12.5
Tên tôi là Thiên Lam, là một trong số những thiên thần có nhiệm vụ cứu giúp những con người gặp bất hạnh có những suy nghĩ không phải trong cuộc sống. Vì sao chúng tôi lại làm như vậy ư? Nhìn vào số ác quỷ đang ngày một gia tăng, đấng tối cao trên kia không thể ngồi yên chờ đợi nên đã phái chúng tôi xuống.
Bạn bè tôi thường nói tôi là đứa cứu giúp ít người nhất nhưng lại dành thời gian nhiều nhất cho những người được cứu giúp, tôi cũng không phản bác lại gì họ. Tôi thật sự không nỡ xa họ, bởi họ còn có nhiều tâm tư còn muốn chia sẻ mà. Bạn tôi cũng khuyên tôi rằng, nếu tôi cứ tiếp tục như vậy, sẽ có ngày tôi phải gánh chịu hậu quả khôn lường.
Mà... đúng quả thật là vậy.
Hàn Dịch là trường hợp khó nhất mà tôi từng gặp. Không biết có phải trước đó tôi gặp toàn những người tốt không, nhưng anh ấy chắc chắn không nằm trong số đó.
Anh ấy rất khó giao tiếp, luôn lạnh lùng với tôi, còn coi tôi như không khí mà không thèm để ý đến tôi.
Tủi thân không ư? Có chứ, nhưng biết làm sao được. Ai bảo tôi đi đến nhà anh kia chứ.
Nửa năm đầu, anh lầm lì ít nói, còn không chịu ra ngoài nữa chứ. Chỉ ở lì trong căn phòng tối tăm đó. Lúc tôi trang trí căn phòng cho sáng sủa, ấm áp thêm, Hàn Dịch lớn tiếng mắng tôi khiến tôi òa khóc. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy một cô gái khóc nên luống cuống tay chân.
Tôi dùng đôi cánh to lớn của mình bao bọc lấy người tôi, để anh không thể thấy được tôi.
Ấm ức chứ, cô đơn chứ, tôi luôn so sánh Hàn Dịch với những người trước đó. Tại sao anh cứ phải lạnh lùng với tôi vậy, tại sao anh luôn tỏ ra thù địch với tôi vậy, tại sao cứ luôn lờ tôi đi.
Vừa nức nở, vừa cuộn trong bản thân lại, cánh của tôi bỗng bị bàn tay to lớn cạy ra.
Hướng ánh mắt sưng đỏ vì khóc của mình về phía ánh sáng, tôi lại nhìn thấy gương mặt của Hàn Dịch, giờ đây lại có vẻ bối rối.
Anh nói xin lỗi với tôi, còn nói không nghĩ tôi lại là một con người mít ướt như vậy. Tôi hậm hực lườm nhìn anh rồi quay người đi, nhưng lần này tôi đã thu cánh của mình lại.
Dù rất giận anh, vậy mà vào buổi tối, tôi vẫn nấu bữa tối cho anh ăn.
Trong khi đang ăn, vì thấy tẻ nhạt nên tôi đã nói rất nhiều chuyện. Kể về những con người trước đó được tôi cứu có những bất hạnh gì, kể về đám bạn thiên thần của tôi, kể về chuyện đôi cánh là niềm tự hào của tôi cũng như nó là mối liên kết giữa thế giới của tôi và thế giới của anh.
Ăn xong, tôi nhìn bóng lưng to lớn đang cặm cụi rửa bát. Đang mân mê vẽ vòng vo bằng ngón tay lên mặt bàn, Hàn Dịch bỗng đột nhiên nói chuyện.
Anh kể về gia đình của mình, về bố mẹ đang bất bình với nhau trong hôn nhân, về người em trai đã chán ngấy với việc bị so sánh với anh. Anh kể về người bạn thân đầu tiên đã giúp anh hòa nhập như thế nào, cả hai đã cùng nhau định hướng và có những ý tưởng to lớn như thế nào, rồi lại quay ra đâm sau lưng anh khiến đồng nghiệp lẫn công ty quay lưng. Anh kể về người bạn gái đầu tiên đã đến bên anh như thế nào, cô ta đã cho anh biết cảm giác có một người ở bên yêu thương mình, vậy mà cô ta lại vì thấy anh sa sút mà bỏ đi theo người bạn thân.
Hàn Dịch không phải là người đầu tiên có cảnh ngộ như vậy, bởi tôi và bạn bè tôi cũng đã giúp vài người có số phận tương tự. Nhưng ở anh, tôi không hiểu tại sao lại có cảm giác thương tâm lạ lùng.
