14: Người bạn trong gương
Nếu có một người xuất hiện trong tấm gương ở phòng bạn và muốn kết bạn với bạn, bạn sẽ phản ứng như thế nào?
Đối với tôi, tôi sẽ rất vui và đồng ý với người bạn ấy.
Từ nhỏ, bố mẹ đã dành hết tất cả tình yêu thương cho người em gái mới chào đời. Nhiều lúc, họ còn không nhớ nổi việc họ còn có một đứa con gái đầu nữa là tôi. Nhìn gia đình ba người vui vẻ như vậy, tôi cảm thấy bản thân là một kẻ dư thừa nơi đây.
Căn nhà hiện tại được gia đình tôi mua lại với giá rẻ, tôi không biết chủ sở hữu cũ là ai nhưng nhìn gương mặt bố mẹ tôi vui mừng vì có cho mình một căn biệt thự, tôi cũng vui mừng không kém gì họ. Chỉ là căn phòng mà tôi được đưa vào trông thật cũ kỹ làm sao. Một tấm gương lớn, một chiếc giường sát tường, một bộ bàn ghế, tất cả đều bị che phủ bởi tấm vải trắng đã ố vàng. Không cần bố mẹ tôi nói, tôi cũng biết phải tự dọn dẹp lại căn phòng này.
Mất cả một ngày trời tôi mới dọn dẹp xong, tất cả không còn lớp bụi bẩn nào bám lấy, những tấm vải trắng đã được cất đi. Nhìn lại căn phòng sạch sẽ ngay ngắn, tôi hài lòng định chạy đi khoe công sức của mình. Để rồi phát hiện ra, bố mẹ cùng em gái đã đi ra ngoài ăn tối.
Cảm giác đau đớn, nhưng tôi vẫn phải cố gắng mỉm cười.
Đi xuống phòng bếp, tự pha cho mình nồi mì ăn liền rồi lên phòng, tôi nhìn ra ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài từ khung cửa sổ và ăn tối.
Khi tiếng đồng hồ bên dưới vang lên, báo hiệu đã mười giờ tối, tôi mới nghe thấy tiếng xe họ đi về. Vì không muốn làm vướng họ, tôi tắt đèn, trùm chăn kín người rồi đi ngủ.
Ngày qua ngày, mọi thứ vẫn vậy. Ở nhà bị coi là một kẻ dư thừa, trên trường bị chính bạn bè cô lập vì có tính cách không giống ai, dù trên gương mặt tôi vẫn không mất đi nụ cười nhưng trái tim tôi như đã vụn vỡ. Niềm vui duy nhất mà tôi có thể tìm cho mình là những trang nhật ký cùng bản thân mình trong tấm gương lớn kia.
Thế rồi một ngày, khi đang chăm chú viết nhật ký, tôi nghe thấy tiếng ai đó đang gõ vào mặt kính. Nhìn quanh thì không thấy có ai, nhưng khi để ý kỹ thì tiếng động lại phát ra từ tấm gương.
Tôi sợ hãi, không biết phải làm gì. Vì không dám đối diện với nó, tôi dùng chăn phủ lên tấm gương, mong điều vừa rồi sẽ biến mất đi. Dù như thế, tiếng gõ vẫn không ngừng vang lên, kèm theo đó còn có giọng nói ai đó đang gọi tên tôi. Có lẽ vì tò mò, tôi cuối cùng vẫn quyết định xem thử cái gì đang diễn ra.
Tôi vẫn chưa thể tin vào mắt mình, ở trong gương, một cậu bé trạc tuổi tôi đang đứng đó, mỉm cười với tôi.
"Cậu... là ai?" Tôi sợ hãi lên tiếng.
"Cứ coi tôi như một người bạn tưởng tượng của cậu đi. Tôi đến đây để kết bạn với cậu."
Câu nói muốn kết bạn đó khiến tôi xúc động, tôi đã mong mỏi ai đó nói ra điều đó, muốn được ai đó bước đến bầu bạn với mình.
Tôi bật khóc, đồng ý kết bạn với người bạn bên kia tấm gương. Cậu ấy giới thiệu rằng tên cậu ấy là An Dạ, còn tôi giới thiệu mình là An Nhiên.
Năm tháng cứ thế trôi qua, vì có cậu ấy bầu bạn nên những sự xa lánh mà gia đình mang lại, hay những vụ bắt nạt trên trường đều bị tôi làm lơ. Ngoại hình của tôi dần lớn lên và thật kì lạ, cậu ấy cũng vậy. Cậu ấy quan tâm đến tôi, luôn hỏi tôi có làm sao không. Đáp lại cậu ấy vẫn luôn là nụ cười vui vẻ của tôi cùng câu nói: "Đã có cậu ở đây rồi nên mọi chuyện đều không sao."
