13: Một chút hài hước, một chút ngọt ngào

"Lam Anh! Tôi thích em! Hẹn hò với tôi nhé!"

"Được thôi."

"Ơ."

Câu trả lời bất ngờ khiến Trì Dạ bất ngờ, đến mức đánh rơi cả dây thừng và máy chích điện.

Nghe thấy tiếng gì đó rơi xuống, Lam Anh định nhìn theo. Chưa kịp thấy gì thì cô bỗng bị Trì Dạ nhào tới ôm chầm lấy.

"Tôi sẽ không buông tay em đâu. Tôi thật sự hạnh phúc vì em đã đồng ý."

...

Trì Dạ gặp Lam Anh lần đầu tiên khi anh đến thư viện trả sách. 

Hôm đó là một ngày âm u, trời đổ mưa không ngừng. Trì Dạ rất ghét những ngày như thế này, bởi nó khiến anh nhớ về những kí ức không mấy vui vẻ.

Giữ chặt chiếc túi đeo chéo, anh chạy nhanh đi dưới cơn mưa tầm tã.

Đến trạm xe buýt, người anh đã ướt sũng. Trì Dạ nghĩ bụng kiểu gì về nhà cũng sẽ ốm cho một trận. 

Bỗng bên cạnh anh xuất hiện một chiếc ô màu xanh dương nhạt, người nhỏ con khiến anh không nhìn rõ được người phía dưới ô là ai.

Dù sao cũng không quan trọng, Trì Dạ nhìn xuống điện thoại, đọc những tin nhắn trong nhóm học đang thi nhau xuất hiện.

Cánh tay đang lướt điện thoại của anh bất chợt bị ngón tay thon nhỏ chọc vào. Trì Dạ nhìn sang, lại thấy một cô gái nhỏ nhắn đang giương đôi mắt to trong nhìn anh.

"Bạn có cần khăn lau không?"

Cô đưa khăn tay màu be ra, hướng về phía anh. Cảm thấy bản thân cũng ướt thật, anh nói lời cảm ơn rồi cầm lấy, thấm nước trên gương mặt thấm đẫm nước mưa của anh.

Chiếc xe buýt từ xa đã đi tới, cô gái thấp thỏm ngó nhìn. Không hiểu sao cô lại quay lại, bối rối nhìn anh.

"Bạn ơi, bạn có thể nhìn xem cho tôi xe số mấy đó không? Thị lực của tôi không được tốt cho lắm."

Trì Dạ nhìn lên, rồi cúi đầu xuống.

"Xe số mười tám."

Cô vui vẻ, mặt như nở hoa, rối rít cảm ơn rồi vẫy tay bắt xe. 

Khi bước lên xe, cô vẫn không quên quay đầu lại cảm ơn anh rồi đi thẳng.

Dõi theo chiếc xe dần đi khuất, Trì Dạ giật mình nhận ra mình quên trả lại khăn tay cho cô. Anh mong rằng, sẽ có duyên gặp lại cô.

Đúng thật tình cờ, ba ngày sau, Trì Dạ lại bắt gặp cô đi lên cùng chuyến xe buýt với mình. 

Anh có chút vui mừng, có chút hồi hộp, không biết phải mở lời với cô như thế nào. Vậy mà khi cô nhìn xung quanh xem nên ngồi ở đâu, cô lại đi lướt qua anh như thế không hề quen biết, và mặc cho bên cạnh anh vẫn còn chỗ trống.

Trì Dạchú ý đến nhất cử nhất động của cô, chú ý đến việc cô vui vẻ dõi theo khung cảnh lướt qua bên ngoài, chú ý đến việc cô bắt chuyện với chàng trai bên cạnh dù cả hai chỉ là những người xa lạ. Với ai, cô cũng như vậy ư?

Một sự đó kị nhen nhóm trong lòng, anh siết chặt chiếc khăn tay trong túi áo.

Anh muốn xem thử điểm dừng tiếp theo của cô là ở đâu, và thật bất ngờ, cô lại đi xuống trường đại học nơi anh cũng đang theo học.

Chả lẽ, đây chính là định mệnh của anh sao?

Nhưng anh vẫn không dám tiếp cận cô vì anh sợ khiến cô bỏ chạy.

Đó là lí do anh theo dõi cô, tìm kiếm những thông tin về cô. Trì Dạ dường như bắt đầu ám ảnh về cô, nhất cử nhất động của cô anh đều muốn biết.

Anh biết được tên cô là Lam Anh, biết được địa chỉ nơi cô đang sống, biết được bình thường cô sẽ bắt những chuyến xe nào, biết được ngành học cùng lớp học của cô. Nhưng biết được như vậy thôi, chứ anh chưa dám làm gì cả.

Nhưng vì không thể chịu đựng được nữa, vì vậy sau hơn một năm, Trì Dạ quyết định tỏ tình với cô. Anh còn có ý định, nếu cô không đồng ý, anh sẽ cưỡng chế, ép buộc cô phải yêu mình.

