Chương 6

Hai năm hẹn hò, Tiêu Nam quyết định cầu hôn Trần Bảo Kiệt, hắn trích tiền lương bấy lâu vào cửa hàng trang sức, có một cặp nhẫn đôi bạc khiến hắn chú ý và giá thì không cao lắm. Nữ nhân viên như hiểu ý công bèn tư vấn thêm, sau đó cô buột miệng.

Nhân viên: "Sao em không dắt bạn gái đi cùng? Thử chung nhẫn mới lãng mạn."

Tiêu Nam: "Chị nói gì?"

Nhân viên thấy có gì đó hơi kỳ nhưng rồi cũng mỉm cười đáp: "Thì bạn gái em mua nhẫn đôi cùng, nên dắt cô ấy theo thử."

Tiêu Nam: "Cô ấy ghét nhẫn."

Nhân viên: "Không có người con gái nào mà từ chối nhẫn từ người yêu mình. 10 người hết 11 người cảm động rồi."

Tiêu Nam: "Cô ấy là người thứ 12."

Nhân viên: "Vậy nên em đi mua một mình sao em trai?"

Tiêu Nam chỉ gật đầu. Nữ nhân viên thở dài, thầm nghĩ tội nghiệp hắn mà đâu biết tình huống cực kỳ khác hẳn với suy nghĩ của cô.

Cầm hộp nhẫn trong tay, Tiêu Nam đi về nhà, Trần Bảo Kiệt ngồi chơi game bên cái máy PS4 của hắn, vừa thấy hắn bước vào, anh quăng cái cần điều khiển game và ôm lấy cổ Tiêu Nam.

Trần Bảo Kiệt: "Mừng về nhà~~"

Tiêu Nam ngạc nhiên nhưng chỉ dỗ lưng anh: "Nhớ tôi à?"

Trần Bảo Kiệt: "Không, hôm nay nhớ là ngày gì không?"

Tiêu Nam: "Ngày gì?"

Trần Bảo Kiệt đen mặt lần nữa: "Thực sự không nhớ?"

Tiêu Nam: "Hôm nay tôi được nghỉ, còn em?"

Trần Bảo Kiệt mếu máo vớ lấy cái gối trên sofa ném về phía công rồi vào phòng ngủ đóng sầm cánh cửa: "ĐM biến đi."

Tiêu Nam bật cười chạy theo sau và mở cửa phòng, tức thì một cơn mưa gối bay vào mặt hắn.

Tiêu Nam: "Ngưng! Em hơn 30 rồi sao mà như con nít vậy?"

Trần Bảo Kiệt ấm ức, nước mắt ứa ra nhìn vừa tội vừa thương

Tiêu Nam lau đi nước mắt của anh, vừa dỗ vừa buồn cười: "Sao lại khóc?"

Trần Bảo Kiệt: "Vậy sao anh dám quên hôm nay là ngày gì?"

Tiêu Nam: "À... tại không nhớ."

Trần Bảo Kiệt thúc vào bụng hắn một cái đau điếng. Cái hộp nhẫn trong túi áo khoác Tiêu Nam rơi ra, Trần Bảo Kiệt thấy vậy liền nhanh tay chụp lấy.

Trần Bảo Kiệt: "Cái quái gì đây? Mua nhẫn cho con nào??? ĐM anh ngoại tình à?"

Tiêu Nam thở dài, hắn mở hộp nhẫn ra, là cặp nhẫn bạc vừa mua, lấy chiếc nhẫn size nữ đeo vào ngón tay mảnh khảnh của anh: "Mua cho con sư tử bất trị này, hôm nay kỷ niệm hai năm của chúng ta, sao tôi có thể quên, chúng ta lấy nhau đi."

Trần Bảo Kiệt thỏa mãn trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn mặt dày: "Không phải anh lấy tôi mỗi ngày à?"

Tiêu Nam đột nhiên giật giật khóe miệng, cười khá nguy hiểm. Như đánh hơi mùi nguy hiểm, anh khỏa lấp nhanh chóng: "Tôi không phải phụ nữ, mua nhẫn sến quá đi."

Tiêu Nam: "Chứ em muốn gì?"

Trần Bảo Kiệt: "Kem."

Tiêu Nam: "Rẻ tiền."

Trần Bảo Kiệt: "ĐM anh." 

Rồi anh lại thúc cho Tiêu Nam thêm một cái đau điếng, giọng hắn yếu ớt sau hai quả đấm: "Này sư tử, em mà đập tôi chết thì không ai chăm sóc em đâu, không ai nấu cơm, quét nhà cho em, không ai chịch--"

Trần Bảo Kiệt đỏ mặt cắt ngang: "Nín, của ông to hơn anh nhiều."

Tiêu Nam cười như không cười: "Chúng ta so kích thước một lần nữa đi."

Và rồi một màn solo khốc liệt trên giường.

Trần Bảo Kiệt: "Ahh... không muốn mà... ahhh... sâu quá..."

Tiêu Nam: "Xấu miệng, nói không muốn mà kẹp tôi thế này, thật không ngoan."

Trần Bảo Kiệt: "ĐM kẹp con mẹ gì, đi ra... ahh... đi ra... ưm..."

Tiêu Nam đột nhiên ngừng lại.

Trần Bảo Kiệt: "Gì đó? Ai cho ngưng."

Tiêu Nam nâng mặt hôn lấy con người đáng ghét dưới thân, tay trái của hắn cũng đã đeo cái nhẫn size nam còn lại trong hộp.

Trần Bảo Kiệt bất ngờ không biết làm sao thì bên tai thì thào tiếng trầm thấp quen thuộc của hắn: "Anh yêu em."

Trần Bảo Kiệt thở hổn hển vòng tay qua cổ người yêu: "Tốt nhất là suốt đời không thì ông đây đánh anh răng rơi đầy đất."

Tiêu Nam gật đầu rồi bắt đầu để vài hickey lên cổ anh thầm nghĩ, hôm nay nghỉ phép đúng lúc thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top