Năm tôi mười tám, là năm ôn thi lên đại học, có lẽ chính vì vậy mà bố mẹ dần quan tâm tôi hơn, những người thường bắt nạt tôi cũng dần không để ý đến chuyện bắt nạt tôi nữa mà tập trung vào học. Đây thật sự là khoảng thời gian yên bình nhất đối với tôi.
Tôi kể cho An Dạ về chuyện này, cậu ấy cũng thấy vui cho tôi. Khi ôn tập, tôi cũng thường nhốt mình trong phòng học cùng cậu ấy.
Nhưng có lẽ... khoảnh khắc yên bình này sẽ không kéo dài lâu.
Khi kết quả thi được công bố, điểm thi của tôi không hề tệ như tôi nghĩ, tôi đã đủ điểm để có thể vào được ngôi trường mình yêu thích.
Vào buổi tối cả lớp tụ tập để chúc mừng kì thi kết thúc, trong lòng tôi rối bời bởi đây là lần đầu tiên tôi được dự một bữa tiệc.
Ấy vậy mà chào đón tôi lại là chậu nước bẩn dội thẳng vào người cùng chiếc bánh kem ụp lên mặt. Tất cả mọi người đều òa lên cười, chỉ có một vài người vẫn giữ im lặng dù thấy bất công.
Tôi không khóc không nháo, cứ thế đón nhận trận cười ấy rồi quay người bỏ chạy.
Vừa về đến nhà, tôi cứ nghĩ rồi sẽ ổn thôi, nhưng lại có một bất ngờ khác chờ đón tôi.
Tôi không hề biết hôm nay là ngày em gái tôi được nhận giải thưởng cuộc thi múa. Bố mẹ cùng em gái đang hân hoan ăn mừng với thành tích của em ấy.
Còn tôi thì sao? Hôm nay cũng là ngày vui của tôi kia mà.
Họ nhìn thấy tôi, nhưng gương mặt của họ lại là vẻ mặt như nhìn thấy một thứ bẩn thỉu gì đó. Họ nói tôi trở về phòng, đừng làm mất không khí bây giờ của họ.
Sự mệt mỏi, sự buồn bã, sự cô đơn bủa vây.
Tôi tắm rửa, thay đồ rồi trở lại phòng, nơi có An Dạ.
Nhìn thấy bản thân tôi ướt sũng, cậu ấy lo lắng hỏi. Tôi không muốn nói, cậu ấy cũng không làm khó tôi. Tôi chỉ cần cậu ấy thôi, chỉ cần cậu ấy ở bên thôi cũng đủ rồi.
"Nè An Nhiên, cậu muốn ở bên tớ không?"
Giọng nói cậu ấy vang lên trong không gian tối đen yên ắng. Tôi vẫn đang ngồi tựa lưng về phía cậu ấy, để cậu ấy không phải nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi.
"Không phải chúng ta đang ở bên nhau đây sao?" Tôi đáp lại cậu ấy.
"Không, là thật sự ở bên tớ, có thể chạm vào tớ, có thể sống cùng tớ."
"Nếu có thể được như vậy, tớ sẽ rất mãn nguyện."
"Là chính cậu nói đấy nhé."
Vừa dứt lời, hai bàn tay to lớn ôm chặt lấy tôi kéo mạnh ra sau. Tôi hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lại bị gương mặt của An Dạ áp sát.
"Tớ đã muốn được chạm vào cậu như thế này từ rất lâu rồi."
Cái ôm của cậu ấy thật ấm áp. Hóa ra, đây là hơi ấm của người khác sao?
Lần đầu tiên tôi được ôm người khác như thế này, tôi không cầm được nước mắt mà óa khóc trong vòng tay An Dạ. Tôi đã rất muốn, rất muốn được ai đó ôm như thế này từ rất lâu rồi. Tôi cứ thế thiếp đi trong vòng tay ấm áp đó.
Tỉnh dậy, tôi thấy bản thân đang nằm trên giường. Mọi thứ xung quanh đều vô cùng bình thường, nhưng hiện tại lại không hề có bóng dáng của An Dạ. Một cảm giác hoảng sợ dâng lên trong lòng tôi.
"An Dạ, cậu đâu rồi? An Dạ." Tôi gọi tên cậu ấy, mong có lời phản hồi.
Đi dọc xuống dưới hành lang, mùi tanh nồng lan tỏa khiến tôi phải bịt mũi.
Nhìn vào căn bếp, tôi bàng hoàng trước cảnh tượng bố mẹ cùng em gái với cơ thể đầm đìa máu vẫn giữ nguyên tư thế ăn mừng.
Dấu chân do dẫm phải máu hướng ra ngoài cửa, tôi đi theo nó trong cơn nghẹn ngào.
Chưa kịp nắm lấy tay nắm cửa, cánh cửa đã mở ra. Thân hình cao lớn của An Dạ cùng những vết máu loang lổ trên người cậu ấy khiến tôi hoảng loạn.
"An Dạ! Cậu làm sao thế này?! Chuyện gì đã xảy ra vậy?!"
