Chương 5

Tiêu Nam có một thú vui, sau mỗi "bữa ăn" là thích ngắm Trần Bảo Kiệt ngủ trong "tê liệt", quả thật cái mặt của anh khi ngủ hiền lành và dễ thương hơn cái miệng xấu rất nhiều.

Tiêu Nam không thích người văng tục nhưng việc Trần Bảo Kiệt văng tục lại khiến hắn không chán ghét, thậm chí ngược lại hắn cảm thấy thú vị và thưởng thức sắc mặt và tính tình biến chuyển của anh.

Tiêu Nam đặt lên trán Trần Bảo Kiệt một nụ hôn nhẹ nhàng: "Tôi sẽ che chở cho em cả đời này, bất cứ gì em muốn tôi có thể cho em trừ... ID căn cước."

Hai má hắn bất giác đỏ bừng khi nói xong lời tỏ tình ấy nhưng rất nhanh định thần lại và bình thường như lúc đầu, Trần Bảo Kiệt vẫn như cũ, ngủ quên cả trời đất sau mỗi lần "nhừ tử" nhưng vẫn nói mớ: "Ngứa đít."

Tiêu Nam: "..." Hắn đang tự hỏi anh thường mơ thấy gì mà ngôn từ lúc nào cũng "thơm tho".

...

Khi Trần Bảo Kiệt tỉnh lại thì trời đã chập tối. Tiêu Nam đã chuẩn bị sẵn bữa tối trước khi đi làm, Trần Bảo Kiệt nhăn nhó nhìn tờ giấy ghi chú dán ở tủ lạnh.

Bưng đồ ăn ra không hâm nóng mà ăn cho qua bữa, anh quyết định đi đến quán cà phê Tiêu Nam làm, từ ngày cả hai hẹn hò cộng thêm việc Tiêu Nam đổi sang ca tối thì Trần Bảo Kiệt chưa quay lại quán cà phê này lần nào.

Trần Bảo Kiệt đi bộ, trong lòng vẫn luôn tò mò về ca tối của hắn.

Vừa mở cửa vào, âm thanh của cái chuông bạc gắn ở cửa reo lên vui tai, ngay lập tức hai nhân viên nữ có vẻ mới ra chào mời anh vào.

Hai cô gái nhanh chóng tiến đến hỏi anh uống gì rồi đi đến quầy Tiêu Nam đứng mà báo cáo.

Nhưng trong mắt anh lại nhìn ra cảnh khác, Trần Bảo Kiệt thấy hai cô em này có vẻ bắn tim Tiêu Nam tới tấp, còn Tiêu Nam thì dĩ nhiên chỉ lẳng lặng làm việc, hắn chẳng mảy may gì xung quanh.

Trần Bảo Kiệt đen mặt cho tới lúc cô em bưng ly Americano đá ra thì anh đè tiền lên ly rồi mở cửa ra khỏi quán. Cô em bối rối níu anh tới tấp, vì cô nàng là nhân viên mới, sợ thái độ phục vụ sơ suất gì khiến khách bỏ về.

Tiêu Nam lúc này nghe tiếng cô nàng nhân viên năn nỉ bèn thuận tiện nhìn qua thì thấy Trần Bảo Kiệt gạt tay cô nàng nhân viên kia ra chẳng nói chẳng rằng đi ra khỏi quán thì hắn nhanh chóng rời quầy pha chế và đuổi theo.

Tiêu Nam: "Em đến sao không gọi cho tôi?"

Trần Bảo Kiệt: "Nếu gọi thì đâu chứng kiến một màn anh anh em em giữa cậu và nhân viên nữ?"

Tiêu Nam: "Hả?"

Trần Bảo Kiệt: "Đủ rồi, đừng có giả bộ! Nói, hai nhỏ đó là ai!"

Tiêu Nam: "À, nhân viên mới."

Trần Bảo Kiệt: "Ý tôi không phải vậy, tôi hỏi cậu, nó làm gì mà cứ bám lấy quầy của cậu vậy hả, mắt thì đầy trái tim kìa không thấy hả???"

Tiêu Nam: "Em ghen à?"

Trần Bảo Kiệt: "Tôi mới không làm ba cái trò rẻ tiền."

Tiêu Nam: "Thế làm trò đắt tiền đi."

Trần Bảo Kiệt: "..."

Tiêu Nam: "Anh là thuần gay."

Trần Bảo Kiệt: "..."

Tiêu Nam: "Đối với con gái anh chẳng có cảm giác."

Trần Bảo Kiệt: "..."

Tiêu Nam: "Chỉ lên được với em."

Trần Bảo Kiệt: "Rẻ tiền."

Tiêu Nam: "Làm vài lần là đắt thôi, anh cũng vừa xong phiên, mình về nhà nhé?"

Trần Bảo Kiệt: "ĐM cậu đừng có nói kiểu dirty talk bằng giọng điệu dịu dàng đến sởn gai ốc kiểu này được không?"

Tiêu Nam cưỡng hôn anh giữa đường, Trần Bảo Kiệt giãy dụa một hồi cũng đầu hàng mà thở hổn hển: "Mẹ nó... mỗi lần chơi trò chó đá lưỡi này là như thiếu oxy."

Tiêu Nam mỉm cười.

Trần Bảo Kiệt: "Cười cái shit."

Tiêu Nam: "Về nhà sẽ chu cấp đầy đủ."

Cả hai về đến nhà, Trần Bảo Kiệt đột ngột gấp gáp tháo vài cúc áo của người yêu.

Tiêu Nam: "Muốn tôi đến vậy à?"

Trần Bảo Kiệt: "Nín, cái cơ thể này cấm bất cứ ai đụng chạm. Chỉ có tôi mới chịch được cậu."

Tiêu Nam hôn mạnh lên cái miệng xấu thích văng tục kia, anh phối hợp quàng hai tay qua cổ, kéo hắn gần hơn.

Trần Bảo Kiệt: "Cậu... là của tôi."

Tiêu Nam: "Sửa lại."

Trần Bảo Kiệt: "Dẹp."

Tiêu Nam: "Sửa hay ăn cháo lưỡi?"

Trần Bảo Kiệt: "Anh... là của em."

Tiêu Nam: "Ngoan."

Và rồi, sau ca đêm thì sẽ được "ăn đêm", Trần Bảo Kiệt có vẻ phối hợp hôm nay: "Ahh... nhẹ chút... cái cũ chưa lành đó... mẹ nó... anh nghe không..."

Tiêu Nam: "Không sao, mai tôi bôi thuốc cho em."

Trần Bảo Kiệt: "Im đi... ahh sâu quá... ahh..."

Tiêu Nam: "Yêu tôi không?"

Trần Bảo Kiệt: "Đi chết đi."

Tiêu Nam tiếp tục thúc mạnh vào nơi chật hẹp khiến ai đó nức nở gào to: "Yêu chết đi... ahh nữa... đừng... ngừng..."

Tiêu Nam cười tà: "Vậy tôi sẽ không ngừng theo ý em."

Trần Bảo Kiệt run rẩy khi cả hai đạt đến cao trào, một lần nữa ngất xỉu trong vòng tay Tiêu Nam, hắn cảm thấy đêm nay hạnh phúc hơn ngày đầu khai bao. Ít ra con sư tử này đang từ từ được thuần phục, thành quả của hắn lâu ngày sẽ được đền đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top