nô đùa, đặc biệt nhất có lẽ chính là Mira.
Từ lúc anh nhận thức được thì Mira chính là người khiến anh biết rung động, là người khiến anh biết cảm giác thích là như thế nào.
Năm anh mười sáu, khi chuẩn bị thổ lộ tình cảm mình cho cô thì bọn quái vật từ đâu đến đánh phá ngôi làng. Chúng không hề nương tay với ai, từ người già cho đến trẻ nhỏ đều chết dưới tay bọn chúng.
Anh chạy về ngôi nhà của mình, chào đón anh sau cánh cửa lại là cảnh tượng cha mẹ anh đang bị con quái vật có cánh to lớn ngấu nghiến. Gương mặt hoảng loạn vô hồn của hai người khiến cơ thể anh bất động, mặc cho con quái vật đó đang tiến đến lại gần anh. Cơ thể to lớn gớm ghiếc cùng những chiếc răng sắc nhọn nhuốm máu đang hướng về anh, anh vẫn chỉ có thể nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi cái chết ập đến.
"Leo!"
Giọng Mira vang lên, anh bất ngờ khi nhìn thấy cô đẩy anh ra, khiến cánh tay cô bị con quái vật đó cắn trúng.
Cảm giác tức giận dâng trào, anh với lấy chiếc rìu chặt củi rồi xông thẳng vào nó. Từ cánh tay, đôi cánh, cho đến đầu của nó, từng nhát rìu mạnh mẽ vung xuống khiến anh nhanh chóng hạ gục nó.
Thả chiếc rìu đẫm máu trong tay xuống, anh chạy đến đỡ lấy người Mira. Dù cánh tay bị thương nặng, máu vẫn không ngừng chảy, cô vẫn mỉm cười với anh.
"May mà cậu không sao. Mau chạy đi, bọn chúng đông lắm..."
Vừa dứt lời, cô ngất lịm đi. Nhìn cô đổ mồ hôi lạnh, hơi thở gấp gáp vì đau lẫn mất máu, một thứ gì đó trong anh trỗi dậy. Cơ thể anh dường như cố một nguồn sức mạnh dồi dào đang dâng trào, trên trán anh xuất hiện dấu ấn mà chỉ có những hiệp sỹ thánh mới có.
Đặt cô xuống, băng bó vết thương cho cô xong, anh lao vào đám quái vật không màng sự sống chết của mình.
Những người còn sống chỉ có thể chạy tán loạn, tìm được chỗ trốn nào thì trốn vào chỗ nấy, chứng kiến cảnh Leo một mình đối đầu với bọn quái vật. Họ ngơ ngác, không thể nói nên lời khi nhìn anh cứ giết con này đến con khác không ngừng. Chỉ với một chiếc rìu, từng con một cứ thế ngã xuống trước chàng trai nhỏ hơn chúng cả chục thước.
Ném đầu con cuối cùng xuống, với bộ dạng tả tơi nhuốm đầy máu, anh bước về phía Mira trước những ánh mắt kinh ngạc xen lẫn kinh hãi. Ôm cô vào lòng, anh rơi những giọt lệ đau thương. Cha mẹ anh đã đi rồi, giờ chỉ còn lại mình cô mà thôi. Anh nguyện sẽ bảo vệ cô dù có phải hủy diệt cả thế giới này.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra giống như bao câu chuyện phiêu lưu anh hùng khác. Anh được quốc vương chú ý đến, chỉ thị anh gia nhập hội anh hùng giải cứu thế giới. Nhóm bốn người cứ thế lên đường chiến đấu với thế lực bóng tối, đem lại hòa bình cho thế giới loài người. Chính vì vậy, cũng như những câu chuyện của anh hùng, anh được bao nhiêu người con gái để ý, từ cô gái pháp sư trong nhóm, cho đến những cô công chúa hay những cô gái được anh giải cứu khỏi đám quái thú, nhưng trong tâm trí Leo vẫn không bao giờ có thể thay thế hình ảnh của Mira.
Anh cứ thế chiến đấu không ngừng nghỉ, không màng đến những chuyện khác, cho đến khi đến được lâu đài quỷ vương. Xong việc với đám quỷ bên ngoài xong, cả nhóm đụng độ với quỷ vương.
Quỷ vương có vẻ ngoài không khác gì phản diện trong những câu chuyện phiêu lưu thường gặp. Khuôn mặt điển trai, mái tóc đen dài, bộ âu phục cổ điển cùng chiếc áo choàng đỏ thắm.
