7
"Hạ Linh! Dừng lại đi, xin em!"
"Phặp" "Phặp"
Tiếng dao đâm vào da thịt liên tục. Khung cảnh máu me khiến người khác nhìn vào cũng phải khiếp sợ.
Cô gái với gương mặt ngây thơ cùng mái tóc nhuộm hồng đứng dậy khỏi thi thể nữ nằm bất động với vô số vết dao đâm trên người. Mặt cô vô cảm, nắm chặt con dao be bét máu trên tay, cô tiến lại gần về phía người đàn ông hoảng sợ tột độ đang cố bò thoát thân.
Ngồi lên trên người anh ta, nhìn biểu cảm khiếp đản của anh ta, nước mắt cô chực trào ra. Dùng dao đâm mạnh xuống, cô khóc lớn.
"Sao đến cả anh cũng phản bội tôi chứ? Tôi cứ nghĩ anh khác với bọn họ. Nhưng rồi sao? Anh vẫn sẽ chọn người khác chứ không phải tôi."
Căn hộ từng chứa đựng bao tình yêu chân thành của cô, sáng bừng sắc hồng, giờ đây lại bị vấy bẩn bởi màu đỏ thắm của máu.
Tại sao chứ? Cô chỉ muốn một tình yêu chân thành. Tình yêu mà chỉ có riêng hai người dành cho nhau. Chỉ có thể giới của riêng hai người mà thôi. Cuối cùng không một ai có thể đi đến hết con đường với cô cả.
Cơ thể vừa rồi vùng vẫy dữ dội, giờ đây lại bất động không còn hơi ấm. Cô nhìn cơ thể của người cô từng coi là bạn trai nằm trong vũng máu, thở dài một hơi rồi rời khỏi căn phòng.
"Người này không được rồi... Người này không tốt... Người này cũng ghê tởm không khác gì những người trước..."
...
"Dương Thế An! Thằng khốn này, sao cậu lại đi mà không gọi tôi dậy cùng hả?!"
Chàng trai tên Dương Thế An quay đầu lại, nhìn bạn cùng phòng của mình đang hớt hải chạy đến.
"Do cậu đấy chứ, tôi đã gào thét tên cậu rồi nhưng cậu vẫn không chịu dậy đấy chứ." Anh đáp lại.
Khoác lấy vai anh, cậu bạn thở hồng hộc. "Do tối qua đọc báo ấy mà. Ấy mà cậu cũng biết về vụ việc gần đây đúng không?"
"Vụ gì?"
"Giết người ấy, một nam một nữ bị sát hại. Xác hai người họ được tìm thấy dưới gầm cầu gần trường mình đó. Thấy nói rằng cơ thể không được lành lặn lắm đâu. Khám nghiệm thấy có nhiều vết dao đâm lắm, có vẻ như người giết phải căm hận hai người đó lắm."
Anh nghĩ gì đó rồi lại dúi đầu cậu bạn xuống, nói đừng nghĩ nhiều nữa rồi cả hai đi vào giảng đường lớp học.
Vừa vào đến lớp, anh bắt gặp Hạ Linh với mái tóc hồng xinh xắn đang nói chuyện vui vẻ với bạn học. Anh thơ thẩn nhìn cô đến mức quên luôn chuyện kiếm chỗ ngồi, đến khi cậu bạn đi cùng vỗ mạnh vào sau lưng, anh mới hoàn hồn lại.
Đúng vậy, anh thích cô. Trong lớp hầu như ai cũng biết chuyện này nhưng người trong cuộc là cô lại vô tư không biết gì cả. Ngoại hình của anh cũng thuộc dạng hotboy chứ bộ, nhưng để có thể đứng cạnh một cô tiểu thư đúng nghĩa như Hạ Linh lại là một chuyện hoàn toàn khác. Cô là con gái duy nhất của một ông lớn có tiếng trong nước, là người muốn gì có nấy. Với một cô gái như thế thì anh nhất định đúng là không thể sánh ngang được.
Ấy vậy mà không ngờ rằng một một ngày đầu xuân, cô đột nhiên đến tìm anh.
"Bạn học Dương, nghe nói cậu có tình cảm với tôi."
Nhìn cô gái dáng người nhỏ bé đang dồn mình vào góc tường, gương mặt xinh xắn ngước lên nhìn mình, anh kinh ngạc nhưng cũng có chút xấu hổ.
"Chuyện này... Tôi có thể giải thích."