Tiếng leng keng vang lên như có thứ gì đó vừa rơi xuống. Nhìn theo nơi phát ra tiếng động, tôi rùng mình khi thấy con dao thái thịt bê bết máu của mẹ đã cùn đi không ít cùng vài miếng thịt vụn. Tôi không thể ngừng tưởng tượng cậu ấy đã dùng con dao đó làm những gì, đến mức cơ thể run rẩy không nhúc nhích nổi, cũng không tài nào ngước lên nhìn cậu ấy.
Cơ thể An Dạ càng ngày càng gần tôi, mùi tanh tưởi của máu cũng dần nồng hơn.
"Tại sao cậu không nhìn tớ nữa vậy An Nhiên?"
Hơi thở nóng phả xuống đầu tôi càng khiến da đầu tôi tê dại. Bàn tay lúc nãy vừa mới níu chặt ống tay áo của cậu ấy giờ đây buông thõng xuống. Tôi không biết mình có làm kích động cậu ấy không nhưng với lực siết lấy vai của tôi càng ngày càng mạnh, tôi nghĩ mình đã khiến An Dạ tức giận.
"An Dạ, cậu... làm tớ đau."
"Nhìn tôi đi An Nhiên."
Câu nói như một câu ra lệnh. Tôi cắn răng, cố gắng bình tĩnh ngẩng đầu lên. Vẫn là gương mặt mà thường ngày tôi vẫn luôn nhìn ngắm mỗi ngày, nhưng giờ đây lại có cảm giác xa lạ.
"Sợ tôi sao An Nhiên?" An Dạ mỉm cười dịu dàng nhìn tôi, nhưng bên má cậu ấy có những vết máu đã khô khiến tôi không tài nào không thể để ý đến nó.
An Dạ kể với tôi rằng cậu ấy đã giúp tôi gạt bỏ đi những thứ luôn làm tôi đau khổ, xóa sổ những chướng ngại luôn làm tôi buồn phiền.
"Bố mẹ, em gái... Những người bạn trên trường... Cậu nói cậu đã xuống tay với những người đó ư...?"
"Không phải cậu luôn phải sống trong nỗi đau khổ do đám người đó tạo ra hay sao? Tôi không muốn phải nhìn cậu như vậy mỗi ngày. Không phải cậu luôn muốn điều đó sao?"
"Không hề! An Dạ, họ đều là những con người đang sống sờ sờ đấy! Cậu không thể làm như vậy được! Xin cậu, đừng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nữa! Xin cậu hãy vẫn là người bạn trong gương như trước đó."
Bàn tay đang giữ lấy vai tôi buông thõng xuống, tôi nhìn lên gương mặt đang thất thần của cậu ấy.
"Cậu muốn... tôi trở lại chiếc gương đó sao?"
"Tôi..."
Tôi không biết nên đáp lại An Dạ như thế nào. Chưa kịp hoàn hồn, bàn tay cậu ấy vươn ra che phủ gương mặt tôi.
"Tôi vốn dĩ có thể ra khỏi chiếc gương đó là vì em. Nên hãy để tâm trí em hoàn toàn chỉ có tôi thôi."
...
Bốn năm sau, An Nhiên tôi đây đã tốt nghiệp đại học ở thành phố xa quê nhà.
Những bạn học khác đều có bố mẹ, anh chị em bên cạnh chia sẻ niềm vui. Còn bên cạnh tôi, chỉ có An Dạ, nhưng như vậy cũng không sao cả.
Tôi không thể nhớ nổi gia đình của mình như thế nào, bạn bè trước đó ra làm sao. Trong tâm trí tôi suốt thời gian qua chỉ có An Dạ mà thôi. Anh ấy là gia đình của tôi, là người tôi yêu, là cả thế giới của tôi.
Nhìn bó hoa đưa lên trước mặt mình cùng nụ cười dịu dàng của An Dạ, tôi xúc động, lao vào vòng tay anh.
"Xin lỗi vì đã đến muộn." Anh ấy ôm chặt lấy tôi, đặt lên trán tôi nụ hôn thắm thiết.
"Chả phải anh đã ở đây rồi sao? Chúng ta lại chụp ảnh đi."
"Ừm, đi thôi."
Tôi không màng đến mùi tử khí trên người anh ấy, tôi không màng đến bàn tay bị thương của anh ấy mà cứ thế vui vẻ tận hưởng lễ tốt nghiệp này cùng anh.
===
An Nhiên sẽ không nhớ lại mọi chuyện đau khổ trước kia, cũng không cần biết những kẻ làm tổn thương cô đã ở đâu.
Những thi thể của kẻ đã khiến cô ấy không hạnh phúc đang được chất đầy trong chiếc gương đó, nơi không một ai có thể tìm thấy, cũng không thể nhìn thấy.
Cô chỉ cần cứ thế, là một An Nhiên tràn đầy sức sống như thế mà thôi.
Vì đã có An Dạ ở đây rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top