"Đúng là không hổ danh anh hùng nghìn năm có một nhỉ, mới bước sang tuổi mười chín mà ngươi đã có thể đánh bại bao nhiêu quân cờ đắc lực của ta nhỉ." Hắn cười ma mị, ngồi trên ngai vàng không thèm để ý đến Leo. "Còn nữa, ta còn chuẩn bị một món quà cho ngươi đây. Ấy, không phải một, mà là hai chứ."
Quỷ vương vừa dứt lời, hai con quỷ đỏ sẫm kéo ra hai người con gái. Leo bàng hoàng khi thấy một trong hai người đó lại là Mira.
Từ ngày anh từ biệt cô lên đường đến bây giờ đã ròng rã ba năm, cả anh và cô đều trưởng thành, thay đổi ngoại hình không ít. Trong khi anh trở thành một chàng trai khôi ngô, cơ thể cao lớn cường tráng chằng chịt vết sẹo, thì cô lại là một thiếu nữ xinh đẹp, ai nhìn vào cũng phải trầm trồ.
"Tại... Tại sao Mira lại ở đây?" Leo bắt đầu hoảng loạn, lo lắng. Trước khi đi anh nhớ rõ ràng đã nhờ pháp sư tối cao của vương quốc làm phép hộ thân cho cô rồi mà. Không lí gì một phép thuật mạnh như vậy lại có thể dễ dàng bị phá vỡ được.
Quỷ vương có vẻ nhận ra được câu hỏi của anh, hắn cười lớn. "Tại sao không chứ? Ngươi nên hỏi cô pháp sư sau lưng ngươi ấy, chính cô ta khiến ta có thể dễ dàng tóm được cô gái này đấy."
Leo quay đầu, mở to mắt nhìn Iris, cô pháp sư đang sợ hãi nấp sau lưng Ayla, cô gái elf là bậc thầy cung thủ. Thấy tình hình không ổn, Liam, linh mục có khả năng chữa trị đã đứng ra hòa giải, nói rằng mục đích chính là đánh bại quỷ vương.
Thấy tổ đội anh hùng đang có vẻ xích mích, quỷ vương bật cười, thu hút Leo cùng những người khác.
"Với tình hình như vậy, ngươi có tự tin đánh bại ta không? Vả lại, ngươi không quan tâm đến cô công chúa nhỏ này sao?"
Để ý lại mới nhận ra, công chúa đang khóc sướt mướt kia là con gái quốc vương, người đã chỉ thị anh gia nhập hội anh hùng. Những người trong nhóm thì cuống cuồng muốn nhanh chóng cứu công chúa, còn Leo chỉ để ý đến Mira. Anh không quan tâm đến mọi chuyện, lao thẳng về phía quỷ vương.
Có vẻ may mắn vì để ý kịp thời, hắn chặn kịp đòn đánh của anh, lùi lại ra sau.
"Chưa chơi vui mà ngươi đã ra tay rồi. Sao vậy? Sốt ruột rồi à?"
"Ngươi biết gì không? Phản diện luôn chết vì nói nhiều đấy."
Leo vung kiếm không ngừng nghỉ hướng về phía quỷ vương. Anh mới là người nên nói hắn có thể tự tin đẩy lùi được anh sao? Ba năm qua anh đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến hắn cũng nên biết rồi chứ, chưa có trận chiến nào anh để thua mà sao hắn dám lấy Mira để đe dọa anh. Nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy những đòn đánh của hắn lại không hề xi nhê gì. Hắn cố tình chăng?
Đang mơ hồ không hiểu chuyện gì, quỷ vương được đà lấn tới, tự dùng mình đâm vào thanh kiếm Leo đang cầm trên tay. Trước sự bàng hoàng của anh, hắn thì thầm bên tai anh rồi tan biến dần thành tro bụi.
Không hiểu câu nói của hắn có nghĩa là gì, từ phía sau lưng, Leo bỗng bị một lực mạnh húc mạnh rồi ôm chặt lấy. Là công chúa, anh đẩy người cô ta ra rồi đi về phía Mira.
Sau khi quỷ vương biến mất, đám quái vật dường như cũng tan biến theo. Dù không còn bị giữ lấy, nhưng Mira vẫn không dám tiến về phía Leo.
