5.5
Linh Lung.
Cái tên trong tâm trí anh không bao giờ có thể phai nhòa.
Lần đầu gặp cô là khi cả hai còn học trung học. Lúc đó, anh chỉ biết cô là bạn cùng lớp của người đã tỏ tình với anh. Không hiểu vì sao mà chỉ vì những lời từ chối mà anh trở thành sát thủ tình trường dù anh chưa hề yêu đương với ai. Những cô gái cứ thế đến tỏ tình, còn những thằng con trai thì lại quay ra ghét anh, khiến anh dần xa cách với mọi người xung quanh.
Anh nhận thấy mình là một người nghĩ nhiều, là một con người rất tiêu cực. Anh thường dùng con dao rọc giấy cứa vào những chỗ khó nhận ra trên cơ thể để dùng nỗi đau lấn át đi những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa hề ngừng lại khiến anh không thể dừng việc tự làm tổn hại đến bản thân.
Rồi anh gặp cô, một người không hề quan tâm đến một người như anh.
Mọi người trong trường đều biết đến khuôn mặt này của anh, mỗi lần anh đi qua các bạn học đều thì thầm to nhỏ với nhau khiến tâm trí anh hỗn loạn. Anh muốn chết quách đi cho rồi, muốn biến mất để không có ai có thể biết đến mình là ai nữa.
Khi anh đang hoảng loạn ngồi trốn tránh trong bụi cây sau sân trường, thì bỗng có một dòng nước lạnh dội thẳng lên người anh.
"Ủa, có người trong này hả? Có sao không? Có lạnh không?"
Gương mặt cô xuất hiện. Cô không đẹp như những cô gái đã từng tỏ tình với anh, nhưng lại khá xinh. Thấy cô lo lắng cho mình, anh lùi lại ra phía sau cảnh giác.
"Tôi... Tôi không sao..."
Anh lí nhí trả lời. Chưa kịp phản ứng gì thì đầu anh được chiếc áo sơ mi trắng của cô trùm lấy.
"Dùng đi, dù sao cũng là do tôi." Cô nói rồi, quay người rời đi.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy đi mất, anh phải mất một lúc mới định thần lại được chuyện gì vừa xảy ra. Cô không hề để anh vào mắt như những người khác, còn dùng chiếc áo sơ mi của mình đưa anh lau người, còn mình thì mặc độc chiếc áo phông đi khỏi.
Cũng may lúc đó cũng đã gần ra về nên anh không cần phải quay lại lớp làm gì. Dùng chiếc áo của cô lau tóc, anh định bụng sẽ trả lại cô sau khi đã giặt nó sạch sẽ.
Nhưng nghĩ được và làm được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Hai ngày sau, sau khi chiếc áo đã khô, dù đã cầm nó ngay trên tay nhưng anh vẫn không dám nhấc chân rời khỏi lớp học để đi tìm cô. Trong lớp dù đã không còn bàn tán gì nhiều về anh, anh vẫn sợ những ánh nhìn hướng về mình sau khi ra khỏi đây. Mà thế nào đi nữa anh vẫn phải trả lại áo cho cô. Lấy hết can đảm, anh đứng lên đi ra khỏi lớp.
Đi được một đoạn, anh sực nhớ ra mình chỉ nhớ gương mặt của cô chứ không hề biết cô là ai. Anh thất vọng quay về.
Quay người lại, anh thúc mạnh vào người phía sau khiến người kia ngã bệt xuống nền sàn. Anh hoảng hốt, nhưng khi nhìn thấy người đó là cô, anh lại mừng rỡ không thôi.
Đối diện với một người cao lớn vừa làm mình ngã, cô lạnh lùng nhìn anh rồi đứng dậy phủi lại quần áo. Dù anh đã luôn miệng nói xin lỗi, cô chỉ nói "không sao.", không để anh vào mắt mà đi thẳng.
Thấy cô không hề quan tâm đến mình như vậy, anh lại thấy thích thú đến lạ.