Ngồi dậy khỏi ghế, tiến đến ôm lấy tấm lưng cô đơn của anh, tôi an ủi anh rằng mọi chuyện đã có tôi giúp đỡ. Anh hỏi tôi sẽ rời khỏi anh như những người đó không, tôi đã không thể trả lời câu hỏi đó. Bởi tôi cũng cần phải đi cứu giúp những người khác.
Từ sau hôm đó, tâm trạng Hàn Dịch dần tốt lên. Anh bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, bắt đầu tìm lại những đồng nghiệp cũ để giúp đỡ anh trong công việc. Điều quan trọng là, anh dần nói chuyện với tôi nhiều hơn.
Mỗi ngày nhìn thấy anh tất bật ra ngoài làm việc, tối về ngồi ăn trò chuyện với tôi, tôi rất vui vì anh dường như đã trở nên tốt hơn như những người trước đó rồi.
Tôi vui đến mức quên cả thời gian mình ở bên anh đã trôi qua bao lâu rồi, cho đến khi tôi được một người bạn ghé thăm.
Cô ấy thúc dục tôi đã đến lúc phải đi rồi, gần hai năm là khoảng thời gian quá dài đối với nhiệm vụ của chúng tôi.
Chào tạm biệt cô ấy, tôi nghĩ cũng đã đến lúc nói lời tạm biệt với anh. Chỉ có điều, hôm nay là sinh nhật anh rồi, vẫn nên nán lại thêm một ngày để tổ chức cho anh một bữa tiệc ý nghĩa.
Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, cảm nhận được anh đã đứng ngoài cửa, tôi cầm chiếc bánh kem tự làm chào đón anh trở về.
Hàn Dịch có lẽ không nhận ra hôm nay là sinh nhật của mình nên tỏ ra khá bất ngờ, vẻ mặt mệt mỏi vừa rồi dường như biến mất, thay vào đó là nụ cười ôn hòa.
Ăn bữa tối xong, dọn dẹp mọi thứ để bày dọn những món quà đã chuẩn bị sẵn, tôi đang không biết nên nói với anh như thế nào về lời từ biệt thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Hàn Dịch nhìn điện thoại xong thì lạnh lùng tắt ngang, tôi tò mò không biết đó là ai thì tiếng chuông cửa lại kêu.
Theo bản năng, tôi chạy ra mở cửa. Bên ngoài, một người phụ nữ với mái tóc hạt dẻ đang khóc thút thít. Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi, còn cao giọng chất vấn tôi là ai.
Chưa kịp nói gì thì tôi đã được Hàn Dịch ôm lấy. Tôi vốn định hỏi có chuyện gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt căm phẫn của anh, tôi lại không dám ho he gì.
Anh lạnh lùng, bỏ mặc cô gái đó khóc thét đập cửa bên ngoài, dẫn tôi vào trong phòng ngủ.
Tôi đứng quay lưng về phía anh, dù biết đây thật sự không phải thời điểm thích hợp nhưng vẫn muốn nói rõ với anh về chuyện tôi sắp phải rời khỏi đây.
"Tại sao... lại phải rời đi?"
Nghe thấy giọng nói buồn bã của anh, tôi thật sự không nỡ. Nhưng không phải chỉ mỗi anh là người cần được cứu giúp, còn có bao nhiêu người ngoài kia đang cần sự giúp đỡ.
Tôi an ủi anh, anh lại cắt ngang lời tôi rằng "Nhưng không có em ở bên". Tính cách của anh thật không giống những người trước đó, điều này khiến tôi thật sự rất khó xử. Dù có nói xin lỗi, anh vẫn chả mảy may gì. Anh còn bỏ đi nữa chứ.
Tôi chờ, chờ trong lúc dọn dẹp, chờ trong lúc ngồi chơi, nhưng đã hơn mười hai giờ đêm rồi anh vẫn chưa về.
Thở dài trong sự bất lực, tôi đành lên bước lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, vừa tỉnh dậy đã phải giật thót tim bởi thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy lại là gương mặt phóng đại của Hàn Dịch. Dù tôi có hỏi như thế nào anh vẫn không trả lời chuyện tối qua đã ở đâu.
Anh thật làm tôi đau đầu mà, nhưng tôi vẫn miễn cưỡng làm đồ ăn sáng cho anh.
Ngồi ăn với nhau, tôi đang định nói trưa nay sẽ rời đi thì Hàn Dịch đột nhiên nắm lấy tay tôi, anh còn nói muốn xem đôi cánh của tôi.
