11: Dũng giả và Pháp sư
Trong một tổ đội anh hùng, thường sẽ có dũng giả, pháp sư, xạ thủ và linh mục. Họ là những người mang trong mình sứ mệnh diệt trừ những điều xấu xa để bảo vệ hòa bình thế giới. Sứ mệnh phải làm là vậy, nhưng còn những điều họ muốn thì sao? Dù biết ước muốn của họ là sự yên bình cho thế giới, nhưng còn ước muốn ích kỷ của riêng họ thì sao?
Đó là suy nghĩ của Luna sau khi chứng kiến dũng giả mà mình luôn ngưỡng mộ chết dưới móng vuốt rồng. Mặc dù đã đánh bại quỷ vương nhưng đội anh hùng của họ vẫn không lường trước được sẽ có một con rồng xuất hiện.
Luna đã làm đủ mọi cách, dùng vòng lặp để cứu giúp Noah tránh mọi cái chết, nhưng tất cả đều cứ thế diễn ra. Dù là pháp sư tối thượng nhưng cô vẫn không thể cứu giúp người mà cô kính nể.
Luna đã trải qua bao nhiêu kết cục, từ kết cục xấu nhất cho đến kết cục tưởng chừng như hoàn hảo, tất cả đều chấm hết khi Noah cứ thế liên tục rơi vào cái chết.
Tại sao chứ? Cô đã tránh mọi loại tai ương rồi kia mà. Vào kết cục khi dũng giả Noah kết hôn với công chúa, một kết cục hạnh phúc tưởng chừng như không có gì có thể phá hoại giây phút này, một thanh kiếm từ đâu phóng tới, đâm thẳng vào trái tim Noah. Rồi đến kết cục như hiện tại, ma vương cũng đã chết dưới thanh kiếm thánh của dũng giả, một con rồng quỷ không biết từ đâu xuất hiện, dùng móng vuốt đâm xuyên qua người của Noah.
Cô bất lực, mệt mỏi, niệm câu thần chú quay ngược thời gian thêm một lần nữa.
"Nếu lần này cậu chết, vậy tôi cũng muốn kết thúc tất cả những vòng lặp này."
...
Mở mắt ra, lại là căn phòng ngổn ngang đống giấy ma thuật mà Luna đã viết. Cứ mỗi lần quay trở lại vòng lặp, cô lại trở lại ngày cô được thông báo mình sẽ gia nhập tổ đội anh hùng. Có lẽ lần này cô sẽ đi theo con đường khác, tập trung vào phép thuật và từ chối việc gia nhập. Không phải vì Luna không thể giúp ích, mà bởi cô không muốn họ phải vì cô mà bị chậm trễ.
Mang danh là pháp sư tối thượng, nhưng Luna lại rất hậu đậu, có thể còn mang theo tai họa. Nhiều lúc chỉ cần cô sơ sẩy, cô lại bị đám quái thú không biết từ đâu bám theo, khiến cả đội mãi mới tiêu diệt hết được bọn chúng, làm chậm trễ thời gian theo dấu ma vương.
Khi người đưa tin tới, cô đã từ chối thẳng thừng việc gia nhập, còn vui vẻ giới thiệu người còn có ích hơn cả mình, không ai khác chính là công chúa. Không phải tự nhiên cô mới nhắc đến công chúa, Luna đã từng chứng kiến công chúa có phép thuật mạnh mẽ. Cô còn nhận thấy rằng công chúa sẽ là một người dẫn đường sáng suốt vì luôn chọn đúng đường đi, có khi còn có thể tìm được những vật phẩm cần thiết ở dọc đường với sự may mắn được chúa ban tặng. Và nếu có công chúa đi cùng, không biết chừng tình cảm giữa Noah cùng công chúa sẽ càng gắn kết hơn. Luna đã mong dũng giả có được tình yêu trọn vẹn nên lần này có thể đẩy nhanh tiến độ lên.
Đúng như cô dự đoán, lúc đầu quốc vương không tin cô con gái đáng yêu của mình có thể cùng những anh hùng khác đi trừ gian diệt ác. Nhưng sau khi được chứng kiến tài năng của công chúa, ông mới miễn cưỡng để công chúa đi. Vậy là tổ đôi anh hùng gồm đầy đủ bốn thành viên đã lên đường, Luna có thể yên tâm tập trung vào bồi dưỡng thêm pháp thuật của mình. Lần này, cô chắc chắn sẽ không mắc thêm sai lầm nào nữa.