Nắm lấy tay cô kéo lại, trước sự ngơ ngác của cô, anh dúi vào người cô túi đồ rồi chạy đi. Cô thì vẫn đứng chôn chân tại chỗ chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra.
Từ khi đó, khi thấy cô đi ngang qua lớp mình, anh đều đứng dậy đi theo. Khi cô ra sân sau để tưới cây, anh đều thường đứng nấp sau nhà kho để ngắm nhìn cô. Nhiều lúc anh muốn tới bắt chuyện với cô, nhưng khi mở lời cô lại không phản ứng gì cả, người cũng không quay lại nhìn anh, khiến anh có chút xấu hổ. Đến lúc để ý mới thấy cô đeo tai nghe, anh lại cảm thấy ấm ức.
Anh muốn biết rõ cô hơn, muốn lại gần cô hơn, muốn... có được cô...
Bước chân lên trung học phổ thông, anh hạnh phúc vì cô và anh chung lớp. Anh đã có thể nhìn ngắm cô rõ hơn, đã có thể gần gũi với cô hơn. Nhưng cô cũng có ranh giới rõ ràng. Dù là bạn chung lớp nhưng phải là người rất thân thiết, cô mới cười nói vui vẻ. Còn đối với những người đơn thuần chỉ là bạn xã giao, cô lại rất lạnh lùng.
Anh rối bời, hoang mang không biết làm sao để có thể xích lại gần cô hơn. Mỗi ngày đều viết tên cô vào cuốn sổ trong hộc bàn phòng mình, anh nghĩ làm vậy có thể khiến chuyện gì đó xảy ra, có thể khiến cô... yêu anh...
Quan sát cô được gần một năm, anh đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Đó là lí do, sau khi kết thúc kỳ thi cuối năm đầu, anh đã lấy hết dúng khí mà tỏ tình với cô. Và câu trả lời của cô tất nhiên là không. Dù đã lường trước được, anh vẫn không kiềm chế được sự đau lòng mà rơi nước mắt. Không ngờ chuyện này lại khiến cô quay ngoắt, đồng ý dễ dàng với anh như vậy.
Vì vậy trong thời gian hai người bên nhau, anh đã tập cách trở thành chàng trai đáng yêu dễ khóc. Có như vậy, cô mới không thể từ chối điều gì với anh.
Tưởng chừng mọi chuyện cứ thế êm đẹp, vào đúng ngày gần đến kỳ thi tốt nghiệp, anh thấy cô có vẻ không giống như bình thường. Dù bề ngoài cô cười nói vui vẻ với mọi người, nhưng anh có thể cảm nhận rõ cô đang buồn bã, đang giấu giếm chuyện gì đó.
Rồi khi cô hỏi có thể về nhà anh không, anh đã thấy rõ sự buồn bã của cô hơn.
Về đến nhà, lên phòng anh, anh đã hỏi cô. Đổi lại đó là nụ hôn vội vã của cô, cùng câu nói cô yêu anh đến nhường nào. Anh đã không thể chịu được mà vồ đến người cô.
Nhìn ngắm cơ thể trần trụi của cô, nhìn cô khóc khi bị anh đâm thứ đó của anh vào người, nhìn phần dưới của cô có dòng máu đỏ chảy ra, đầu óc anh trống rỗng. Anh đã nghĩ đến tương lai sau này của hai người, sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc.
Nhưng đổi lại, lại là tin cô đã chuyển đi cùng gia đình.
Trong suốt hai ngày, anh đã không thể chịu đựng được chuyện cô rời bỏ anh mà đi. Anh không thể khóc, không hề làm nháo lên, chỉ đơn giản ngồi thẫn thờ trên giường. Cô là người khiến anh có thể nhìn nhận lại mọi người xung quanh, là người khiến anh nói chuyện lại được với mọi người, là người khiến anh nhận ra thế giới này cũng không tệ đến thế. Cô... chính là động lực sống của anh...
Cô rời đi để mặc anh như thế này thì anh biết làm sao để sống tiếp nữa đây...?