"Không cần đâu, cậu cũng đúng kiểu hình mẫu tôi thích. Nếu đã thích tôi như vậy, cậu có muốn làm người yêu tôi không?"
Tin vui đột nhiên đùng cái xuất hiện, anh dường như không tin được điều mình vừa được nghe. Đang định lên tiếng đồng ý thì cô nghiêm túc nhìn anh.
"Nhưng điều kiện để được ở bên cạnh tôi không hề dễ. Anh bắt buộc phải chỉ yêu mình tôi, chỉ được hướng ánh mắt về mỗi mình tôi, tâm trí anh chỉ có thể nghĩ về tôi. Còn nếu anh dám phản bội tôi, dám chán ghét tôi, tôi sẽ khiến anh biến mất khỏi thế giới này."
"Tôi đồng ý!"
Câu trả lời nhanh chóng của anh khiến cô ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên có người trả lời nhanh như vậy mà không hề có chút chần chừ nào, như thể anh đã đợi chờ chuyện này từ lâu. Cô mỉm cười, khoác lấy tay anh đi. Cô chỉ mong anh không giống như những tên đàn ông trước đó, đừng khiến cô thất vọng.
Chuyện tình yêu giữa hai người lan rộng ra. Không phải vì cô công khai, mà là vì anh muốn tuyên bố với mọi người rằng anh đã trở thành người của cô.
Anh thật sự rất khác so với những người trước đó. Bọn họ sau khi đã ở bên cạnh cô, dỗ ngọt rằng họ không muốn công khai chuyện yêu đương là vì sợ ảnh hưởng đến thanh danh của cô. Họ nói luôn muốn những điều tốt nhất cho cô. Rồi đổi lại cho cô là gì...? Họ chê cô nhàm chán, chê cô ngoài gương mặt cùng thân hình và thân phận giàu có thì cô chả là gì cả. Họ nói vì cô như vậy nên mới tìm đến người con gái khác để thỏa mãn. Những người như vậy khiến cô ghê tởm, làm cô chỉ muốn bọn họ bốc hơi khỏi thế giới này. Có lẽ vì vậy mà cô đã ra tay với bọn họ. Cô chỉ đơn giản muốn một tình yêu đẹp, một tình yêu thuần khiết giữa hai người thôi mà.
Nhìn lại người con trai trước mặt đang chăm chú kể lịch trình hôm nay của mình cho cô nghe, cô bất giác nở một nụ cười.
Dương Thế An dù có bề ngoài không khác gì những người trước là mấy, nhưng lại ngây ngô vô cùng. Anh không biết sau khi yêu đương hai người sẽ phải làm những gì nên đã tra mạng suốt đêm, chỉ để xem nên làm gì để khiến cô vui vẻ. Ngày nào anh cũng vui vẻ ngồi học cạnh cô, báo lịch trình của mình cho cô, lúc nào cũng đi bên cạnh cô không rời nửa bước.
Có lần, cô làm rơi đồ khi đang đi trên đường đã được một tên xăm trổ nhặt được. Hắn ta dù thấy anh và cô đang tay trong tay với nhau nhưng vẫn dám hỏi cô rằng chơi với hắn một đêm sẽ liền trả lại đồ cho cô. Đang chuẩn bị lấy dùi cui điện trong túi xách ra, cô bất ngờ được anh che chắn sau lưng, còn anh thì gượng cười hỏi trả lại đồ. Thấy thân hình thấp bé của mình không đọ lại được thân hình cao lớn của anh, gã nhổ một bãi rồi nhăn mặt trả lại. Gương mặt trầm ấm của anh khi trao lại đồ cho cô khiến tâm trí cô dường như khắc sâu hình bóng anh.
Anh thật sự rất khác, anh là người mà cô đang chờ đợi bấy lâu nay. Cô thật sự đã yêu anh thật rồi. Đến cả thời gian hai người yêu đương cũng là khoảng thời gian cô gắn bó lâu nhất với ai đó, làm cô càng tin tưởng hơn người đàn ông lần này là sự lựa chọn đúng đắn. Nhưng nếu sau này anh lại giống như bọn họ mà chán ghét cô, phản bội cô, cô thật sự không thể tưởng tượng nổi mình sẽ làm gì để khiến anh trở thành của mình mãi mãi.
Đã được một năm kể từ khi hai người chính thức hẹn hò. Đã được một năm kể từ khi cô nhận thức được rằng anh là người phù hợp để cô có thể gửi gắm tình yêu của mình.