Nhận thấy có điều gì đó bất thường ở anh, tôi chần chừ. Ấy vậy mà anh lại dám dở trò cún con để tôi mềm lòng, nên không nghĩ ngợi gì, tôi đã để đôi cánh của mình xuất hiện.
Hàn Dịch đột nhiên lao đến ôm lấy tôi, còn giữ chặt lấy chiếc cánh bên phải của tôi, dùng con dao đã chuẩn bị sẵn rồi chặt xuống.
Cơn đau đớn ập đến khiến nước mắt tôi trào ra, tôi gào thét hoảng loạn, mong ai đó ở khu chung cư này có thể nghe thấy. Tôi không biết trong đầu Hàn Dịch đang nghĩ cái gì mà có thể dùng miệng anh để bịt miệng tôi. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng vì mất máu cộng với nụ hôn cuồng loạn kia, tôi kiệt sức ngả người.
Ngước lên nhìn bộ mặt vô cảm của anh, tôi nức nở.
"Tại sao chứ Hàn Dịch? Tại sao lại tước bỏ cánh của tôi chứ? Tôi đã làm gì có lỗi với anh chứ?"
Tôi là người đã giúp anh tốt lên kia mà, tôi giúp anh hàn gắn với gia đình của mình, giúp anh ổn định lại cuộc sống, giúp anh trở lại với công việc. Tại sao anh có thể tước bỏ đi cuộc sống của tôi kia chứ?
Hàn Dịch ôm lấy cơ thể run lên bần bật của tôi, mỉm cười.
"Em không cần phải cứu giúp những kẻ khác nữa đâu. Những người trước đó, coi như chỉ là quá khứ, tôi sẽ không truy xét gì. Bởi vì... em hiện tại đã thuộc về tôi rồi."
Anh cẩn thận băng bó lại vết thương cho tôi, cầm lấy chiếc cánh lông vũ trắng đã bị máu vấy bẩn nhẫn tâm bỏ nó vào trong bồn tắm. Bế tôi lên ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, anh tiếp tục chùi đi vũng máu còn thấm đẫm trên nền nhà.
Cuộn trò mình ngồi trên ghế, tôi ngước ra nhìn lên bầu trời.
Tôi đã mất đi chiếc cánh yêu quý của mình, mất đi thân phận là một thiên thần có nhiệm vụ cứu giúp những con người bất hạnh, mất đi khả năng bay lượn. Và mất đi cơ hội... trở về nhà...
"Hàn Dịch.. nói tôi nghe... Tại sao anh lại làm vậy?"
Động tác lau chùi của anh dừng lại, nhìn gương mặt thẫn thờ mất đi sự sống của tôi. Vẫn là sự im lặng đến rợn người đó, anh không nói gì mà tiếp tục công việc lau chùi của mình.
Giờ phút này, tôi dường như cảm thấy lời nói của bạn mình đã đúng. Tôi thật sự đã sai vì đã dành quá nhiều thời gian cho anh. Không, ngay từ đầu, cứu giúp anh đã là một sai lầm.
Những ngày sau đó, Hàn Dịch luôn chăm sóc chu đáo cho tôi, cảm giác giống như đảo ngược khi tôi mới đến với anh vậy. Trước đó, tôi luôn là người chuẩn bị mọi thứ cho anh, ép anh ăn cho bằng được để tiếp tục cuộc sống. Vậy mà giờ đây chính tôi lại là người bị anh ép cho ăn. Nếu tôi phản kháng, Hàn Dịch sẽ trừng phạt tôi bằng những nụ hôn như muốn nuốt chửng tôi.
Thời gian cứ thế trôi qua, công việc của Hàn Dịch ngày càng đi lên, danh tiếng của anh cũng ngày càng được nhiều người biết đến. Từ việc chỉ ở trong căn chung cư cao cấp, giờ đây anh còn mua hẳn luôn cả tòa nhà, còn xây bao nhiêu căn biệt thự chỉ để tìm được chỗ ở phù hợp cho tôi.
Tại sao ư? Bởi anh không muốn những thiên thần khác tìm thấy được tôi.
Tôi đã phải chứng kiến những người bạn của mình bị anh tra tấn, giết hại chỉ vì họ muốn giải thoát tôi khỏi anh. Những đôi cánh của họ bị anh coi như vật bỏ đi, những thi thể đẫm máu nằm la liệt trong căn hầm tối tăm. Hàn Dịch bắt tôi phải nhìn tất cả, nói rằng bởi vì tôi mà họ phải chết, nên tôi chỉ có thể ở bên anh.
Tôi chỉ có thể nghe theo mà thôi, đổi lại tôi không muốn bị anh chạm vào. Và thật không ngờ, anh chấp nhận.