Cô giờ đây cảm thấy mình không hề xứng đứng cạnh anh chút nào. Từ sau khi anh chào tạm biệt cô để lên đường, cô luôn nghe thấy mọi người bàn tán xôn xao về vị anh hùng tên Leo. Anh đã chiến đấu bao nhiêu trận chiến, giúp bao nhiêu ngôi làng thoát khỏi đám quái vật, cứu được bao nhiêu người không bị giết hại. Với một anh hùng được mọi người tung hô và ngưỡng mộ như anh, cô cảm thấy mình không là gì so với cái mác bạn thuở nhỏ. Cô không muốn anh phải vì ơn cứu mạng mà bó buộc với cô, muốn anh được tự do làm một anh hùng.
Mira quay lưng về phía Leo, không dám nhìn thẳng vào anh. Anh không bởi vì vậy mà buồn bã, thay vào đó anh nắm lấy cánh tay có vết sẹo dài của cô, cẩn thận đặt lên đó một nụ hôn. Cô bất ngờ, vội rút tay lại nhưng lại bị anh siết chặt lấy. Anh kéo cô lại ôm vào lòng.
"Mira... Tôi nhớ em lắm..."
Giọng nói nghẹn ngào của Leo khiến cô đau lòng. Mira vòng tay, đáp lại cái ôm của anh. Trong khi Liam và Ayla trầm trồ với cảnh tượng cảm động này, hai người Iris và công chúa thì không mấy vui vẻ.
Cả đội anh hùng hộ tống Mira và công chúa trở về.
Quốc vương hay tin con gái trở về, vui mừng khôn xiết. Ông ta định muốn Leo kết hôn cùng công chúa nhưng anh đã thẳng thừng từ chối.
Anh đã quyết định sau khi kết thúc thúc chuyến hành trình, anh sẽ rửa tay gác kiếm, trở về ngôi làng xưa để có thể ở bên trọn vẹn với Mira. Quốc vương thấy dù có thuyết phục như thế nào đi chăng nữa cũng không thể lay chuyển được anh nên đã để anh trở về, dù cho công chúa có vòi vĩnh đi chăng nữa.
Anh từ biệt tất cả mọi người, trừ Iris. Chỉ vì một sự ghen tuông mờ quáng mà khiến cho Mira lâm vào cảnh nguy hiểm, anh chưa đâm cô ta một nhát cũng là phúc cho cô ta lắm rồi.
Hai người trở về ngôi làng, trước sự chúc phúc của mọi người, một hôn lễ nhỏ đã được tổ chức. Leo và Mira dường như có một cuộc sống hạnh phúc nơi đây, không có gì phiền muộn.
Nhưng chuyện không ngờ lại bất chợt ập đến.
Hơn hai năm sau, đội kỵ sĩ hoàng gia đột nhiên xuất hiện trước nhà hai người. Bọn họ nói rằng Mira là phù thủy dụ dỗ Leo thoát khỏi con đường anh hùng, anh vì yểm bùa nên mới một lòng một dạ yêu say đắm cô. Người anh thật sự yêu mới chính là công chúa.
Leo thấy chuyện này thực sự nực cười, anh nói phải đem ra được bằng chứng mới được đem Mira đi. Nhưng bọn họ không nói không rằng, xông thẳng vào nhà, kéo Mira với chiếc bụng bầu đã được sáu tháng.
Anh tức giận, dùng chiếc rìu năm xưa để chống lại bọn họ. Chiếc rìu từng nhuốm máu quái vật, giờ đây lại nhuốm máu người, nhưng vì Mira, anh không màng đến chuyện gì.
Kỵ sĩ quá đông, anh lại chỉ có một mình. Dù có đánh bao nhiêu lần, anh vẫn không thể chống lại đám người cứ nhào đến đông đúc như thế này. Vô vọng gào thét, nhìn cô đang dần xa mình.
Một ngày trời, mọi chuyện cuối cùng đã dừng lại. Dân làng kinh hoàng khi chứng kiến Leo với gương mặt thẫn thờ, đôi mắt vô hồn nhìn đống thi thể của đám kỵ sĩ chất đầy như núi.
Leo chỉ muốn sống một cuộc sống bình dị với Mira thôi mà. Mục đích ban đầu anh trở thành anh hùng cũng chỉ là bảo vệ Mira khỏi nguy hiểm thôi mà. Ấy vậy mà chính loài người anh đang bảo vệ lại chia tách hai người.
Vào nhà, lục trong đống đồ cũ, anh lấy ra kiếm thánh đã lâu không dùng rồi lên đường.