Những năm tháng dũng giả Noah cùng đồng đội chiến đấu không ngừng nghỉ, đẩy lùi đám quái thú, quỷ dữ, Luna cũng không nghỉ ngơi gì. Cô liên tục đổi mới pháp thuật, thử nghiệm những câu thần chú mới.
Khi đội anh hùng chạm trán với quỷ vương một lần nữa, Luna cũng đã lí giải được việc làm sao để Noah có thể sống tiếp.
Noah giao chiến với quỷ vương, những người còn lại đối đầu với đám quái vật. Lại một lần nữa, quỷ vương bị giết chết, mọi người hân hoan vui mừng vì tất cả đã bị tiêu diệt. Nhưng mội chuyện không ngờ lại ập tới, một quỷ rồng đột nhiên xuất hiện, giơ móng vuốt nhắm thẳng vào chàng dũng giả.
Ai cũng không ngờ đến điều này, đều không kịp phản ứng kéo chàng khỏi nguy hiểm.
Chàng dũng giả nhắm mắt, chờ đợi cái chết của mình. Đợi một lúc lại không hề cảm thấy đau đớn, chàng ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy cơ thể Luna bị móng vuốt rồng đâm xuyên qua.
Choàng bàng hoàng, nhanh chóng dùng kiếm thánh hạ gục rồng. Quay lại chỗ cô, ôm lấy cơ thể đầm đìa máu của cô lên, ánh mắt sợ hãi, hoảng loạn không thể nói thành lời.
Luna vỗ nhẹ vào đôi tay đang run rẩy của chàng, nở nụ cười mãn nguyện, cô thuề thào. "Cuối cùng... Cuối cùng đã có thể bảo vệ được cậu rồi... Noah..."
Vừa dứt lời, tay cô lẳng lặng rơi xuống, đôi mắt trong sáng nhắm nghiền lại, đôi môi vẫn không ngừng mỉm cười.
Cô đã ra đi, đã có thể giúp Noah thoát khỏi những kết cục xấu số đó.
Cô cuối cùng cũng đã hiểu, chỉ cần có một người thế chỗ chàng dùng giả, mọi chuyện đều có thể chấm dứt. Sự hiểu biết muộn màng này đã có thể đền đáp ở kiếp này. Luna không cần phải chứng kiến cảnh chàng dũng giả mà cô kính mến chết thêm lần nào nữa, cô cuối cùng đã có thể tự giải thoát bản thân khỏi những vòng lặp này.
Mọi chuyện... nên dừng lại để kết thúc tốt đẹp có thể đến hồi kết...
...
Mở mắt ra lần nữa, lại là căn phòng ngổn ngang đống giấy ma thuật mà Luna đã viết, nhưng lần này, có gì đó rất khác. Cô không biết là khác chỗ nào, nhưng cảm giác rất khác.
Ngồi dậy cởi bộ đồ ngủ trên người xuống, cô thất thần khi thấy ba vết sẹo dài trên cơ thể mình không nhớ lí do vì sao xuất hiện. Cố gắng lục lại trí nhớ, Luna vẫn không tài nào nhớ ra mình đã quên điều gì, một điều gì đó rất quan trọng.
Vòng lặp...
Đúng rồi! Là vòng lặp! Nhưng vì sao cô lại phải dùng vòng lặp làm gì? Cô thật sự không nhớ nổi.
Đầu óc đang rối bời, Luna bỗng giật bắn mình khi nghe tiếng còi thông báo vang lên trước cửa nhà mình.
Vội vàng mặc lại đồ, cô chạy xuống mở cửa thì được hay tin cô sẽ được gia nhập tổ đội anh hùng.
Cảm giác quen thuộc nhưng cũng vô cùng lạ lẫm khiến cô muốn nhanh chóng tìm lại kí ức. vì vậy cô thẻ niệm chú, xem thử có khôi phục lại trí nhớ của mình được không. Nhưng thật kì lạ, kí ức của cô như bị ai đó phong ấn, mạnh mẽ đến mức một pháp sư tối thượng như cô cũng không thể nào phá giải.
Luna cứ thế mông lung đi đến cung điện, nơi những vị anh hùng được tuyển chọn đang tụ họp.