Ấy vậy mà câu đồng ý của cô lại khiến đầu óc anh rối bời, anh còn chưa biết phải làm gì tiếp theo nữa.

...

"Lam Anh, bạn trai cậu hình như có vấn đề."

Đang nói chuyện vui vẻ cùng những bạn học khác, Lam Anh ngơ ngác trước câu nói của một cô bạn.

"Ừ, dù đúng anh ta đẹp trai thật, cũng tâm lí thật, lại còn ngoại hình cũng không chê vào đâu được, nhưng cậu không thấy anh ta hơi... bất ổn sao?"

"Bất ổn như thế nào?" Lam Anh nhìn những cô bạn khác với ánh mắt khó hiểu.

"Như..."

"Lam Anh, tôi mang bánh ngọt đến rồi này."

Chưa kịp nói gì, bạn học giật mình khi giọng nói trầm thấp ấy vang lên.

Lam Anh hớn hở, đón lấy hộp bánh Trì Dạ đưa tới, còn những bạn học thì liếc nhìn nhau, không dám ho he.

Mọi người đều sợ hãi Trì Dạ bởi sát khí toát ra từ người anh. Mỗi khi họ đi chơi riêng với Lam Anh, anh đều xuất hiện đúng thời điểm mà đi cùng. Dù nói sẽ để riêng cho họ vui chơi thỏa thích, nhưng ánh mắt hằm hằm đáng sợ cứ hướng về phía họ làm họ không thể nào tập trung. Nhất là khi họ còn trông thấy trong chiếc túi của anh, luôn có một chiếc vòng cổ thú cưng, bên cạnh đó còn có vài món đồ khó diễn tả thành lời.

Dù rất lo cho Lam Anh, cũng nhiều lần muốn cảnh báo cô, nhưng mỗi lần như vậy, Trì Dạ đều xuất hiện đúng lúc khiến họ nghi ngờ anh có gắn máy nghe lén trên người cô không. Mà họ lo cho bản thân họ hơn, nên tất cả đều câm nín, mặc cho anh thích làm gì thì làm.

...

"Lam Anh, em có yêu tôi không?"

"Ừm, có yêu."

Đã được hai năm kể từ khi Trì Dạ và Lam Anh trong mối quan hệ yêu đương, không hiểu sao ngày nào anh cũng đều hỏi cô câu hỏi này, khiến cô có thói quen thở dài mỗi khi như vậy. Nếu cô không trả lời, anh đều cầm một vật gì đó sắc nhọn trên tay làm cô phải dỗ dành mãi.

Đôi khi, anh sẽ ép buộc cô phải... nắm tay mỗi khi ra ngoài. Và cô đều vui vẻ chấp nhận điều đó. Anh dễ thương như vậy sao cô nỡ từ chối chứ.

Không biết trong đầu anh nghĩ gì, nhưng đôi khi anh đều nói những câu đến cả người bình thường cũng không biết nên trả lời như thế nào. Vậy mà Lam Anh lại có thể đáp lại hết toàn bộ những câu nói đó. Ví dụ ư? Như cuộc trò chuyện hôm nay vậy.

"Em chỉ được phép nhìn tôi thôi."

"Thì đang nhìn nè."

"Nhưng em cũng đều nhìn người khác nữa, tôi không muốn như vậy."

"Nhưng phải nhìn người khác mới phân biệt được anh và người ta là hai người khác nhau chứ."

"Cũng đúng..."

Mọi việc lại ổn thỏa.

Hay một lần khác, khi cô mời anh trai mình đến chơi căn hộ nơi hai người sống sau khi đã tốt nghiệp đại học.

Lam Anh và anh trai luôn thân thiết với nhau khi còn nhỏ, nên không thể tránh được việc người thân đã lâu không gặp sẽ có những cái ôm thắm thiết. Trì Dạ nhìn hai anh em ôm chầm lấy nhau, nói những lời nhớ mong khiến anh khó chịu.

Dù bề ngoài Trì Dạ vẫn đón tiếp Lam Trạch, anh trai cô một cách nồng hậu, trong thâm tâm anh lại muốn người anh trai này biến mất.

Sau khi Lam Trạch ra về, Trì Dạ ôm lấy eo cô, vùi đầu mình vào hõm cổ cô.

"Đừng mời anh ấy đến đây nữa, tôi không muốn nhìn thấy em thân thiết với người đàn ông nào khác."

"Nhưng đó là anh trai của em mà."

"Em biết tôi là người nhỏ nhen dễ ghen tuông mà."

"Anh trai em là người đồng tính."

Ở trên đường, nơi dòng người đang đi lại, Lam Trạch bỗng hắt xì. Lam Trạch hừ lạnh. "Ai nhắc tên mình vậy nhỉ. Giờ này còn sớm, phải đi gặp bạn gái yêu quý mới được."