Vào một ngày trời âm u, cô đang soạn sửa lại sách vở trên bàn để chuẩn bị sang môn học tiếp theo thì một cô bạn xuất hiện với gương mặt khó chịu chắn người cô. Vì hôm nay anh nói anh phải nghỉ học do bị ốm, nên tâm trạng hôm nay của cô không được tốt. Thấy cô ta có vẻ muốn gây sự, cô lờ đi sự hiện diện của cô ta rồi tiếp tục soạn đồ.
"Hạ Linh, không thấy tôi đang có chuyện muốn nói à?" Cô ta lên tiếng với giọng điệu chua chát.
"Ừ, rồi sao?"
Câu trả lời hờ hững cùng ánh mắt vẫn không nhìn lên cô ta, điều đó làm cô ta tức tối. Cô ta dùng lực, đập mạnh tay xuống bàn tạo nên tiếng động lớn khiến nhiều người phải chú ý. Một vài bạn học nữ thường hay nói chuyện với cô đứng ra bênh vực cô, nói rằng cứ kệ cô ta đi. Nhưng chưa kịp đi thì cô đã bị cô ta túm lấy tay kéo mạnh đi. Vì thấy cô ta là loại người không dễ đối phó nên đám bạn học cũng không dám làm gì thêm. Không cảm thấy an tâm, sau khi bóng dáng hai người đi khuất, một vài người đã gọi điện báo cảnh sát.
Kéo cô ra khỏi trường, đi đến một con ngõ nhỏ, nơi đang tụ họp khá nhiều người, nhìn có vẻ là dân dang hồ. Cô ta dồn cô vào tường, ra hiệu để đám người đó vây quanh lấy cô, nhìn cô bằng ánh mắt hung ác.
"Chính cô là đứa đã khiến anh trai tôi nhập viện, còn khiến anh ấy thành người tàn tật nữa! Hôm nay tôi sẽ đòi lại công bằng cho anh ấy!"
"Anh trai cô là ai?" Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mặt dửng dưng nhìn cô gái đang giận dữ trước mặt.
"Cô nhận ra người này không? Chính anh ấy đã nói tất cả đều là lỗi tại cô!" Một người trong số đám người vây quanh giơ điện thoại lên, trên màn hình là tên xăm trổ lúc trước từng nhặt đồ của cô.
Đúng là Hạ Linh nhận ra hắn, nhưng cô chưa hề hay biết chuyện gì xảy ra với hắn cả. Cô đúng là sẽ ra tay với người khác nếu người đó làm ảnh hưởng đến cô, nhưng hắn còn chưa làm gì cô cả nên cô cũng chả đả động gì hắn cả.
Thấy cô vẫn còn đang mơ hồ chưa hiểu chuyện gì, cô gái dồn cô vào góc tường càng tức giận hơn. "Giờ có nói cũng chả ích gì cả, tất cả những người ở đây sẽ khiến cô trải qua cơn đau như anh ấy."
Nói rồi, cô ta thả cô ra, lùi về phía sau để đám đàn ông xăm trổ tiến về phía cô.
Hạ Linh bình tĩnh lục trong túi xách tìm con dao găm mình vẫn thường hay dùng. Nhưng lục mãi vẫn chưa thấy làm cô trở nên bất an hơn. Cô giờ mới sực nhớ ra vì chuyện anh nghỉ học đã khiến cô phân tâm, để quên con dao ở nhà.
Bình thường, cô sẽ là người cầm quyền kiểm soát. Nhưng hiện tại đây, trước một đám đàn ông lực lưỡng, đầu óc cô quay cuồng. Một tên đến gần, dùng tay bóp mạnh ngực cô, ấy vậy mà cô không thể phản ứng lại gì cả, cơ thể cứ cứng đờ. Cô hoảng sợ, không thể nghĩ gì trong đầu, hơi thở gấp gáp.
Đám người thấy vậy, gương mặt trở nên thích thú. Người lột áo của cô, làm để lộ áo lót rem màu da, người đè cô vào tường, đến gần hít hà mùi hương trên tóc cô.
Cái cảm giác ghê tởm buồn nôn nhưng lại bất lực, nước mắt cô chực trào ra nhưng lại không hề phát ra tiếng khóc. Cô cứ thế trừng mắt nhìn đám người đang chuẩn bị làm chuyện tồi tệ với mình.
Bỗng từ phía đầu ngõ, anh xuất hiện. Thấy anh gương mặt đỏ bừng, thở không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại, cô mới bắt đầu vùng vẫy.
