1.5
Nguyên Phong là một người ám ảnh với những thứ nhỏ nhắn, dễ thương. Anh thích sưu tập những con búp bê sứ vì chúng rất xinh đẹp, đẹp đến nỗi mỗi ngày anh đều phải cầm theo một con cùng mình đi chơi với bạn. Thay vì cùng những đứa trẻ khác chạy nhảy nô đùa, anh lại chỉ ngắm nghía con búp bê sứ mình mang theo. Đó là lí do mà những người bạn đồng trang lứa với anh đều cho rằng anh là đứa lập dị, không dám chơi với anh, đến cả cô giáo còn thấy sởn gai ốc mỗi khi bắt gặp đôi mắt cô hồn của anh. Bố mẹ anh cũng đau đầu về anh, cố tìm những bác sĩ chuyên về tâm lí để điều trị cho anh. Đó là lí do sau này anh luôn che giấu đi con người của anh bằng vỏ bọc là cậu bé ngoan hiền.
Anh vẫn tiếp tục sự ám ảnh của mình với những thứ nhỏ nhắn, xinh đẹp khác. Từ những con búp bê sứ, thú nhồi bông đến những con vật còn sống như thỏ, chó mèo. Nhưng anh chưa bao giờ tìm được sự thích thú thật sự từ những thứ đó cả, cho đến khi gặp cô.
Đó là vào một buổi chiều tà, mọi người trường đang cùng người thân của họ chụp hình mừng ngày lễ tốt nghiệp cấp ba. Anh chỉ vô tình đi ngang qua hai người sau sân đang có màn tỏ tình với nhau mà thôi nên định bụng chuồn đi. Nhưng khi nghe thấy giọng nói êm dịu của cô gái phát ra, anh lại thấy khá tò mò với gương mặt của cô. Chàng trai đó nói lời xin lỗi rồi từ chối cô, còn cô thì đứng đó nhìn theo bóng dáng rời đi của hắn. Anh thấy bóng dáng phía sau lưng cô thật nhỏ nhắn, dễ thương khiến anh có chút mong chờ. Cô vừa quay mặt lại, sự chiếm hữu trong anh dần trỗi dậy.
Khuôn mặt cô nhỏ nhắn tựa như búp bê, với làn da trắng mịn tựa cánh hoa anh đào vừa nở. Đôi mắt long lanh to tròn, hàng mi dài quăn nhẹ. Chiếc mũi nhỏ nhắn, cao vừa phải, cùng đôi má ửng hồng dễ thương. Đôi môi đỏ hồng căng mọng, nhìn thật muốn nếm thử được vị ngọt ngào của nó.
Chính là cô, một con búp bê sứ bằng xương bằng thịt có sức sống. Anh muốn cô, muốn có được tất cả từ cô.
Vì chỉ là cái nhìn thoáng qua nên anh không thể nhớ rõ gương mặt cô. Dùng những bức vẽ để vẽ lại bóng dáng trong trí nhớ. Rồi anh nhớ đến bản thân đang ở trong hoàn cảnh thuận lợi đến mức nào. Lợi dụng địa vị của bố mình, anh dùng bức vẽ gương mặt cô để cố gắng tìm cho bằng được những thông tin về cô từ giáo viên cung cấp. Tên tuổi, địa chỉ, nguyện vọng, anh đều đã biết hết.
"Diệp Anh" Anh thì thầm tên cô, in hằn vào trong tâm trí.
Anh biết cô vào trường đại học này với lí do gì, tình cảm hiện tại của cô dành cho anh anh cũng biết, kể cả nơi cô đang thuê ở để sinh sống.
Để gặp được cô, anh mới ở chung phòng với Trần Lộc, mới đăng ký vào cùng một ngôi trường với cô. Anh biết cô rình mò hắn để tạo ra những cuộc gặp tình cờ, bởi vì... anh là tên bám đuôi của cô.