Ngôi làng nơi đây tách biệt với vương quốc, muốn bắt một chuyến xe ngựa cũng phải chờ một tuần nữa mới có. Không thể chờ được thêm nữa, anh đành đi bộ, thẳng tiến đến vương quốc.
Vì bên trong người vẫn còn sức mạnh của hiệp sĩ thánh, nên dù cho không dừng chân nghỉ ngơi, anh vẫn có thể tiếp tục đi.
Ba ngày sau, anh cuối cùng cũng đến được kinh thành. Chào đón Leo lại là tiếng reo hò cùng bóng dáng tàn tạ của cô đang bước lên giàn hành hình.
Leo khó nhọc chen lấn đám đông để có thể đến gần hơn, dùng cổ họng khản đặc của mình để có thể gào thét tên cô.
Đứng bên cạnh Mira còn có Iris và công chúa, anh dường như nhận ra việc này là do ai.
Công chúa tuyên bố rằng Mira chính là phù thủy hắc ám, Iris thì đứng bên, nhiệm phép để khiến Mira tỏa ra một luồng khói đen, người dân thì hô hào muốn xử tử Mira. Leo còn nhìn thấy được, trên chỗ ngồi của quý tộc, quốc vương đang cười ngạo nghễ, vui vẻ nói chuyện cùng đám quý tộc khác cùng ly rượu trên tay, không quan tâm đến chuyện con gái ông ta đang làm.
Cảm nhận được sự hiện diện của anh, Mira dù bản thân tàn tạ, vẫn mỉm cười, miệng nói ám chỉ với anh rằng "không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi".
Thấy cô như vậy, anh nhớ tới câu nói của quỷ vương. Trước khi tan biến hoàn toàn, hắn đã nói rằng anh sẽ trở lại thành hắn mà thôi.
Leo nhìn cô đang quỳ cúi đầu xuống chấp nhận số phận của mình, rồi lại nhìn thanh kiếm trong tay. Nỗi tức giận, sự phẫn uất tràn ngập trong tâm trí anh. Anh ghê tởm dấu ấn hiệp sỹ thánh này, anh chối bỏ thân phận anh hùng này, anh muốn... hủy diệt mọi thứ.
Sự chối bỏ đó khiến dấu ấn biến mất, thay vào đó là biểu tượng của chúa quỷ. Đôi mắt vốn có màu xanh biếc, trở nên đen ngầu, con ngươi bên trong rực lên màu đỏ tươi. Mái tóc vốn có màu nâu hạt dẻ, dần dần chuyển sang màu trắng bạc. Thanh kiếm thánh vốn chói lóa, trắng thuần khiết, giờ đang chuyển dần sang màu đen đỏ pha trộn như kiếm quỷ.
Khi biến đổi trở thành quỷ dữ, Leo nhận ra rằng quỷ vương và bản thân anh... chính là một. Trăm năm trước anh cũng như hiện tại, là một anh hùng được chúa lựa chọn. Anh đánh bại quỷ vương, trở về với chiến thắng lẫy lừng và chung sống với người anh yêu. Cô gái đó cũng chỉ là một cô gái với thân phận bình thường mà thôi, cũng là bạn thuở nhỏ của anh. Nhưng vì lòng ghen ghét đố kỵ, công chúa đã từng được anh cứu giúp muốn người con gái anh yêu phải chết. Cô ta nói rằng cô là Succubus, khiến anh sa đọa, muốn thiêu chết cô đã giải thoát cho anh. Dù cho anh có ngăn cản đến đâu, cố gắng vùng vẫy khỏi đám người, lại bất lực nhìn cô bị thiêu sống trên dàn hỏa thiêu. Vẫn là nụ cười dịu dàng đó, vẫn là câu nói mọi chuyện sẽ không sao, cô vẫn không thể thoát khỏi cái chết. Mọi chuyện kết thúc, ôm lấy thi thể cháy đen trên tay, anh gào khóc trong đau đớn. Anh không dám ra tay với người thường chỉ bởi anh biết rõ bản thân mạnh hơn người khác, vậy mà họ lại lợi dụng điều đó để ngăn anh cứu cô. Công chúa đến bên anh với nụ cười ngọt ngào, nói rằng anh đã được giải thoát, nên chấp nhận số phận là yêu cô ta. Với con dao trên tay, anh vô cảm đâm thẳng vào cổ họng của mình, không quan tâm đến tiếng thét chói tai của cô ta.