Đến nơi, nhìn thấy ba vị anh hùng trẻ tuổi hân hoan chào đón mình, cô cũng vui vẻ chào hỏi lại. Đến lượt vị dũng giả giới thiệu, Luna lại có cảm giác gì đó rất lạ đối với chàng. Cái tên Noah này nghe thật quen thuộc đến lạ lùng, đem đến cảm giác ngứa ngáy gì đó trong cô.
Không muốn bị cảm giác này xâm chiếm, cô lảng tránh Noah. Suốt buổi tiệc chào mừng, mỗi khi chàng đến chào hỏi hay bắt chuyện, cô đều kiếm cớ tránh mặt.
Trốn tránh kiểu gì, cô lại lạc đến vườn hoa của cung điện. Nơi đây như một mê cung khiến cô một khi đã đi vào khó có thể tìm đường quay lại.
Luna cứ thế đi xung quanh khu vườn mê cung này, ngắm nhìn khung cảnh đêm tuyệt đẹp ở nơi đây.
Ngay khi tìm thấy được đài phun nước, cô mới nhẹ nhõm ngồi xuống để lấy sức. Cô có thể dễ dàng rời khỏi đây nếu sử dụng pháp thuật của mình, nhưng điều đó còn gì thú vị nữa khi có thể vừa đi vừa chiêm ngưỡng khu vườn này.
Ngửa đầu lên nhìn bầu trờ đêm đầy sao, Luna thả lỏng bản thân, ngân nga khúc nhạc.
"Em có vẻ khá thích nơi này nhỉ?"
Giọng nói ai đó vang lên làm cô giật mình, trật tay suýt chút nữa ngã xuống đài phun nước sau lưng. Luna lấy lại bình tĩnh, nhìn chàng thiếu niên với mái tóc vàng óng đang bước về phía mình.
"Tôi không cảm nhận được sự hiện diện của cậu. Nói đi, cậu làm cách nào có thể dùng phép ẩn mình như vậy. Là một dũng giả cậu vốn nên chỉ có thể chiến đấu chứ không thể dùng đến phép thuật."
Luna cảnh giác, nắm chặt gậy phép của mình đề phòng Noah.
Thấy cô có vẻ sợ hãi mình, Noah mỉm cười, đứng yên tại chỗ để không khiến cô hoảng sợ. Chàng dũng giả dùng sự thân thiện của mình để giao tiếp với cô gái nhỏ, dùng giọng nói trầm ấm của mình để khiến cô đỡ sợ.
Rồi cứ thế, Luna cuối cùng cũng chịu mở lòng với chàng dũng giả. Cả hai ngồi bên đại phun nước nói những câu chuyện trên trời dưới biển không có điểm dừng, khiến Luna ngỡ ngàng, không ngờ đến cả hai lại có thể hợp nhau đến vậy.
Tiếng chuông điểm mười hai giờ vang lên, Luna thấy trờ cũng đã muộn, hái một bông hoa, niệm chú để nó không thể tàn theo năm tháng tặng cho Noah.
"Đây là quà gặp mặt, từ giờ mong cậu sẽ giúp đỡ tôi trong chuyến hành trình sắp tới."
Vẫy tay chào tạm biệt Noah, Luna vui vẻ chạy đi, không hề quay đầu lại.
Nhìn cô chạy như vậy, Noah bật cười, hướng bông hoa với những cánh hoa màu tím trùng với màu tóc của cô lên hướng cô chạy.
"Lần trước... là lần cuối cùng em có thể rời khỏi tôi. Vòng lặp này, đừng mong em có thể thoát khỏi tôi thêm lần nào nữa..."
...
Mỗi vòng lặp đều là mỗi cái chết mà Noah đã từng trải qua.
Mỗi lần như vậy, chàng dũng giả đều nhớ rõ.
Bởi chính chàng... là người để nó xảy ra...
Không phải tự dưng những kết cục mà Noah đến với cái chết đều có thể dễ dàng như vậy.
Việc để bị giết dưới tay quỷ vương hay chết dưới móng vuốt của rồng quỷ đều là kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước.
Mọi người đều nói chàng là dũng giả được kiếm thánh chọn, trở thành vị anh hùng đánh bại thế lực bóng tối để bảo vệ hòa bình thế giới. Nhưng trước đó, họ đâu biết chàng là ai.
Noah là đứa trẻ được sinh ra với cha là kỵ sĩ, còn mẹ lại là một phù thủy, nên việc dùng phép thuật không có gì là khó khăn đối với chàng. Nhưng vì để bảo vệ bí mật này, Noah đã chọn con đường làm một kỵ sĩ bình thường.