Vậy mà sự chấp nhận đó bị phá vỡ dễ dàng chỉ vì một liều thuốc kích dục.
Buổi tối khi anh dự tiệc về, tôi vẫn ngồi yên lặng trong phòng. Lúc cảnh cửa đột ngột mở toang, tôi chắc chắn anh đang không được bình thường.
Cứ nghĩ mặc kệ anh như vậy, anh sẽ tự đi ra. Nhưng anh lại lao đến đè tôi xuống giường.
Nụ hôn vồ vập, bàn tay anh sờ mó khắp cơ thể tôi. Tôi cố gắng đẩy người anh ra, điều đó lại kích động anh hơn.
Hàn Dịch giữ chặt lấy hai tay tôi giơ lên, tay kia cởi bỏ chiếc áo sơ mi nồng nặc mùi nước hoa.
Dù có khóc lóc, van xin như thế nào, anh vẫn tiếp tục những hành động dung tục lên cơ thể của tôi.
"Hàn Dịch! Đừng ép tôi phải hận anh!"
Anh chợt khựng lại. Tôi nghĩ anh đã có chút tỉnh táo, nhưng tiếng cười khúc khích của anh lại làm tôi rơi vào tuyệt vọng.
"Em quả thật quá tốt bụng mà. Nên vì vậy, tôi mới giữ em lại cho riêng mình. Chỉ cần lần này thôi, em sẽ hoàn toàn thuộc về tôi."
Giữ lấy cằm tôi, anh hôn xuống. Tôi mím chặt môi, cố ý phản kháng lại anh. Anh nhếch miệng, bàn tay luồn xuống phía dưới, vuốt ve chỗ nhạy cảm nhất của tôi. Tôi không chịu được mà hé miệng rên lên, anh lợi dụng điều đó mà cạy miệng tôi ra, luồn lưỡi anh vào trong khoang miệng tôi.
Khi thấy cơ thể tôi đã sẵn sàng, Hàn Dịch bế tôi lên giường, lột bỏ bộ đồ của mình ra rồi tiến đến gần tôi. Anh hôn lấy đôi mắt ngấn nước của tôi, hôn lấy đôi má đỏ hồng của tôi, hôn lấy cổ tôi, hôn lấy xương quai xanh của tôi, còn không quên để lại những dấu hôn.
Lướt xuống phía dưới, anh dùng chiếc lưỡi ướt át của mình để kích thích tôi, khiến tôi run rẩy.
"Hàn Dịch, xin anh, xin anh dừng lại."
"Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi mà."
Nhìn thấy anh đưa ra côn thịt của mình, tôi đã lập tức nhổm người muốn bỏ chạy. Thứ đó chắc chắn không thể vừa với người tôi. Tôi cũng không muốn mất đi sự trong trắng của mình với thứ dị vật ghê tởm đó.
Nhưng chân của tôi đã bị kéo lại, chưa kịp hoàn hồn, phía dưới của tôi đã lập tức bị thứ đó đâm vào.
Đau, rất đau. Sự đau đớn lan tỏa làm tôi bật khóc. Anh không vì vậy mà dừng lại, thứ đó cứ thế liên tục kéo ra đâm vào.
"Không! Đau quá! Dừng lại đi mà!"
"Ngoan, rồi sẽ qua thôi. Sẽ không còn đau nữa."
Được một lúc, tôi cảm thấy bụng mình có thứ gì đó đang tràn vào. Sự khó chịu làm tôi một lần nữa bỏ chạy.
Côn thịt của anh vừa rút ra, chỗ đó của tôi bỗng có thứ chất nhớt màu trắng gì đó chảy ra. Tôi sợ hãi bò khỏi giường, nhưng con đau từ eo khiến tôi ngã khuỵu xuống. Vừa chống tay dậy, tôi lần nữa lại bị kéo lại xuống dưới thân thể trần truồng của anh.
"Một lần sao có thể thỏa mãn được. Thiên Lam, chịu khó thêm một chút nứa nhé?"
Tôi không nhớ anh đã ra trong tôi bao nhiêu lần, nhiều đến mức cơ thể tôi kiệt quệ, ngất lịm đi trong vòng tay của anh.
Sau đêm đó, anh dường như trở nên nghiện việc giường chiếu. Nếu không phải vì tôi trốn chạy khỏi biệt thự, mỗi ngày anh đều có thể giày vò tôi.
Tôi ghê tởm anh, căm phẫn vì những việc anh đã làm. Nhưng tôi có thể làm gì chứ?
Thật đúng là sai lầm khi cứu giúp anh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top