Số phận tưởng chừng như dừng lại, không ngờ được rằng sự căm phẫn tột cùng cùng sức mạnh vốn có, anh lại không chết, mà tái sinh trở thành quỷ vương. Anh giết chết những người từng làm tổn hại cô, muốn đưa thế giới vào địa ngục trần gian. Nhưng sợ rằng nếu chuyển kiếp của cô cũng vì anh mà khốn khổ, anh rút ra phần hồn còn lương thiện của mình để đi tìm cô. Để rồi kiếp sau có thể lần nữa gặp lại cô. Đúng vậy, cô chính là Mira, còn anh vẫn chính là quỷ vương.
Sự chờ đợi được đền đáp khi anh gặp được cô đã chuyển kiếp. Nhưng lại không thể ngờ kiếp trước cũng như kiếp này, lại là công chúa chia cắt hai người.
Cầm thanh kiếm, Leo vung tay. Đầu hắc kiếm tỏa ra khí đen, sắc nhọn chém đôi người những người dân đang chứng kiến. Họ la hét, chạy tán loạn trước sự hoang mang, không hiểu tại sao những người kia đột nhiên bị chém đứt đôi người. Leo không hề tha cho bọn họ, triệu hồi đám quái vật để bọn chúng tự xử lý.
Bước lên đài, không quan tâm đến gương mặt kinh hoàng của Iris và công chúa, Leo vung kiếm, thổi bay giàn chém. Ôm Mira lên, chưa kịp để cô nói gì, anh niệm phép để cô chìm vào giấc ngủ.
Tay vẫn bế Mira, anh sai đám quái vật dẫn Iris và công chúa đi.
Đang định trở về ngôi nhà của hai người, anh bỗng bị chặn đường bởi Liam lẫn Ayla. Hai người này muốn anh dừng lại, chấm dứt mọi chuyện đi. Anh không nói không rằng, dùng tay chỉ lên. Từ phía sau lưng hai người, ngọn giáo được tạo ra từ đất đâm xuyên qua cơ thể cả hai. Máu từ miệng hai người trào ra, mắt vẫn kinh ngạc nhìn anh.
Làm gì có chuyện anh để yên cho hai người này chứ? Họ không bảo vệ Mira đã là một điều sai lầm rồi.
Còn quốc vương lẫn những người dân ở đây ư? Cứ để đám quái vật này tự xử lí.
Trở về ngôi làng, anh niệm phép để mọi người nhìn nhận mọi chuyện anh làm là bình thường, để họ trở lại với nhịp sống hằng ngày, quên đi mọi chuyện vừa xảy ra. Anh dùng ma pháp, dọn dẹp đống thi thể cùng đống đổ nát xung quanh.
Đặt cô xuống chiếc giường đệm mềm mại, anh đặt phép cách âm căn nhà rồi đi đến trước mặt Iris và công chúa.
"Yêu tôi đến mức có thể động đến Mira ư? Để tôi cho hai người biết chạm đến giới hạn là như thế nào nhé."
...
Mira tỉnh dậy, nhìn ra cửa sổ thấy mặt trời đã lặn thì hoảng loạn. Giờ này đáng lẽ cô phải xuống nấu ăn chứ, sao vẫn còn nằm trên giường ngủ chứ.
Vội vã chạy xuống lầu, cô ngạc nhiên khi thấy đồ ăn trên bàn đã được soạn sẵn. Leo từ trong bếp đi ra với nụ cười rạng rỡ.
"Em tỉnh dậy rồi à, phụ nữ mang thai mê ngủ là chuyện bình thường mà. Nào nào, ngồi lại đây ăn tối nào."
Mira ngơ ngác làm theo Leo. Vừa ngồi xuống, anh đột nhiên đặt lên trán cô một nụ hôn.
"Đột nhiên sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?" Cô cảm thấy khó hiểu.
"Không gì cả, chỉ là đột nhiên muốn làm vậy thôi."
Hai người cứ thế ngồi ăn trong ngôi nhà ấm cúng. Mọi người trong làng người nào người nấy đều vui vẻ lo làm chuyện của mình.
Không ai nghe thấy hay để ý rằng sâu trong rừng, cách làng không xa, tiếng thều thào của hai người phụ nữ cùng tiếng quái thú kêu gào vẫn vang vọng sâu trong rừng.
HAPPY EVER AFTER
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top