Khi cô lên trường, đó là thời điểm hoàn hảo để anh lẻn vào phòng của cô. Mùi hương cô lan tỏa khắp căn phòng khiến cơ thể anh tê dại, anh nằm xuống giường cô, hít mạnh để cảm nhận rõ mùi hương của cô hơn. Nhưng điều khiến hắn chướng mắt là những tấm ảnh của Trần Lộc được dán đầy trên tường. Anh tự nhận thấy mình là một tên biến thái, đủ biến thái đến mức mỗi khi cô rời khỏi phòng hắn đều lẻn vào làm những chuyện đáng xấu hổ. Anh còn ám ảnh cô đến nỗi đã dùng quần lót của cô để thỏa mãn dục vọng của mình ngay trên giường cô, dùng những những bức vẽ để tưởng tượng ra những tư thế khác nhau của cô. Anh tự nhận mình là tên độc ác vì đã chụp bức tường đầy rẫy bức ảnh của Trần Lộc, dùng nick ẩn danh để gửi hình cho hắn, nói rằng cô là một cô gái ghê tởm đến mức nào. Và anh cũng tự nhận mình là một kẻ ích kỷ vì khi nhìn thấy có tên đàn ông nào tiếp cận cô hay chuẩn bị tỏ tình với cô, hắn đều điên cuồng xả giận lên đám người đó.
Suốt những năm đại học, anh không dám vồ vập cô, dùng cách từ từ tiếp cận để cô mở lòng với mình. Thời gian quá đỗi chậm rãi khiến nhiều lúc anh mất bình tĩnh, nhưng vì để hoàn toàn khiến cô trở thành của mình một cách tự nguyện, anh vẫn nhẫn nhịn chịu đựng. Anh vui vì cô đã buông bỏ Trần Lộc, nhưng cũng không ngờ rằng hắn sẽ quay lại ám ảnh cô. Có lẽ ở với hắn lâu, anh cũng nhận ra hắn có vẻ cũng giống anh, ám ảnh với cô. Hắn ám ảnh với cô, nhưng sự ám ảnh của hắn khác với của anh. Thay vì chọn ở bên cô, hắn lại thích cảm giác được cô đeo bám. Hắn tâm sự với anh hắn ghê tởm cô đến mức nào khi nhìn thấy cô treo ảnh của mình, nhưng lại nhớ đến gương mặt và bóng dáng của cô để hành sự với những cô bạn gái của hắn. Anh thấy thật thất vọng khi người như hắn lại có thể là thanh mai trúc mã của cô, thất vọng vì cô lại để ý đến hắn thay vì anh. Mà có lẽ, anh cũng nên cảm ơn sự ám ảnh không bình thường của hắn đối với cô.
Khi cô tốt nghiệp đại học, anh lại một lần nữa lợi dụng bố mình để mời cô vào làm việc cho công ty gia đình anh. Bởi vì vậy mà anh dễ dàng biết nơi ở hiện tại cô ở đâu, biết trên công ty cô thường làm gì còn tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ trước cửa công ty. Anh còn nhân lúc cô ở trên công ty mà lẻn vào căn hộ của cô lắp camera ẩn. Anh không đồi bại đến nỗi lắp trong phòng ngủ và phòng tắm, chỉ là một cái trong phòng khách, một cái dưới tivi và một cái trong phòng bếp mà thôi.
Có chuyện anh không hề biết đó là việc ngay sau nửa năm cô đi làm, mỗi ngày đều có một cành hoa và lời nhắn gửi đến cô trước cửa căn hộ cô. Sau khi thấy cô hoảng sợ bước vào căn hộ, anh mới hỏi han xung quanh hàng xóm của cô có biết chuyện gì không thì đều nhận được câu trả lời là không. Vì lo lắng cho cô, nên anh lắp thêm camera trên trần nhà trước cửa căn hộ cô để biết xem chuyện gì. Không ngờ người anh bắt gặp trong camera mỗi lần đặt cành hoa trước cửa, lại là Trần Lộc. Anh nghĩ chắc chắn hắn đang tìm cách làm sao để cô quay lại bám lấy hắn như trước.
Và anh đã đúng.