Lần đầu tiên gặp mặt Luna là khi cô mới trở thành học trò của pháp sư vĩ đại của vương quốc.
Mái tóc tím được thắt bím lại hai bên, đôi mắt to tròn trong sáng nhìn ngắm xung quanh, cô bé nhỏ con ngây thơ đã khiến Noah thổn thức nhiều đêm.
Ban đầu, mục tiêu của chàng chỉ là được trở thành vệ sĩ của riêng cô, nhưng không ngờ kiếm thánh lại chọn chàng làm chủ nhân mới khiến chàng buồn bực.
Cứ ngỡ bị chia cắt, ai ngờ Noah lại được thông báo rằng pháp sư sẽ phải gia nhập tổ đội anh hùng làm chàng hào hứng. chàng cố gắng tập luyện, cả phép thuật lẫn thể lực, để có thể bảo vệ được Luna.
Trong cuộc phiêu lưu, có Luna ở bên, Noah phấn chấn hơn rất nhiều. Nhưng đến một ngày, nghe được cuộc nói chuyện giữa linh mục và xạ thủ, chàng mới biết nếu chiến thắng trở về, chàng sẽ bị ép phải cưới công chúa của vương quốc.
Đó là lí do Noah tạo dựng lên màn kịch bị giết chết dưới tay quỷ vương và rồng quỷ. Chàng nghĩ rằng, sau khi giả chết có thể qua mắt mọi người, chàng sẽ chạy trốn cùng Luna, cùng cô sống cuộc sống viên mãn.
Lại không ngờ rằng, cô lại nhẫn tâm giết chết chính mình khi nhìn thấy chàng ra đi.
Noah đau đớn khôn nguôi, từ giả chết lại tự ra tay giết chết chính mình, mong muốn có thể gặp lại Luna ở dưới suối vàng.
Vậy mà khi mở mắt ra, chàng lại quay trở lại ngày đầu tiên được thánh kiếm lựa chọn.
Dù đã cố gắng như thế nào, Noah vẫn không thoát khỏi cảnh nhìn Luna tự vẫn. Kể cả khi giả dạng cái chết của mình nhân ngày cưới của chàng với công chúa, Noah lại một lần nữa nhìn thấy cô ngã gục giữa đám đông với dòng máu tươi tuôn trào từ khóe miệng.
Không biết có phải ông trời đang giúp đỡ hay hành hạ mình, ở vòng lặp này, Noah mới nhận ra chính Luna mới là người đã tạo nên vòng lặp.
Chàng nhận ra vì để có thể cứu chàng, Luna mới tự hiến tế bản thân để làm cánh cửa trở lại thời gian này. Dù hạnh phúc, nhưng Noah không hề muốn chứng kiến cảnh tượng cô phải chết thêm một lần nào nữa.
Noah an tâm vì lần này cô không hề tham gia tổ đội như những vòng lặp trước, lại không ngờ được rằng lần này chính cô lại là người chết trước.
Nhìn cơ thể cô dần lạnh ngắt, Noah căm phẫn vì không nói rõ mọi chuyện với cô, khiến cô ra đi trong vòng tay của mình.
Chàng biết Luna chỉ vì lòng kính nể mới làm vậy, mới ghép đôi công chúa với chàng, nhưng chàng vẫn tức giận với công chúa. Không phải tự dưng mà công chúa có được phép thuật như vậy, cô ta đã trộm không ít vật phẩm quý của Luna để gia tăng phép thuật của mình. Tại sao Noah biết ư? Vì chính chàng cũng là người sử dụng phép thuật.
Niệm câu thần chú, Noah phong ấn kí ức Luna, dùng công chúa làm vật tế để quay ngược thời gian, mặc cho sự can ngăn của linh mục cùng xạ thủ.
Không giống pháp sư, phù thủy không thể để cơ thể quay trở lại toàn vẹn được, đó là lí do vì sao cơ thể Luna vẫn còn vết sẹo lớn.
Tại vòng lặp này, không có công chúa làm cản đường, khiến Noah dễ dàng có thể đề nghị phần thưởng thích đáng với quốc vương.
Chàng chỉ cần hoàn thành sứ mệnh của mình, là có thể trở về cùng Luna.
Một Happy Ending mà Noah luôn muốn có.
Một chiếc lồng giam để khóa cô ở bên mình mãi mãi.
Điều đó là quá đủ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top