Thấy Lam Anh nói như vậy khiến Trì Dạ không biết nên đáp lại như thế nào. Anh bế nổi cô lên bước về phía phòng ngủ.

Đè cô xuống giường, anh quấn quýt lấy cô không rời.

"Lam Anh, tối nay không dùng bao nhé."

"Nhưng em sẽ có thai mất."

"Không sao, tôi sẽ lo liệu mọi chuyện."

...

Lại qua năm năm nữa trôi đi, Trì Dạ và Lam Anh giờ đây đã là một cặp vợ chồng hạnh phúc với một đứa con thơ, một gia đình đầm ấm chuẩn bị chào đón đứa con thứ hai.

Hôm nay không phải ngày nghỉ nên Trì Dạ không thể ở bên cạnh cô được, nhưng may thay, nhóc con lại có thể thay bố mình chú ý đến mẹ.

Trì Úc lo việc Lam Anh hay chạy đi lung tung nên cậu bé không dám lơ là cô. 

Nhưng việc cậu lo hơn cả lại chính là bố ruột của mình.

Trì Úc khi còn là một cậu nhóc ba tuổi đã vô tình bắt gặp cảnh Trì Dục mua một chiếc lồng sắt lớn, bên trong có chiếc giường bông êm ái. Cậu khẳng định rằng chiếc lồng đó không dành cho mình bởi giường là size người lớn, bên trong còn trang trí rất nhiều thứ đồ mà Lam Anh thích, nó chắc chắn dành cho mẹ cậu. Sau một khoảng thời gian Trì Úc hoang mang chiếc lồng ấy không biết đã biến đi đâu.

Trì Úc năm bốn tuổi lại vô tình bắt gặp mẹ cậu đang bị vác lên vai bố cậu như một chiếc bao tải. Dù cho Lam Anh có van xin như thế nào, Trì Dạ vẫn không hề lay chuyển. Hé mắt nhìn ra khe cửa phòng mình, cậu thấy anh trên tay cầm sợi dây thừng cùng chiếc thắt lưng bước vào phòng ngủ. Dù là phòng cách âm, nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy mang máng tiếng cô la hét không ngừng.

Trì Úc thời điểm hiện tại đã rất lo lắng cho mẹ mình. Cậu nhiều lần hỏi rằng tại sao Lam Anh không li hôn. Cô hỏi tại sao cậu lại có suy nghĩ như vậy thì cậu nói rằng, Trì Dạ đang bạo lực gia đình với cô. Lam Anh cười như được mùa khi nghe cậu nói vậy, cô dịu dàng xoa đầu cậu nhóc và giải thích rằng bố mẹ chỉ đang chơi trò tình thú mà thôi.

Trì Úc không hiểu tình thú là gì, nhưng cậu nhất định phải bảo vệ chu toàn cho mẹ cậu.


Cả ngày ở nhà quá buồn chán, Lam Anh muốn đi đâu đó nên lôi nhóc con Trì Úc cùng đi.

Nguyên một buổi sáng, hai người hết đi tiệm bánh, rồi lại vào quầy hàng quần áo. Lượn lờ đến mức Trì Úc cũng phải mệt thay, vậy mà Lam Anh vẫn còn muốn đi tiếp.

Đi ngang qua một quầy xem bói, Lam Anh tò mò muốn xem bói cho bản thân.

Vừa cầm tay cô xem xét, thầy bói giật thót mình, hoang mang nhìn cô. Cảm thấy mình sai sót, thầy bói lại lôi ra bộ bài. Lật ra thấy lá bài thần chết, thầy bói lại hoảng sợ, lôi quả cầu pha lê ra nói cô chạm tay vào. Ngờ đâu quả cầu lại nứt một đường dài.

"Cô gái à, chuyện tình cảm của cô sao thấy gian nan đáng sợ vậy?" Thầy bói thở dài.

Nghe thầy bói nói vậy, cô khó hiểu nhìn lên. Trì Úc nhân cơ hội cũng giật giật áo cô, muốn cô nghe thầy bói phán, khuyên rằng nên rời bỏ Trì Dục.

"Là sao vậy? Tôi đang gặp trắc trở gì sao?"

"Không phải ở cô, mà là chồng cô. Tình yêu..."

"Tình yêu của chúng tôi lớn đến mức cái chết không thể chia lìa, lớn đến mức quả cầu pha lê cũng không thể chứa nổi sao?"

"..."

Thầy bói câm nín, không dám nói ra những thứ sắp sửa nói, bởi ánh mắt long lanh trong sáng đó thầy bói không muốn dập tắt.

Còn Trì Úc thì bất lực, tức giận đến mức không nói nói nên lời.

Trì Dạ đang ở trên tầng thượng của công ty, đang vui sướng tột cùng khi nghe được chuyện cô nói thông qua máy nghe lén.

Và mọi chuyện êm đẹp cứ thế tiếp diễn.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top