"Dương Thế An!" Cô gào khóc gọi tên anh.
Thấy tình trạng cô như vậy, với cây gậy bóng chày trên tay, anh lao vào đám người đó. Dù chỉ có một mình, nhưng may mà có gậy bóng chày đi cùng, anh đã có thể hạ gục bọn họ. Kể cả khi bọn họ đã nằm la liệt dưới nền đất, với những vết thương trên người, anh vẫn tức giận đập liên tiếp lên người bọn chúng. Đến khi được cô ngăn lại, anh mới dừng tay.
Thả cây gậy bóng chày bê bết máu xuống, anh ôm chầm lấy cô. Thay vì cô là người khóc, anh lại mới là người nức nở không thôi.
"Xin lỗi em, đáng lẽ tôi nên đi cùng em mới phải. Mới rời em một ngày thôi đã xảy ra chuyện như thế này rồi thì tôi làm sao mà chịu nổi đây?"
Cô vỗ về anh, nói với anh rằng mọi chuyện đã ổn. Để ý mới nhận ra, đã không còn thấy bóng dáng của cô gái đã đưa cô đến đây đâu nữa. Cô cũng chả muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa, dìu anh đi.
Khi đến đồn cảnh sát khai báo, đi cùng anh và cô còn có những bạn học khác. Điều này khiến cô cảm động.
Cô muốn không còn phải ra tay với những người khác nữa. Không muốn bàn tay mình bị vấy bẩn. Không muốn anh phải nhìn thấy hay biết về con người đáng sợ trước kia của cô.
Mọi chuyện đều nên giấu kín, điều có thể giấu thì cô sẽ giấu cho đến cùng. Những vụ việc ra tay trước kia của cô, anh sẽ không bao giờ biết...
Giống như việc cô không biết về con người thật của anh...
...
Mọi chuyện có vẻ như vô cùng hoàn hảo, cô đã hoàn toàn yêu anh, yêu con người anh thể hiện ra trước mặt cô. Đối với anh như vậy là được rồi.
Cô tưởng rằng anh không hề biết về con người cô, nhưng cô đã nhầm. Những vụ giết người do chính tay cô gây nên, anh đều biết hết, vì chính anh là người khiến cô làm vậy mà. Anh ghen tị với những tên đàn ông được ở bên cạnh cô, ghen tị đến nỗi tìm cách phá hoại mối quan hệ đó. Anh cố gắng khiến những gã đàn ông đó sa đọa, cố gắng làm sao để cô biết được bọn họ không xứng với cô. Chỉ có anh mới có thể đem đến hạn phúc cho cô, chỉ có anh mới có thể yêu cô được hết lòng, chỉ có anh mới thỏa mãn được cô.
Về gã xăm trổ đó cũng vậy, không phải cô hay người nhà cô tìm đến hắn, mà là anh. Gã khiến anh ngứa mắt, gã khiến anh khó chịu chỉ vì dám trêu đùa cô ngay trước mặt anh. Đó là lí do anh tìm đến gã, tra tấn gã đến mức gã hấp hối rồi mới ngừng tay. Anh nói gã đáng lẽ không nên động đến cô, không nên trêu đùa cô.
Ấy vậy mà gã lại đổ lỗi lên cô.
Gã không hề biết điều, cả đàn em gã cũng vậy. Vậy thì để chính anh phải ra tay vậy. Ồ, còn về cô em gái của gã, anh sẽ để những tên trong khu chợ đen tự giải quyết.
Nếu cô biết chuyện tay anh cũng vấy bẩn không khác gì cô, cô có sợ anh không? Có rời bỏ anh không? Nếu cô biết anh không trong sáng, không lịch thiệp như vẻ bề ngoài, cô có chán ghét anh không, có ghê tởm anh không?
Không nên, không được để cô biết được con người của anh. Những tên đã nhìn thấy bộ mặt thật của anh nên để bọn chúng im lặng vĩnh viễn thì hơn. Cứ để bí mật của anh chôn vùi cùng bọn chúng thì hơn.
...
Lướt thấy bài báo nói về vụ mất tích của tên xăm trổ cùng đồng bọn, Dương Thế An tắt màn hình máy lại. Quay sang bên cạnh nhìn cô gái mình dành bao nỗ lực mới được ở bên cạnh đang ngủ, anh mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô rồi ôm cô vào lòng.
"Hạ Linh à, trong tim tôi chỉ có em mà thôi. Nên vì vậy, đừng chán tôi nhé...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top