Mọi chuyện dường như đã theo kế hoạch của hắn, nhưng hắn không ngờ trong khoảng thời gian cô "tình cờ" gặp anh, cô đã nảy sinh tình cảm với anh. Khi cô giải thích mọi chuyện với anh khi bị anh bắt gặp cảnh Trần Lộc ôm hôn má cô, anh chắc chắn anh đã thắng. Nhưng cô lại chần chừ khi bày tỏ tình cảm với anh, anh biết cô sợ mình sẽ làm anh hoảng sợ vì sự ám ảnh của mình. Vì vậy anh đã tỏ tình luôn với cô, để cô không phải sợ hãi chính mình nữa.
Ngày hôm đó anh vui vẻ đợi cô tan làm trước công ty để cùng nhau đi về, anh lại bất động khi nhìn thấy cảnh cô lên xe của Trần Lộc. Đó là lí do khi chứng kiến cô bị hắn đè xuống qua camera, anh vẫn thản nhiên chờ đợi, đó là sự trừng phạt dành cho cô khi cô chưa biết nên thật sự dựa dẫm vào ai. Nhưng khi thấy cảnh hắn chuẩn bị hôn xuống, tay vẫn mân mê dưới áo cô, anh đã không thể chịu đựng được nữa mà cất tiếng. Không thể chờ đợi lâu thêm được nữa, anh đã dùng bình cứu hỏa gần đó mà đập mạnh vào cửa. May mắn là cửa đã mở, nhưng khi thấy quần áo cô xộc xệch cùng trán bị thương, anh đã lao vào đấm hắn. Cũng nhờ có cô can ngăn không thì thật sự anh đã ra tay giết hắn thật.
Về bản án mà hắn nhận được, là anh đã sắp xếp cho thời hạn từng đó, vì anh muốn tự tay xử lý hắn. Ngoài mặt anh tỏ ra bất bình vì thời hạn quá ngắn, nhưng trong thâm tâm anh đang đếm ngược từng ngày để có thể tra tấn hắn. Sau phiên tòa, thấy cô bị tổn hại tinh thần như vậy khiến anh cảm thấy vô cùng... vui vẻ. Trong tình trạng này, anh sẽ biến thành đấng cứu thế của cô, là ánh sáng duy nhất trong mắt cô, là người duy nhất để cô có thể dựa dẫm cả cuộc đời.
Vào ngày hắn ra tù, anh chuẩn bị đi chào hỏi hắn thì cô lại bất ngờ câu hôn, khiến anh quên mất chuyện mình định làm. Anh vui đến mức đến gần ngày cưới, anh mới nhớ ra chuyện mình cần xử lý. Anh cho người báo tin với bố mẹ hắn rằng hắn không thể chịu đựng được nổi việc bị mọi người chỉ trỏ sau khi ra tù, nên đã biệt tăm vô tín. Còn hắn thật sự đang bị giam giữ trong tầng hầm nhà anh, nơi mà anh cất giấu những bức tranh anh vẽ về cô. Hắn lúc đầu hoảng sợ vì sự biến thái của anh, nhưng rồi căm phẫn vì một tên như anh lại có được cô. Hắn dùng những ngôn từ thô tục để chửi rủa anh, nhưng những điều đó thì có ích gì? Hắn cũng không thể thoát ra được căn hầm này.
Ngày tổ chức đám cưới, đêm tân hôn, anh vui sướng vì cả trái tim lẫn lần đầu của cô đều trao cho anh. Anh vui đến mức suýt chút nữa đã không thể kiềm chế được mà "làm bể" cô. Cô không biết anh đã kiềm chế dục vọng của mình như thế nào, đến mức suốt một tháng trời cô không thể đi lại bình thường.
Sau này khi cô sinh cho anh một nhóc con, anh mừng rỡ đưa nhóc con cho ông bà nội ngoại còn mình thì chạy lại ôm cô. Anh chờ khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi, giờ đây cô đã hoàn toàn thuộc về anh, là chỉ của riêng anh mà thôi.
Về những chuyện biến thái mà anh đã làm, không sao cả, cô sẽ mãi mãi không biết. Chỉ cần không một ai hé lời, cô sẽ mãi mãi chỉ nhìn thấy vỏ bọc giả tạo này của anh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top