Không nghĩ ngợi gì thêm, anh dùng chính con dao rọc giấy đã tạo nên những vết sẹo trên người, đâm liên tục vào cổ tay. Đau thì đau thật đấy, nhưng vẫn không đau bằng việc cô đã không còn ở bên anh.
Tầm nhìn mơ hồ, anh gục xuống nền nhà lạnh lẽo. Cũng tốt, anh cũng muốn kết thúc cuộc sống này từ lâu rồi. Chính cô là người đã kéo anh lại mà sống tiếp. Giờ cái mạng này cũng không cần dùng đến nữa rồi.
Mở mắt ra lại lần nữa, anh lại thấy có một bản thân khác đang nằm dưới vũng máu, còn mình hiện tại lại trong suốt đến lạ.
Ồ, anh đã chết rồi mà nhỉ.
Không màng đến cơ thể đã lạnh toát phía dưới, anh rời khỏi căn nhà, đi lang thang vô định không có điểm dừng.
Anh đi mãi, đi mãi. Anh muốn tìm cô, tìm người mà anh đã yêu say đắm.
Có lẽ ông trời đã cảm động trước tình yêu to lớn của anh nên đã giúp anh tìm đến được cô.
Gặp lại cô đã là khi cô học năm hai đại học. Cô vẫn không thay đổi gì nhiều, chỉ là nhìn có vẻ trưởng thành hơn thôi. Mái tóc ngắn ngang vai đã không còn, thay vào đó là mái tóc dài được uốn quăn. Nhìn cô như vậy trông còn xinh xắn hơn trước đó.
Anh muốn chạm vào cô, nhưng khi dang rộng vòng tay để ôm cô, cơ thể anh lại đi xuyên qua người cô. Cô còn không thể nhìn rõ được anh. Anh cảm thấy bất lực, khó chịu vô cùng.
Suốt những khoảng thời gian ở bên cạnh quan sát cô, nhìn cô cười nói vui vẻ với những người bạn học, nhìn cô tay trong tay với người yêu mới. Anh đau khổ, anh tức giận, nhưng đều không thể làm được gì.
Cho đến khi vào đêm cả hai chuẩn bị trao nhau nụ hôn, anh đã không thể chịu đựng được mà trút âm khí lên chàng trai đó. Anh ta đột nhiên cảm thấy đau đầu khó chịu không thôi, cơ thể dường như quằn quại không thể chịu đựng được. Trông thấy cảnh tượng như vậy, cô thì hoảng sợ, còn anh vui sướng bởi biết mình có thể khiến người khác không thể chạm vào cô.
Dù cho cô có thay đổi bao nhiêu người đi nữa, anh đều có thể dễ dàng khiến những người đó rời bỏ cô. Con dao mà anh từng dùng để kết liễu cuộc đời mình, giờ đây lại trở thành hung khí để tra tấn những người con trai đến gần cô ở trong mơ của họ.
Có vẻ cô đã nhận thấy mình không thể cứ thế ở bên người khác, cô đã chọn cách đơn độc một mình. Anh vui không ư? Vui chứ. Nhưng anh không muốn cứ thế này mãi, anh muốn được ôm hôn cô, được tay trong tay với cô.
Anh tìm cách làm thế nào để có thể xuất hiện trước mắt cô, thử dùng ám khí để lộ diện. Anh đã thử xuất hiện trước mặt một số người giữa đêm khuya, và đa phần họ đều sợ hãi tột độ bỏ chạy. Khi nhìn bản thân phản chiếu trong cửa kính cửa hàng trên đường, anh đã hiểu tại sao họ lại sợ hãi như vậy. Ngoại hình quá đáng sợ để có thể xuất hiện trước cô.
Anh dường như từ bỏ, muốn cứ thế làm con ma vất vưởng bên cạnh cô cũng được. Không ngờ rằng, cô lại là người nhìn thấy anh trước.
Nhìn thấy cô nắm lấy mình, vì mình mà khóc, còn nói rằng cô vẫn chưa ngừng yêu anh giống như anh cũng chưa từng ngừng yêu cô. Anh lại muốn độc chiếm cô hơn, yêu cô điên cuồng hơn.
