Phiên ngoại - Đại chiến 300 hiệp
Tiêu Nam về đến nhà thì Trần Bảo Kiệt vẫn như cũ, ngủ vô tâm vô phế. Hắn đến gần cưỡng hôn người trên giường, anh không những không đẩy hắn ra còn ghì chặt, trưng ra bộ dạng hưởng thụ.
Trần Bảo Kiệt: "Cho em..."
Tiêu Nam: "Gấp thế à?"
Trần Bảo Kiệt: "Ưm... muốn. Lạnh lắm."
Tiêu Nam: "300 hiệp."
Trần Bảo Kiệt: "Muốn nhiêu cũng được..."
Giọng ngái ngủ nhưng quyến rũ thế này, hắn mà không nuốt sạch con mồi trước mặt hắn thà đi tu cho xong.
Tiêu Nam nhanh chóng luồn tay vào lớp ảo mỏng manh của anh, mặt chôn ở hõm cổ anh: "Cho tôi tham lam một chút được không?"
Trần Bảo Kiệt: "Ưm... anh vốn bản tính cướp cạn mà, lạ gì."
Tiêu Nam: "Nếu lỡ mang tiếng cướp cạn thì cướp thôi."
Trần Bảo Kiệt vòng tay qua cổ hắn: "Ưm... đến đi."
Tiêu Nam đột ngột ra lệnh: "Quỳ lên."
Trần Bảo Kiệt: "Cái gì?"
Tiêu Nam: "Tôi nói em quỳ lên."
Trần Bảo Kiệt bĩu môi nhưng cũng nghe lời quỳ lên, hai tay chống trên nệm, hắn cười nhếch kéo anh quay mặt về phía gương: "Hôm nay tôi sẽ biểu diễn và cho em xem bao nhiêu hư hỏng của em."
Trần Bảo Kiệt: "KHÔNG!!!"
Tiêu Nam: "Trễ rồi."
Và rồi lần nữa lăn giường, anh khóc lóc, hắn cứ đâm sâu vừa giữ chặt hông anh: "Tôi muốn nghe em gọi tên tôi."
Trần Bảo Kiệt khóc lóc: "Mơ đi... ahh đau quá... sâu quá..."
Tiêu Nam đột nhiên cười ác độc: "Nhìn mặt em trong gương đi, rõ ràng là thích muốn chết còn ngại, ngoan, gọi tên tôi nào."
Trần Bảo Kiệt: "Huhu... đồ cướp cạn, tôi ghét..."
Tiêu Nam không ngừng tiến vào, tư thế doggy này khiến hắn cảm thấy thích thú và chôn chặt trong cơ thể anh: "Đừng khóc, sư tử thực ra cũng họ loài mèo nhỉ? Theo tôi biết là vậy."
Trần Bảo Kiệt: "ĐM tôi là người... ahh ahh... Nam... Nam à..."
Tiêu Nam phát một phát thật mạnh vào mông anh: "Gọi lớn lên, còn nữa, chính em đồng ý 300 hiệp thì hãy chuẩn bị thể lực cho tốt."
Trần Bảo Kiệt: "Ahh... Nam... 300 hiệp... anh là quỷ à... ahh... sẽ chết người... cứu với..."
Không cho anh tiếp tục gào khóc, hắn xoay đầu người trước mặt hôn xuống mãnh liệt, bên dưới vẫn mạnh bạo chịch mạnh cho đến cao trào.
Trần Bảo Kiệt đã mềm nhũn, tinh dịch đã bắn đầy drap giường nhớp nháp nhưng Tiêu Nam ở đằng sau vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại mà có vẻ mạnh mẽ hơn.
Trần Bảo Kiệt: "Ahh ngưng... được chưa... ưm..."
Tiêu Nam: "Hình như còn 293 hiệp nữa."
Trần Bảo Kiệt: "Huhu papa, cứu con... cứu... ahh ahhh..."
Tiêu Nam: "Em thật kiệt sức như cái tên của em."
Trần Bảo Kiệt: "Ahh... đm... ông đây là anh hùng hào kiệt... không phải kiệt sức... ahhh..."
Tiêu Nam: "Giờ chỉ thấy anh hùng kiệt sức, không thấy hào kiệt."
Trần Bảo Kiệt: "Im... im đi..."
Tiêu Nam: "Tập trung đi, còn hơi sức nói chuyện thì còn làm được."
300 hiệp có lẽ sẽ hoàn thành trước việc vỗ béo sư tử nhà hắn thì phải?
Không biết nữa, có lẽ vậy.
Và cảm ơn, nó đã hoàn rồi!
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top