Mỗi tối anh đều muốn cùng cô điên đảo, cũng bởi vì anh muốn xem xem người và ma... có thể tạo ra một sinh linh không.
Ngày tháng ngọt ngào cứ thế trôi qua, nhưng có lẽ anh đã không lường trước được chuyện xảy ra tiếp theo.
Khi cô đi cùng đồng nghiệp về, anh không hiểu lí do tại sao anh không thể chạm vào cô. Cô cũng không thể nhìn thấy anh dù anh chỉ đứng cách cô có vài mét. Anh biết, cuối cùng cũng đã có người phát hiện ra tình cảnh của cô và muốn giúp cô được giải thoát khỏi anh. Nhưng tại sao chứ? Rõ ràng cô và anh đều yêu nhau như vậy mà...
Nhìn cô buồn bã, ngồi đợi anh đến hơn nửa đêm, anh đau lòng tột độ. Anh ôm cô, anh nói với cô, nhưng mọi thứ đều vô dụng. Rồi khi thấy cô gọi điện cho bạn học cũ, anh mới bấn loạn. Anh không muốn để cho cô biết. Xin đừng đưa cô đi nữa mà...
Quan sát cô từ bất động, đến hoảng sợ rồi chạy khỏi căn hộ, anh biết mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa rồi. Giá như cô vẫn cứ thế sống trong cuộc sống ngọt ngào mà anh tạo ra, giá như cô cứ mãi bên cạnh anh như vậy, anh sẽ không cần phải bắt ép cô. Nhưng có vẻ... không được rồi...
Đi theo hướng cô chạy, anh đã nghĩ đến chuyện làm mọi cách để cô có thể giống như mình, trở thành một vong hồn. Rồi khi bắt gặp cảnh tượng cô đang bị đè xuống bởi gã sát nhân, anh đã nổi giận, tự tay giết gã. Giờ đây, trước mặt cô không còn là hình ảnh chàng trai rạng rỡ đầy ấm áp, mà là một oán linh đáng sợ.
Dù thấy cô sợ hãi, nhưng anh vẫn muốn đến trước mặt cô, vén mái tóc cô ra sau tai, vuốt mái tóc rối bù của cô. Anh nói đáng lẽ cô nên tận hưởng mọi chuyện, đáng lẽ không nên gặp sư thầy đó, cứ thế sống yên ổn với anh.
Hành động đưa tay chạm vào gương mặt xấu xí của anh, cùng câu nói dù anh có là ma cô vẫn yêu anh khiến anh hạnh phúc tột cùng.
Anh ôm cô, như muốn cùng cô hòa làm một, thì thầm bên tai cô. "Là em nói đấy... Đừng rời xa tôi nhé..."
...
Đã được năm năm trôi qua, giờ đây Linh Lung đã trở thành người phụ nữ bước sang tuổi ba mươi. Dù bố mẹ có khuyên nhủ việc cưới chồng như thế nào, vì một bà mẹ đơn thân như cô không thể gánh vác chuyện con cái một mình như thế này, cô đều cười đáp lại họ. "Bố mẹ yên tâm, con có phải gánh vác chuyện này một mình đâu."
Dắt đứa trẻ có gương mặt giống hệt Trường An đi lên chung cư, cô cười vui vẻ mở cửa căn hộ. Chào đón hai mẹ con cô là bàn ăn thịnh soạn, với gương mặt cười đáng sợ của Trường An.
"Bố! Chả phải bố đã nói sẽ không dọa mẹ như vậy nữa sao?!"
Đứa trẻ đứng ra dang tay bảo vệ cô, còn anh thì cười lớn với nhóc con.
Cuối cùng điều ước của anh cũng có thể trở thành sự thật rồi. Anh có thể mãi ở bên cạnh cô, tạo ra một gia đình nhỏ với cô.
...
(Bạn thật sự nghĩ vậy không...?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top